Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa trút xuống người cô khi người bảo vệ lôi cô vào phòng. Dân làng băng qua và trao cho cô ánh mắt đồng cảm và cô không thích điều đó. Dường như họ biết điều gì đó mà cô không biết. Dường như họ đang âm thầm cầu nguyện cho cô vì cuộc sống của cô sẽ sớm biến thành địa ngục.

Lúc đó, cô thực sự không muốn tin. Sau rốt, một cuộc hôn nhân chính trị cũng không quá tệ, đúng không? Tuy nhiên hiện giờ người bảo vệ đang lôi cô đi và đẩy cô vào phòng, Hinata cảm thấy ớn lạnh vì cô như một tù nhân hơn là một người vợ. Căn phòng đóng kín. Không cửa sổ, không đồ đạc hay bất cứ thứ gì. Có một chiếc giường rộng giữa phòng và một tủ quần áo nhỏ bên cạnh, nhưng ngoài ra thì không hề có gì. Thật tối tăm. Nơi đây như một nhà giam thay vì một căn phòng dành cho vợ và chồng. Nghĩ tới đây, Hinata thấy ớn lạnh.

Ngày đầu tiên kết hôn, đêm đầu tiên và cô sợ hãi. Cô tự nhủ không được khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chồng cô sẽ đối xử tốt với cô, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát những giọt nước mắt.

Khi nhìn thấy căn phòng, cô biết mình sẽ không hạnh phúc ở đây. Nơi đây tối tăm và ảm đạm. Bầu không khí căng thẳng. Nơi đây không có ánh sáng và mặt trời như làng Lá. Cô nhớ làng Lá. Cô nhớ bạn bè. Cô nhớ...

"Hinata-chan~"

Cô quay lại và lễ phép cúi đầu. Trách nhiệm của cô là phục vụ gã như một người vợ chung thủy.

"Em có thích căn phòng mới này không?" Gã cười khúc khích. Cô không trả lời và chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Gã không vui.

Gã nâng cằm cô lên và nhếch môi. "Em nên sử dụng cái miệng xinh xắn này thường xuyên hơn." Hắn cười và hôn cô nhưng Hinata ngoảnh đi. Cô chưa sẵn sàng.

"Em sợ ta sao?" Gã nhẹ nhàng vuốt má cô.

Cô gật đầu. "E-Em xin lỗi. Em chưa sẵn sàng."

"Không sao. Ta sẽ không ép em." Hắn mỉm cười và Hinata thở phào, khẽ cười lại. Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. Có thể cô sẽ chấp nhận cuộc sống này và chấp nhận gã.

"Em biết đấy, gia tộc của em đã tặng ta một món quà cưới tuyệt vời."

"Đó là gì vậy?" Cô hỏi, tâm trạng hiện giờ thoải mái hơn bởi chồng cô rất dịu dàng.

Tuy vậy, đột nhiên nét mặt cô thay đổi và bầu không khí căng thẳng hắn. Gã nhếch môi, một nụ cười nửa miệng cô không bao giờ quên được, và cô run rẩy khi gã lên tiếng.

"Cách kích hoạt ấn chú."

Điều tiếp theo Hinata biết là, cô cảm thấy cơn đau bỏng rát trên trán trước khi lan ra toàn bộ cơ thể. Ấn chú khiến cô kiệt sức và làm cô bất động. Cô không đủ sức phản kháng khi hắn đưa cô lên giường. Cơn đau dữ dội khiến cô còn không thể khóc.

Gã nhếch môi và trèo lên cô.

Đêm đó, địa ngục của cô bắt đầu.

xXXxXXxXXx

Sasuke vẫn nhìn cô chằm chặp, tự hỏi tại sao cô lại bị phong ấn thì cô gái đột nhiên hét lên và bắt đầu tự cào cấu cơ thể. Hắn kinh ngạc trong một phút cho đến khi đoán rằng cơn ác mộng đang chuyển biến xấu.

Không muốn có một cô gái cứ vùng vẫy khi ngủ trong cùng một hang động với mình, Sasuke cố gắng trấn an cô bằng cách truyền chakra vào. Lần trước có hiệu quả, nhưng bây giờ thì không. Cô vẫn liên tục vùng vẫy.

"Shit." Sasuke nguyền rủa khi cô gái Hyuuga bắt đầu cào ngón tay xuống mặt đá làm chúng chảy máu. Không biết làm gì nữa, Sasuke trèo lên cô và giữ chặt hai tay cô để cô không thể tự làm tổn thương mình.

"Đau... Đau!" Cô hét lên và lặp đi lặp lại.

"Bình tĩnh, Hyuuga!" Hắn cố gắng đánh thức cô nhưng cô vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng. "Shit."

"Tránh xa tôi ra. Đừng động vào tôi!"

"Hyuuga, bình tĩnh lại!" Hắn gầm gừ nhưng cô vẫn tiếp tục vùng vẫy mặc dù hắn đã giữ chặt tay cô. Điều này khiến hắn tự hỏi cô đang mơ về cái quái gì mà lại hành động bạo lực như vậy.

"Bình tĩnh lại, Hinata!" Hắn gầm gừ và đặt trán mình lên trán cô bởi không biết phải làm gì nữa. Hắn nhớ rằng hồi nhỏ, khi gặp ác mộng, Itachi luôn chạm trán anh lên trán hắn để tâm trí bình tĩnh của anh có thể dễ dàng trấn an cơn ác mộng, và hiện giờ đầu óc hắn điềm tĩnh trong khi Hinata thì không. Đôi mắt cô bừng mở, sững sờ, nhưng vẫn sợ hãi khi bắt gặp đôi mắt hổ phách kia.

"Bình tĩnh lại. Không ai làm hại cô cả. Không có ai." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng và cho dù cô vẫn cực kì ngạc nhiên, nhưng hắn biết những lời nói như vậy có thể trấn an cô. Cô nhắm mắt lại và phải mất một lúc cô mới ngừng vũng vẫy một cách bạo lực và nhịp thở nhanh chóng ổn định trở lại.

Khi cuối cùng cũng đảm bảo cô đã bình tĩnh lại, Sasuke buông cổ tay cô ra và xuống khỏi cô. Hắn không nhận ra mình đã ngồi lên cơ thể kia để trấn an cô. Hừm, ít nhất cô trông đã thanh thản hơn. Sasuke thở dài và ngồi xuống gần ngọn lửa. Đó phải là một cơn ác mộng đáng sợ thì cô mới phản ứng như vậy.

Mới vài phút trước hắn tự hỏi tại sao cô lại bị phong ấn và giờ cũng vậy. Hắn quan sát cô lần nữa và tự hỏi, cô đã trải qua những chấn thương gì mà lại có những cơn ác mộng như vậy.

xXXxXXxXXx

Đôi mắt cô bừng mở, chìm ngập trong không gian tối tăm. Tiếng mưa đã ngừng và cô lập tức đứng dậy, đầu óc vẫn choáng váng sau giấc ngủ yên bình. Tạnh mưa rồi sao? Cô không biết. Cô vẫn quá choáng váng để tìm ra. Cô không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra tối qua. Một lần nữa, cơn ác mộng biến mất sau khi cô cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo và giọng nói bắt cô phải bình tĩnh lại, lập tức trấn an tâm trí cô. Ai đó đã cho phép cô ngủ yên và người duy nhất ở đây với cô là Sasuke? Có phải hắn không? Có phải hắn đã giúp cô ngủ?

"Cô dậy rồi." Giọng nói lạnh lẽo đều đều kéo cô khỏi trạng thái mơ màng.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi nhận ra hắn đang ngồi gần ngọn lửa đã tắt và nhìn cô chằm chằm. "Ư-Ừ. Cậu dậy lâu chưa, Uchiha-san?"

"Từ đêm qua."

Cô ngạc nhiên. "Cậu không ngủ sao?"

"Tôi không mệt." Hắn thờ ơ trả lời. "Cô ổn không?"

"Ư-Ừ." Cô chớp mắt. "Tại sao?"

Cô ta không nhớ gì cả. "Không có gì." Hắn nói và đứng dậy. "Mưa đã tạnh từ vài giờ trước. Chúng ta có thể sớm khởi hành, khi cô đã sẵn sàng."

Hinata chớp mắt. Mưa đã tạnh từ vài giờ trước. Hắn có thể bỏ cô lại và tiếp tục chuyến hành trình, nhưng thay vào đó, hắn lại đợi cô dậy. Nghĩ tới đây, Hinata cảm thấy có lỗi vì đã cản trở hắn. Không muốn lãng phí thời gian nữa, Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không buồn thay một bộ trang phục mới hay giặt đồ. Dù sao gần đây cũng không có hồ nước nào và cô có thể làm chuyện đó sau khi họ đường ai nấy đi.

"Xin lỗi vì đã cản trở cậu, Uchiha-san." Cô xin lỗi hắn.

Hắn không trả lời và ra khỏi hang động. Cô đi theo và lết bước theo hắn, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô chắc chắn họ sẽ sớm chia tay. Câu hỏi là, tiếp theo cô sẽ đi đâu? Hiển nhiên là cô không thể quay lại làng Lá. Gia tộc chắc chắn sẽ giết cô nếu họ thấy cô trong tầm mắt. Sau rốt, cô đã làm nhục và ô danh họ, và một nỗi nhục không được phép tồn tại.

Còn nơi nào nữa? Cô có thể thử tới làng Sương Mù. Mei Terumi sẽ sẵn sàng giúp cô nếu bà phát hiện ra sự thật về lãnh chúa làng Mưa, nhưng sẽ rất kì lạ nếu cô tự nhiên tới? Cho dù cô có quen biết với Mizukage và vài người khác ở làng Sương Mù nhưng mối quan hệ đó vẫn chưa đủ gần gũi để vô tư giúp cô. Hinata thở dài, cảm thấy thua cuộc. Cô đã chạy trốn thành công, nhưng cô không biết tương lai đang chờ đợi cô ra sao. Cô không biết phải đi đâu. Có thể cô sẽ thử tới làng Cát? Cô biết Kazekage chắc chắn sẽ giúp đỡ nhưng chẳng lẽ cô muốn liên lụy tới cậu sao?

Cô lo lắng cắn môi, không hay biết tên Uchiha đang nhìn cô chằm chặp một cách khôi hài. Chỉ khi cô ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt đen tuyền khi thì mới nhận ra.

"C-Có chuyện gì sao, Uchiha-san?"

Hắn ngoảnh đi nhưng vẫn lên tiếng. "Tại sao cô lại tự đi phiêu lưu?"

"Ê-Ế?" Cô lo lắng, sợ rằng Sasuke sẽ phát hiện ra cô thực sự đang chạy trốn.

"Tôi nghĩ cô thích làng Lá." Hắn nói thêm.

Đôi mắt cô hơi mở rộng trước khi thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự đã quên mất rằng Sasuke đã rời khỏi làng trước khi mọi chuyện xảy ra, vì vậy chắc chắn hắn không biết cô bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị. Tốt quá. Hắn không cần phải biết. Lôi hắn vào việc này có thể ảnh hưởng tới sự tự do Ngũ quốc trao cho hắn, sự tự do mà Naruto với sự giúp đỡ của Kazakage khó khăn lắm mới có được. Hinata không thể mạo hiểm. Sau tất cả những gì Sasuke đã trải qua thì ít nhất hắn cũng xứng đáng có được một chuyến đi tự do mà không liên quan tới chính trị.

Và hoàn cảnh của cô hiển nhiên là liên quan tới chính trị.

"T-Tôi chỉ nghĩ sẽ thú vị hơn," cô nói dối, "Làng lá rất tốt và có mọi thứ, nhưng tôi nghĩ được nhìn ra thế giới bên ngoài cũng rất thú vị."

"Tôi hiểu." Hắn thì thầm trước khi sự im lặng lại kéo dài. Họ lặng lẽ bước đi cho đến khi dừng lại trước con đường chia làm hai nhánh. Hinata biết cho dù Sasuke có chọn đường nào thì cô cũng sẽ chọn ngược lại.

"Vậy cậu sẽ đi đường nào U-Uchiha-san?"

"Đường này." Hắn chỉ vào hướng dẫn tới một thị trấn nhỏ. "Còn cô?"

"Hướng ngược lại." Cô mỉm cười.

"Phong quốc sao?" Hắn hỏi.

"Ê-Ế?"

Hắn thờ ơ nhìn cô. "Đường đó dẫn tới Phong quốc."

"A-Ah ừ."

Sự im lặng kéo dài khi hắn tiếp tục quan sát cô và cô lo lắng nghịch nghịch ngón tay. Sau một phút hoặc hơn, Hinata phá tan sự im lặng.

"Tôi đoán chúng ta sẽ đường ai nấy đi rồi, U-Uchiha-san."

"Hừm."

"Ư-Ừm, cảm ơn cậu vì mọi thứ, U-Uchiha-san. Rất vui được đi cùng cậu."

"Hừm."

"Ư-Ừm, có thể sẽ có ngày chúng ta gặp lại," cô đỏ mặt và hắn không trả lời, "T-Tạm biệt!"

Với một nụ cười, Hinata tạm biệt hắn trước khi quay người và đi theo hướng đối diện. Sasuke quan sát cô đi. Hắn không nói gì. Hắn còn không buồn nói tạm biệt. Cho dù đây là một cuộc chạm trán ngẫu nhiên hay số phận đã mang họ đến với nhau như người phụ nữ già bí ẩn kia nói và họ cũng đã chia tay, Sasuke cho rằng họ sẽ còn gặp lại.

Trừ khi là số phận.

Với một cái nhún vai, Sasuke đi theo hướng đối diện với Hinata và hắn tiếp tục chuyến hành trình, luôn luôn một mình.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Thật ra, cô không biết con đường cô chọn sẽ dẫn tới đâu, nhưng sau khi chia tay Sasuke, cuối cùng cô tới đây, trước một khu rừng khác. Cô thở dài, quay lại không phải một lựa chọn bởi Sasuke chắc chắn vẫn ở đó và nếu cô không muốn liên lụy tới hắn thì nên giữ khoảng cách.

Quan sát lối vào, cô biết lựa chọn duy nhất là đi vào và tự qua đêm ở đây. Quyết tâm hơn, Hinata nghĩ tới những điều cô có thể mong chờ phía trước. Có thể cô sẽ tìm được một hồ nước để tắm! Hạnh phúc bởi ý nghĩ này, cô bước vào khu rừng với một nụ cười, hào hứng tìm một địa điểm cắm trại gần hồ. Sử dụng Byakugan, cô quét qua môi trường xung quanh và cười rạng rỡ khi tìm thấy một hồ nước. Không lãng phí thời gian, cô nhảy tới đó, hào hứng khi cảm thấy dòng nước mát lạnh trên làn da.

Cô bỏ đồ đạc xuống mặt đất khi tới nơi. Xác nhận rằng không có ai trong bán kính và cô thực sự chỉ có một mình, Hinata lập tức cởi quần áo trước khi xuống hồ. Cô buông một tiếng thở dài mãn nguyện khi cảm nhận dòng nước mát trên làn da.

Hinata yêu nước. Ngoài hệ thủy thì cô chẳng có gì. Cô yêu khả năng kết nối với dòng nước và dòng nước cho cô những sức mạnh mà cô không có. Dòng nước cũng giúp cô bình tĩnh lại, cho phép cô suy nghĩ tự do mỗi lần ngâm mình trong nó. Hiện giờ, cô lơ lửng trong hồ nước, cho phép những suy nghĩ lững lờ trôi và cô bắt đầu suy ngẫm. Cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiếp theo cô nên đi đâu? Vài ngày cô đã suy nghĩ và tới bây giờ cô vẫn không tìm được câu trả lời.

Vì hướng này dẫn tới Phong quốc nên cô có thể tới làng Cát. Đó là nơi duy nhất ngoài làng Lá mà cô thấy thoải mái. Kazekage luôn có khuynh hướng khiến cô thấy thoải mái mỗi lần tới làng Cát, và so với Kage của các làng khác thì cô gần gũi với Gaara hơn. Có thể vì độ tuổi xấp xỉ nên họ có thể dễ dàng giao tiếp.

Tuy nhiên, cô có thể nói với cậu là cô đang chạy trốn không? Gaara biết về cuộc hôn nhân chính trị với làng Mưa, vì vậy cậu sẽ rất ngạc nhiên nếu cô tới một mình. Cậu sẽ dò hỏi và nhất định sẽ nghi ngờ. Cô chắc chắn nếu Gaara biết sự thật thì cậu sẽ sẵn sàng giúp cô, nhưng cô không muốn liên lụy tới cậu. Sự thật có thể ảnh hưởng tới mối liên minh chính trị giữa làng Cát và làng Mưa và gây nguy hiểm cho sự an toàn của ngôi làng. Cô biết Gaara yêu ngôi làng của cậu hơn bất cứ thứ gì nên cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu sự an toàn của ngôi làng bị ảnh hưởng bởi cô.

Hơn nữa, cô không thể quên rằng Gaara và Naruto là bạn thân. Trong khi cô và Gaara là bạn thì mối quan hệ của cậu với Naruto còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù cô tin tưởng Gaara thì vẫn có khả năng Gaara thông báo cho Naruto biết về cô. Cô không thể chấp nhận. Cô không cho phép bất kì ai ở làng Lá biết cô ở đâu. Gia tộc của cô có tai mắt khắp nơi trong làng. Chỉ cần một người ở làng Lá biết cô ở đâu thì cơ hội gia tộc tìm ra cô sẽ tăng lên.

Hinata thở dài bởi cô đang bị cô lập. Cô vẫn không biết nên đi đâu hay nhờ ai giúp đỡ.

"Mình luôn luôn là gánh nặng cho người khác." Hinata buồn bã thầm nhủ. "Có lẽ mình không nên trở thành một gánh nặng và bắt đầu phiêu lưu một mình như Uchiha-san. Sẽ không ai bị ảnh hưởng và chịu trách nhiệm."

Vì đây là lựa chọn duy nhất nên Hinata ngừng suy nghĩ và tận hưởng dòng nước mát lạnh trên làn da. Cô nhắm mắt và thư giãn, thở phào hài lòng thì nhận thấy một sự hiện diện khác. Nhăn mặt, cô kích hoạt Byakugan nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì trong tầm mắt. Vẫn rất thận trọng, Hinata ra khỏi hồ nước và mặc quần áo trước khi thủ thế.

Sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ và quen thuộc.

Hinata tập trung chakra và cố gắng điều kiển dòng nước từ hồ nhiều nhất có thể vì cô cần dòng nước này khi chúng tới nơi.

Ninja làng Mưa.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Mới chỉ một giờ từ khi Hinata bỏ đi và Sasuke vẫn đang thắc mắc về cô. Họ mới phiêu lưu cùng nhau vài ngày – gần một tuần, và mấy ngày nay hắn đã quen với sự hiện diện của cô. Cô yên tĩnh, cô không bám lấy hắn như sam, cô quá rụt rè và sự im lặng của cô tương tự như những gì cô chịu đựng ở hắn. Và cô quá nhút nhát nên hắn không cảm thấy phiền khi cô bên hắn.

Sau rốt, chỉ vài phút chạm trán với cô trong cái ngày định mệnh ấy, hắn nghĩ phiêu lưu một mình rất cô đơn. Hơn nữa, hắn cũng cân nhắc về một bạn đường thích hợp, một người không to mồm và hỗn hào như Naruto hay Sakura, một người không quá trung hành như Juugo, một người sẽ không nhảy vào hắn như Karin, hay một người không độc miệng như Suigesu. Thật ngạc nhiên, sau vài ngày phiêu lưu cùng cô gái Hyuuga, cô xứng đáng được xếp vào mục 'bạn đường thích hợp' của hắn. Hắn không biết cô có ầm ĩ không vì trước đây hắn hầu như không quen biết cô, nhưng cô thực sự không ồn ào. Cô chắc chắn sẽ không nhảy vào hắn vì cô đã cực kì xấu hổ khi nhìn thấy hắn khỏa thân, cô cũng quá rụt rè và và hiền lành để báng bổ ai đó. Hắn thực sự có thể chấp nhận cô – một cô gái – vì sự hiện diện của cô dễ chịu và gần như là... tĩnh tâm.

Cô nói lý do đi phiêu lưu là để khám phá thế giới, nhưng Sasuke biết đó rõ ràng là một lời nói dối. Hắn không hiểu tại sao cô luôn sợ hãi và lại đi phiêu lưu một mình. Một người thừa kế phải có vệ sĩ, đúng không? Ngoài ra, cô bị phong ấn.

Sasuke dừng lại và hiện giờ có gì đó đang mắc kẹt trong tâm trí hắn.

Việc cô bị phong ấn mang vài ý nghĩa.

Một là cô bị giáng cấp và ai đó đã trở thành người thừa kế thay cô, có nghĩa là cô sẽ bị phong ấn. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp đó thì cô vẫn phải ở lại làng Lá và sẽ không ở đây phiêu lưu một mình với đôi mắt sợ hãi như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, điều này dẫn tới khả năng thứ hai. Cô bị gửi đi.

Gửi đi... Chạy trốn...

Những từ ngữ đó chơi đùa trong tâm trí hắn, Sasuke đột nhiên nhớ lại tình trạng của cô khi hắn tìm thấy cô. Cô bị thương nặng, chính xác và chảy máu với những vết bầm tính. Lời đầu tiên cô nói với hắn là cầu xin, từ trong tiềm thức cô cầu xin hắn đừng trả cô về nơi đó, nơi đó là đâu. Khi người phụ nữ già chữa trị cho cô, bà đề cập tới việc cô bị bạo hành, nhưng thời điểm đó hắn không quan tâm vì đó không phải việc của hắn. Tuy nhiên khi nhìn thấy ấn chú, lời cầu xin đầu tiên hắn nghe được trước khi cô ngất xỉu, cách cư xử của cô khi phiêu lưu cùng hắn, đôi mắt sợ hãi và những cơn ác mộng không dứt, Sasuke cuối cùng cũng chú ý.

Sự thật là cô đang chạy trốn và những người đó vẫn đang truy lùng cô.

Sasuke quay lại và quan sát hướng cô đi. Đây vẫn không phải chuyện của hắn, nhưng hiện giờ hắn đã gần phát hiện ra sự thật, vậy hắn nên giúp cô hay bỏ rơi cô một mình?

xXXxXXxXXxXXx

"Mất khá lâu để tìm thấy Người, Phu nhân Hinata." Nhóm Ninja làng Mưa cười. "Lãnh chúa không vui vì Người chạy trốn."

"Nói với lãnh chúa các ngươi là ta sẽ không quay lại." Hinata nhăn mặt. "Không bao giờ có chuyện đó."

"Ngài ấy sẽ không thích câu trả lời đó, Phu nhân Hinata." Một trong số chúng nhếch môi. "Người nên biết ngài ấy sẽ không vui nếu một trong những vật sở hữa của ngài không nghe lời."

"Ta không phải vật sở hữu. Ta không thuộc về gã."

"Theo luật pháp thì có đấy. Ngay cả cơ thể..."

Trước khi hắn có thể nói thêm, Hinata điều khiển dòng nước từ hồ, giải phóng chakra để tấn công hắn. Tên ninja bay vào cái cây gần đó trong khi số còn lại lườm cô, hiển nhiên là không thích chuyện vừa xảy ra.

"Xem ra chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực, Phu nhân Hinata. Người nên biết chúng tôi đông hơn."

"Thử xem." Cô khiêu khích chúng. "Ta sẽ không quay lại đó, cho dù có nghĩa là phải chết đi chăng nữa!"

Tên Ninja nhăn mặt và bắt đầu tấn công trong khi Hinata cố gắng tránh đòn nhiều nhất có thể. Cô cố gắng khóa huyệt chakra của vài tên ninja nhưng cô hoàn toàn bị bao vây và những kẻ cô chưa tấn công thì rất khó chịu bởi cô không hề nương tay.

"Người biết đấy, Lãnh chúa đã cảnh báo chúng tôi về bàn tay của người. Khóa huyệt chakra và chúng tôi sẽ vô dụng." Một trong số chúng nhăn mặt. "Nhưng dĩ nhiên Lãnh chúa đã rất tốt bụng khi dạy chúng tôi một thứ."

"G-Gì cơ?" Hinata lắp bắp, không biết cuộc đối thoại sẽ dẫn tới đâu.

Tên ninja nhếch môi trong khi một trong số chúng thực hàng loạt những kết ấn tay quen thuộc và đôi mắt cô mở rộng trước khi ấn chú trên trán sáng lên và cơn đau lan khắp cơ thể. Cô khụy gối xuống để cố gắng di chuyển nhưng ấn chú quá mạnh.

"Khỉ thật!" Cô nguyền rủa trước khi cơn đau trở nên dữ dội hơn và cô hét lên.

"Lãnh chúa nói sẽ dễ bắt Người về hơn nếu người không thể di chuyển và kích hoạt ấn chú sẽ khiến người không nhúc nhích được." Một trong những tên ninja nói trong khi thô bạo lôi cổ tay cô và ghim cô xuống mặt đất.

"Ahhhhh!" Hinata đau đớn hét lên khi một trong những tên ninja tàn nhẫn đâm vào hai cánh tay cô.

"Và Lãnh chúa cũng nói chúng tôi nên khiến tay người trở nên vô dụng trong trường hợp người phản kháng," hắn cười khúc khích và rút thanh kunai dùng để đâm vào tay cô ra. Máu chảy đầm đìa và Hinata cố gắng duy trì tỉnh táo mặc dù đã mất rất nhiều máu.

Tên ninja làng Mưa nghiêng tới gần và Hinata nhổ vào hắn vì không thể làm gì khác. Cô muốn đẩy hắn đi. Cô muốn chiến đấu với chúng nhưng ấn chú của tộc Hyuuga quá mạnh. Nó rút cạn chakra của cô. Nó khiến cô hoàn toàn kiệt sức và dễ tổn thương. Ấn chứ khiến cô hoàn toàn vô dụng. Cô không thể nhúc nhích. Cô ghét điều này. Cô ghét trở nên đáng thương và không thể tự vệ. Tại sao chúng không giết cô đi và chấm dứt đau khổ này?

"Và Lãnh chúa cũng nói chúng tôi có thể vui vẻ với người..." tên ninja thì thầm và đôi mắt cô mở rộng khi cảm thấy tay hắn lướt trên đùi cô. Cô muốn khóc, nhưng cố kìm lại bởi không muốn chúng thỏa mãn. Cô nhắm mắt và hoàn toàn phẫn nộ vì bị xâm hại bởi một kẻ cô không biết là ai. Cô cầu nguyện và hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra để đá bay bàn tay của người đàn ông ghê tởm này khỏi cô.

Và điều cô cầu nguyện đã thành sự thật.

Đột nhiên, sức nặng đè cô xuống biến mất. Cô mở mắt, sợ rằng tên ninja làng mưa chỉ đứng dậy để làm điều gì đó còn kinh khủng hơn, nhưng cô không thấy hắn đâu nữa. Thay vào đó, cô bắt gặp một đôi mắt đỏ quạch.

U-Uchiha-san?

Cho dù không thể nhúc nhích thì cô vẫn cố ngồi dậy, bất chấp cơn đau dữ dội mỗi lần cử động cơ thể. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, liệu có thực sự là Sasuke và khi cô nhìn quanh, hơi thở cô đứt ngãng.

Uchiha Sasuke đang nổi giận.

Tên ninja đè lên cô ban nãy đã nằm bất động trên mặt đất, cơ thể gần như không nhận ra được và đã chết. Số ninja còn lại cố gắng chiến đấu với hắn, nhưng tên Uchiha không hề nương tay, hắn tấn công tất cả với Chidori và chém chúng bằng thanh katana. Cô chỉ có thể quan sát trong khi Sasuke giết từng tên ninja, hết người này đến người kia...

Thật sự nhẫn tâm, nhưng là một sự nhẫn tâm tuyệt đẹp, cái cách cơ thể hắn chuyển động và lướt đi trong khi kết liễu từng người, đôi mắt đỏ quạch sáng rực mà không hề thương xót. Tựa như hắn đang khiêu vũ trong khi giết người.

Vũ điệu của cái chết.

Sasuke không hề thương xót. Khi tên ninja làng mưa tới gần hắn, hắn giết và giết. Hắn có thể nhận thấy cảm xúc dâng trào trong hắn. Đã khá lâu kể từ lần cuối hắn có cảm giác này. Adrenaline[*]. Sự hưng phấn. Rung cảm.

Những cơ thể ngã xuống mặt đất, bất động, máu đầm đìa trên người hắn và thanh kiếm. Hắn nhìn thanh kiếm đẫm máu – thanh kiếm đã sạch sẽ trong nhiều năm, nhưng hiện đã vấy bẩn bởi máu tanh. Một tên ninja khác lao tới và hắn nâng thanh kanata lên, chém một đường nhanh gọn mà không hề thương xót, và một cơ thể nữa lại ngã xuống mặt đất. Đôi mắt hắn đỏ như máu khi nhiều ninja khác ngã xuống, từng người một.

Đây là con người thật của hắn.

Cho dù hắn có cố quên tới mức nào. Cho dù hắn phiêu lưu để tìm yên bình thì hắn cũng không thể phủ nhận con người này. Hắn không thể chạy trốn khỏi quá khứ, tội ác và sự tàn nhẫn của hắn. Cho dù hắn cố gắng chạy trốn và tìm kiếm yên bình bằng cách né tránh bạo lực, không chiến đấu với bất cứ ai, thậm chí là không săn bắn thì hắn vẫn không thể, bởi vì đây là con người thật của hắn.

Một tên sát nhân tàn nhẫn.

"U-Uchiha-san..."

Nghe thấy giọng nói rụt rè, hắn quay lại, đôi mắt đỏ quạch trợn trừng với cô gái nhỏ nhắn khiến cô lưỡng lự. Cánh tay cô chảy máu. Mái tóc rối tung. Cô trông kiệt sức và yếu ớt, nhưng đây là lỗi của cô sao? Khi những tên ninja kích hoạt ấn chú trên trán, cô không thể chịu được cơn đau và ấn chú hoàn toàn rút cạn chakra và khiến cô bất động.

Hắn tới gần cô, đôi mắt đỏ quạch không hề rời khỏi nỗi sợ hãi trong đôi mắt trắng. Hắn tới gần và gần hơn cho tới khi đứng ngay trước mặt cô và cô run rẩy. Cô đang sợ hắn sao? Có phải cô sợ hắn như những người khác? Không phải rất tốt sao? Vì đáng ra là vậy. Mọi người đều sợ hắn. Hắn không nên gần gũi với bất kì ai bởi hắn là một con quỷ, một tên giết người, một ninja tàn nhẫn.

Vị trí của hắn trong thế giới này là cô đơn.

Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt với cô. Cô vẫn đang run rẩy và hắn đột nhiên thấy tức giận. Hắn dường như muốn giết cô vì cô sợ hắn trong khi hắn vừa cứu vớt cái sinh mệnh yếu ớt và đáng thương của cô. Hắn có thể bỏ mặc cô một mình. Hắn có thể không đi theo cô khi nhận ra cô đang gặp rắc rối. Hắn có thể không can thiệp và để mặc tên ninja làng Mưa lôi cô đi và làm bất cứ điều gì chúng muốn với cô. Hắn có thể...

"Chạy đi..." Cô thì thầm.

Đôi mắt hắn hơi mở trước khi khuôn mặt quay lại điềm tĩnh cho dù hắn đang bối rối. Cô vẫn run rẩy, đôi mắt cô nhìn khắp nơi ngoại trừ hắn.

"U-Uchiha-san, cậu nên chạy đi." Cô tiếp tục thì thầm, đôi mắt tập trung sang góc bên phải như thể có gì đó đang tới. Hắn có thể cảm nhận được. Nhiều chakra có nghĩa là nhiều ninja khác đang tới. Khi đó hắn nhận ra lý do cô gái Hyuuga đáng thương lại run rẩy.

Cô không sợ hắn. Cô sợ hãi cho hắn.

Khi hắn không hề di chuyển, đôi mắt cô trở nên hoảng loạn. "U-Uchiha-san, cậu nên chạy đi! Đây không phải chuyện của cậu. Là chuyện của tôi! Cậu không nên dính líu tới! Nếu họ phát hiện ra cậu có liên quan, cậu sẽ bị tước quyền tự do! Tôi không thể cho phép điều đó! Sau khi những ngôi làng cuối cùng cũng tha cho cậu và cho phép cậu tự do đi lại..."

Sasuke nhìn cô, cố gắng tìm thấy dấu hiệu của sự lừa gạt, của sự dối trá mà ngụ ý rằng mối quan tâm cô dành cho hắn chỉ là giả tạo, nhưng hắn không tìm thấy gì. Chúng thành thật. Cô lo lắng cho sự tự do của hắn bất chấp rắc rối của bản thân. Sasuke nhíu mày. Cô vẫn giống điều cuối cùng hắn còn nhớ về cô. Cô nên ngừng nghĩ cho người khác và bắt đầu lo cho bản thân.

Và mình nên ngừng dính líu đến cô ta.

Cả hai nghe thấy tiếng cây cối xào xạc và đều biết số ninja còn lại đang tới gần.

"U-Uchiha-san. Đi đi. Chạy đi." Cô cầu xin.

Hắn vẫn không di chuyển và chỉ nhìn cô. Cô còn quá yếu vì hoạt động của ấn chú và hắn đoán cô không thể tự bảo vệ bản thân và chạy trốn một mình.

"U-Uchiha-san?" Cô kêu lên, giật mình khi Sasuke đột nhiên lôi tay cô một cách thô bạo.

"Cô nợ tôi một lời giải thích, Hyuuga."

Đôi mắt cô bối rối mở rộng nhưng trước khi cô có thể lên tiếng hỏi hay lĩnh hội hết ý hàm ý của hắn thì cảm thấy mình bị nhấc lên và điều tiếp theo cô biết là Uchiha Sasuke ẵm cô lên và hắn lao vào rừng với tốc độ kinh hoàng.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasuhina