Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Garden of sorrow


A simple sound, a silent pain.

Một âm thanh đơn điệu mang theo nỗi đau tĩnh lặng.

Ánh mắt nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đang nhỏ giọt từ ngón tay, lông mày anh nhíu lại vì cảm giác nhói truyền đến và đôi môi mím chặt. Màu đỏ tươi làm bẩn sàn khi nó trượt khỏi tay anh.

Chàng trai dứt khỏi sự chú ý dành cho vật gây nên nó, thả cành hồng xuống sàn khiến một giọt máu nữa rơi trên những cánh hoa. Chút đau đớn này chẳng mảy may làm anh hứng thú, nó thậm chí còn thật tẻ nhạt, quá là tẻ nhạt. Anh thở dài và niết ngón cái qua những ngón tay khiến máu chảy chậm dần.

Thời điểm một bóng dáng tiến gần tới, điều đó cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi sự nhàm chán, anh thậm chí không thèm nâng mắt để nhìn người đã tới, hẳn nhiên đã biết đó là ai. "Tớ nghĩ tớ sẽ tìm thấy cậu ở đây" – cậu trai lẩm bẩm, hạ người quỳ xuống khi đến gần hơn. "Thật xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có một vị khách, cậu có muốn gặp người ấy không?" – cậu cúi đầu.

"Không" – Anh nhắm mắt. "Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Sao cậu không chết đi nhỉ?" – anh bổ sung, đôi mắt hướng về khoảng không. Mái tóc dài của anh lay động trong cơn gió nhẹ và cậu trai nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tới chưa thể làm thế được. Làm sao có thể chết khi mà tớ vẫn cần phải cống hiến cuộc đời mình cho một hi vọng lớn hơn" – cậu chợt ngừng nói và chớp mắt, ánh mắt bắt gặp vết cắt rớm máu. "Cậu bị thương rồi, Izuru. Tớ nên lấy hộp y tế."

"Kêu Junko rời khỏi đây khi ra ngoài đó" - anh chớp mắt, cảm thấy không thú vị. Anh đã sớm biết ai là vị khách đó và điều đó chẳng đáng để quan tâm. Anh để cậu trai này ở lại vì khá thuận tiện, nhưng Junko thì giống như một con con côn trùng vo ve phiền phức. Nagito Komaeda, thằng fan boy của hi vọng phiền phức nhất mà anh từng biết, nhưng ít nhất thì điều đó khiến cậu ta trung thành. Izuru chính là Tuyệt đỉnh Hi vọng, vậy nên Nagito luôn bám theo anh như một chú cún con, tuân theo tất cả mọi lời mà anh nói. Thật dễ đoán, không thú vị, nhàm chán nhưng hữu dụng.

Về cách họ gặp lại nhau, để nghĩ lại thì nó cũng chẳng phải thời điểm tốt lành gì. Họ đã biết được ai may mắn hơn, khi Nagito là Tuyệt đỉnh May mắn, còn Izuru thì đặc biệt hơn, bản thân anh ấy có thể được coi là tài năng. Tất cả những tài năng, sức mạnh, trí thông minh, và tất nhiên là cả may mắn. Càng nhiều tài năng anh sở hữu anh càng cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt của Nagito khi biết được anh chính là Tuyệt đỉnh Hy vọng, nó như thế nào nhỉ? Khâm phục? Mê mẩn? Mặt cậu ta khi ấy biến đổi với đủ loại cảm xúc.

Izuru chẳng thật sự cần gì ở Nagito nhưng số phận của họ lại bị đẩy lại và kẹt với nhau. Thế giới hiện tại như địa ngục và mọi người đang lùng sục Izuru, Đặc biệt nhất là tàn quân tuyệt vọng. Hiện tại Junko thống trị thế giới, với con gấu và đám tàn quân đó. Là Tuyệt đỉnh Hi vọng, Izuru hẳn nhiên sẽ là mục tiêu lớn nhất, và cả Nagito, tên fanboy điên cuồng của hi vọng. Điều kỳ quặc là cả hai quyết định lẩn trốn cùng nhau, Junko đã tìm được họ không lâu sau đó nhưng không làm ra động thái gì.

Nagito quay lại với bộ sơ cứu và ngồi cạnh anh trên băng ghế. Không cần đợi nhắc nhở, Izuru nâng tay lên và để Nagito đỡ lấy. Động tác của cậu thật cẩnthận và nhẹ nhàng khi cậu bắt đầu băng bó cho vết thương để lỡ mà ngài Tuyệt đỉnh Hi vọng sẽ làm nó rách to hơn, mà thật ra thì, anh ta làm thế thật. Nagito rất lấylàm vinh dự khi có thể ở gần với một con người tuyệt vời như vậy, và có thể chămsóc anh như vậy, nó thực sự là một điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Họ đều thống nhấtrằng tạm thời sẽ trú mình trong khu vườn này nhưng Nagito lo lắng không biết nósẽ kéo dài bao lâu. Cậu chắc chắn rằng Izuru có đủ sức mạnh để đánh bại lũ tànquân mà không hề hấn gì nhưng khi cậu hỏi, Izuru chỉ trả lời rằng đây chưa phảithời điểm. Nagito băng bó xong và đóng nắp hộp, để nó sang một bên và thở dài:"Junko bảo cô ta sẽ quay lại", cậu báo lại với Izuru trước khi rơi vào im lặng.Cậu trai cúi đầu, hoàn toàn chìm trong chán nản - "Như mọi khi".

"Cậu có cần gì không?" Nagito đứng lên và chờ đợi yêu cầu. Izuru cho cậu một ánh mắt trước khi tiếp tục nhìn xuống mặt đất."Có lẽ, tìm cho tôi thứ gì đó để giải trí đi, cậu làm tôi thấy thật nhàm chán" – anh nhỏ giọng, Nagito gật nhẹ đầu và suy nghĩ. Liệu ở đây thực sự có thứ gì mà cậu có thể mang cho một người quá sức... tuyệt vời sao? Có rất nhiều thứ trong khu vườn này. Kẻ bề tôi bắt đầu rảo bước qua khu vườn để tìm kiếm.

Cậu đẩy đám hoa hồng vương vãi chừa ra lối đi nhỏ, lướt tay chạm vào những cây cỏ khi đi ngang qua. Chúng tươi mới và rực rỡ sắc màu, như thể thế giới tan hoang ngoài kia không hề tồn tại. Khu vườn vốn nằm trong một nhà kính lớn, được bảo vệ hoàn toàn khỏi không khí ô nhiễm bên ngoài. Sự phát triển quá mức làm chúng chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn và chật chội, Nagito chán nản quay về trước Izuru đang chờ đợi và quỳ xuống trước anh: "Thật xin lỗi vì đã không tìm thấy gì cả, tớ thật sự là một thứ rác rưởi vô dụng. Tớ xin chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào". Nagito xụ mặt, cảm thấy hoàn toàn vô dụng khi làm thất vọng người mà mình ngưỡng mộ điên cuồng. Bầu không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng khi Izuru ngưng mắt nhìn cậu trai đang quỳ. Sau một lúc lâu, anh đứng dậy: " Cậu vẫn luôn như vậy, một thứ rác rưởi vô giá trị. Nhưng tôi đã nghĩ đôi khi cậu vẫn có ích"

Trước khi Nagito kịp hỏi bất cứ điều gì, cổ áo của cậu đã bị nắm lấy, cả cơ thể cậu bị kéo lên cho đến khi cậu hơi kiễng chân để đối diện với đôi mắt đỏ tươi tĩnh lặng: "Tại sao tôi phải giữ cậu lại khi cậu còn chẳng thể hoàn thành một yêu cầu đơn giản nhỉ?"

"X-xin lỗi" - ánh mắt cậu lảng tránh, "Tớ sắp bị đánh hả?" - Cậu thì thầm tự hỏi. Thay vì trả lời, Izuru thu tay, nhìn lướt qua Nagito. Mái tóc màu kem của cậu bù xù và vô trật tự như thể cậu chẳng hề quan tâm tới chúng. Cậu thấp hơn Izuru, nhưng cũng không nhiều. Cơ thể mảnh khảnh với một cái khóa trên cổ, Nagito từng kể qua rằng nó thuộc về chủ nhân trước, và cậu không thể gỡ ra khiến giờ đây nó kẹt trên cổ như một cái phụ kiện phiền phức. Mà Izuru cũng không có vẻ gì là muốn giúp cởi nó ra cả. Tóm lại thì, Nagito nhìn thật nhạt nhẽo, giọng nói nhàm chán, kể cả từng chuyển động của cậu ta cũng toát ra một sự tẻ nhạt và dễ đoán. Cậu ta luôn tuân theo mọi yêu cầu, ngoại trừ lần này. "Cậu chẳng có gì thú vị cả" - Izuru nói, nắm lấy cằm Nagito buộc cậu phải quay mặt đối diện với mình. Hành động ấy không gặp bất cứ một lực cản nào, nhưng ánh mắt cậu khi quay lại tràn đầy bối rối. Và khi tay kia của anh vòng quanh eo, gò má cậu hơi nóng lên.

Vị Tuyệt đỉnh Hi vọng ghé sát lại, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc mà Nagito cố gắng kiềm lại, đến cả việc này cũng thật dễ đoán. Trước khi đôi môi họ chạm vào nhau, Izuru buông tay và lùi lại một bước "Đi tìm lại xem" - anh yêu cầu, ngồi về chỗ cũ. Nagito quay người tìm kiếm khi vẫn chưa thoát khỏi thẫn thờ.

Thời gian cứ trôi, thế giới ngoài kia theo thời gian cũng ngày càng tệ hơn. Junko có ghé đến vài lần nữa, chắc tại cô ta thấy chán. Cho đến một ngày cô ta ngừng xuất hiện. Junko là Tuyệt đỉnh Tuyệt vọng, kẻ thù lớn nhất của họ. Nagito không muốn thừa nhận nhưng tất cả những gì cậu muốn là Junko chết quách đi cho khỏe. Ngoại trừ sự hiện diện sau trái và thái độ đáng sợ của Izuru, cậu không hẳn ước ao gì về cái chết của Junko nhưng nếu nó thực sự xảy ra không phải thật tuyệt vời sao? Cô ta biến mất cũng chẳng thể làm cái thế giới này tệ hơn được nữa. Sự tĩnh lặng trong khu vườn làm cậy cảm thấy có chút đáng lo. Nagito quyết định lén lút nhìn lại từ xa. Tất cả những gì Izuru làm chỉ là nhìn về phía khóm hồng, anh ấy hầu như không ăn, và ngủ tại duy nhất vị trí ấy. Nếu quan sát rõ ràng, Nagito có thể thấy một loại cảm xúc bị Izuru cố ý giấu đi. Nó là một chút buồn bã hay lạc lõng. Cậu ấy đang phiền muộn vì điều gì nhỉ? Junko? Thế giới? Nagito chậm rãi hít vào và chậm rãi lại gần. Ánh mắt của Izuru không hề di chuyển nhưng đôi mày nhíu lại cho Nagito biết rằng anh hoàn toàn biết được khi cậu di chuyển. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói "Cậu có ổn không? Tớ có thể làm chút đồ ăn nhẹ, nhưng tớ không chắc rằng nó sẽ là thứ gì đó ổn lắm trong điều kiện này."

Người đối diện không chút phản ứng gì. Nagito đợi một lúc rồi nghiêng đầu: "Cậu trông có vẻ không ổn lắm" . Cậu nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc vướng víu bên sườn mặt Izuru. Vị Tuyệt đỉnh Hi vọng chớp mắt, thoát khỏi trạng thái ngẩn người và ngay lập tức bóp chặt cổ tay Nagito: "Tôi nhớ mình không bảo rằng cậu có thể chạm vào tôi". Anh cau mày, siết chặt tay hơn. Mặt Nagito nhăn lại đau đớn nhưng cậu đã kịp kiềm chế trước kêu ra tiếng. Vài giây sau, anh dần buông lỏng tay: "Tôi không đói, đừng làm phiền".

Nhận được câu trả lời, Nagito gật đầu và định quay đi thì bỗng Izuru nói: "Ở lại đây, nó sẽ khiến tôi bớt nhàm chán hơn chút". Ánh mắt anh quay trở lại trên đám hồng. Tim Nagito hẫng một nhịp và cậu vội vàng ngồi xuống, không thể tin được là mình được cho phép để ngồi cạnh một người tuyệt vời như vậy. Với nỗi sợ rằng mình có thể bị đuổi đi, Nagito cực kỳ cố gắng giữ im lặng, cậu thậm chí còn cố nín thở cho tới khi cảm thấy phổi mình có chút đau đớn. Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng khi hai ngươi ở cạnh nhau. Ngôi nhà kính dần chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống. Nagito ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao khi chúng bắt đầu xuất hiện, lấp lánh và le lói như những chú đom đóm. Từ nơi góc mắt, cậu có thể thấy Izuru thuận theo chuyển động của mình và trong khoảnh khắc ấy, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt đỏ của chàng trai. Cậu cảm nhận được ánh nhìn khao khát của chính mình đối với người mà ngày xưa cậu đã từng đối nghịch. Trên cả những vì sao, cậu chỉ tìm được một từ duy nhất có thể miêu tả được khung cảnh này – hẳn là một tuyệt tác.

Izuru biết là mình đang bị quan sát, nhưng anh không để tâm đến điều đó lắm. Thực tế thì, anh biết rõ cảm xúc của Nagito dành cho mình kể cả khi cậu còn chưa thực sự hiểu rõ về chúng. Nhận biết những điều đó là thứ rất dễ dàng đối với anh, như tất cả những việc khác vậy. Izuru rời mắt khỏi bầu trời và quay đầu về phía Nagito, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Nagito vội vàng cúi đầu né tránh. "Mấy ngày trước cậu ngủ dưới đất?" - Izuru hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu trai. Sau một khoảng ngập ngừng nhỏ Nagito mới khẽ gật đầu và Izuru thở dài: "Biết rồi. Tối nay nằm đây đi, tôi không định ngủ."

Nagito mở miệng muốn cãi lại nhưng câu chữ cứ kẹt lại trong miệng. Izuru đứng dậy đi ra cửa nhà kính. Hướng mắt dõi theo Izuru rời đi, Nagito sau đó nhìn quanh trước khi ngả lưng xuống hàng ghế. Khi cậu nhắm mắt lại, từng đoạn ký ức nhỏ nhặt lại lướt qua trong tâm trí. Kamukura Izuru là ai? Một con người được tạo ra, chứ không phải sinh ra, hướng tới sự hoàn hảo. Nagito đã từng biết Izuru trước khi anh trở thành con người bây giờ. Họ đã từng nói chuyện và làm việc cùng nhau. Hajime Hinata, Kamukura Izuru. Hai con người hoàn toàn khác biệt tồn tại trong một cơ thể.

Ngay khi Izuru đẩy cánh cửa nhà kính, mùi khói bụi và không khí cháy xém xộc vào buồng phổi. Tuy vậy, anh chưa định quay trở vào nhà kính ngay. Im lặng và đề phòng, Izuru lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh và xác định phương hướng của thứ đã đưa anh ra đây. Người đen thui với màu vàng từ con mắt lóe lên qua bóng đêm đặc sệt. Hắn nỏ nụ cười toe toét khi tới gần: "Cũng lâu rồi nhỉ, ngài định sẽ trốn bao lâu nữa đây?"

"Ngươi định đánh với ta?" - Izuru thở dài ngao ngán. Người lạ mặt ngay lập tức lắc đầu "Tôi á? Sẽ không đâu. Tôi biết ngài là ai và trận đánh hẳn chỉ kết thúc trong phút chốc thôi. Nhưng đám tàn quân lại rất thích được nghe tin tức về ngài đấy" – gã ta hớn hở: "Ngài sẽ đối đầu với cả một đội quân lớn"

"Một lời đe dọa, nhàm chán." - Izuru quay người đi, chuẩn bị quay trở vào thì người nọ tiếp tục: "Thằng cuồng hi vọng đang ở với ngài sao? Ngài định sẽ chạy trốn và nỏ lại hắn chứ? Hắn chỉ làm vướng chân thôi, ngài biết mà. Đội quân tuyệt vọng sẽ tới đây vào ngày mai, ngài định sẽ làm gì đây?"

Izuru khựng lại, sau đó tiếp tục bước vào và đóng sầm của lại. Kẻ lạ mặt cười ngặt nghẽo, nói với theo lần cuối: "Ngài không thể chạy được xa đâu nếu ngài muốn bảo vệ hắn. Rồi tụi này sẽ có đầu của ngài hoặc hắn ta thôi!"

Nagito cảm thấy thật ấm áp, lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu có thể hoàn toàn yên tâm để cơ thể thả lỏng. Cả cơ thể dần trở nên tỉnh táo và khi cậu chậm rãi mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt chình ình trước mắt. Tim cậu đập dồn dập, cậu đẩy ngươi ra và chạm nhẹ vào môi mình: "Kamukura cậu..."

"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi, cậu quá dễ đoán" - Izuru đứng dậy: "Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Chúng ta cần phải rời khỏi đây". Anh xoay người đi, nhìn quanh nhà kính. Nagito mím môi, vẫn như cảm nhận được hơi ấm còn vương lại. Cậu vẫn còn chưa thể nào tỉnh táo lại sau hành động đó. Cậu là một thứ vô nghĩa, rác rưởi, so sánh với Izuru Kamukura, không, Nagito còn chẳng đáng để so sánh. "Rời đi... tại sao?" Nơi này vẫn còn an toàn.... nhỉ?

Vị Tuyệt đỉnh Hi vọng cảm thấy có chút phiền chán: "Tôi phải giải thích mọi thứ với cậu à? Tàn quân Tuyệt vọng biết chỗ này rồi. Chúng ra sẽ rời đi ngay bây giờ, hoặc là chết."

"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?" Nagito đứng dậy ngay khi Izuru quay người lại, kéo cậu lại và vòng tay qua bụng cậu khiến cậu ngây người: "C-Cậuu ...??!?!"

"Im lặng nào" – Anh cau mày: "Cậu gầy", dời mắt đi, anh tiếp: "Và yếu... hiển nhiên rồi. Cậu sẽ không thể theo kịp tôi, vậy nên đây là cách duy nhất". Chàng trai khoanh tay: "Cậu phiền nhưng vẫn hữu dụng, tôi chưa định sẽ bỏ cậu lại". Anh nhìn Nagito một lần nữa rồi cúi người xuống trước cậu. Nagito trợn trừng mắt, vì không hold nổi mà lùi xuống một bước. Trong mắt cậu, đối tượng hâm mộ của cậu – Tuyệt đỉnh Hi vọng – đang hạ người xuống trước mắt như một chàng hoàng tử. Việc hoàng tử cúi người trước một thứ rác rưởi không nên xảy ra, nhưng thật là một lời nói dối nếu nói rằng cậu không cảm thấy phấn khích. "Thật dễ đoán" Izuru lầm bầm: "Đừng lãng phi thời gian nữa, tôi sẽ cõng cậu, nhanh nào"

Nuốt xuống ngụm nước bọt sợ hãi, Nagito cẩn thận vòng tay qua cổ Izuru và gật đầu tỏ vẻ mình đã ổn rồi. Nagito thường hay tìm kiếm thức ăn, và hầu như chẳng bao giờ để lại cho chính mình trừ khi Izuru không ăn hoặc đó là phần thức ăn thừa lại. Điều đó khiến cậu trở nên gầy nhom và yếu xìu, làm vấn đề nghiêm trọng hơn hẳn vào thời điểm này.

Izuru cõng cậu trai trên lưng và bước ra thế giới đổ nát ngoài nhà kính. Không hề có đích đến cụ thể tiếp theo, anh chỉ đơn giản là bắt đầu bước, Nagito vòng tay chặt hơn, hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh vị Siêu Hi vọng. Cậu cười nhẹ và vùi mặt vào cổ Izuru, "Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" - Nagito lẳng lặng tự hỏi, nhận lại một tiếng thở dài từ người bên dưới: "Làm sao tôi biết được? Thế giới này đã trở thành một đống hoang tàn. Đâu có cũng sẽ có chỗ ẩn nấp ngoài chỗ này."

"Ồ" Nagito thì thầm: "Cảm ơn cậu"

Chàng trai bỗng cảm thấy thật tò mò. Cảm ơn? Vì cái gì cơ? Nagito ở đây vì Izuru sẽ tiếp tục sử dụng cậu, chứ không phải vì bất cứ sự quan tâm gì của anh. Nụ cười của Nagito càng trở nên rạng rõ hơn: "Tớ yêu cậu"

Izuru chậc lưỡi, không đáp lại. Việc ấy quả thực rất rõ ràng, nhưng anh không hề nghĩ tới việc sẽ nghe được câu nói ấy hay bất cứ lời thổ lộ nào khác. Chắc cậu trai này không hẳn nhàm chán như những gì anh nghĩ.

Anh đã đi lâu thật lâu, từng bước từng bước, mang theo trọng lượng trên lưng, Nagito đã ngủ vào một lúc nào đó và Izuru phải dừng lại để bế cậu, khiến nó dễ dàng hơn chút. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng và tâm trí Izuru chỉ đang nghĩ về ngôi nhà kính. Đám tàn quan có đang ở đó không? Chúng có đang tự hỏi rằng anh đã đi đâu, hoặc cố gắng để theo đuôi bọn họ? Cuối cùng, bước chân của anh chậm lại khi một căn nhà hoang to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đá mở cánh cửa, Izuru dò xét xung quanh ngôi nhà vắng lặng. Nó vẫn còn khá ra hình ra dạng, và hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ đám hộp giấy bị bỏ lại. Anh cẩn thận để Nagito xuống và cởi áo khoác ra phủ lên người cậu trai nhỏ bé. "Thật phiền phức" – anh lẩm bẩm một mình và bắt đầu đi xem xét đống hộp giấy. Khi cậu tỉnh dậy, anh sẽ phải bắt Nagito ăn chút gì đó. Hóa ra căn nhà hoang này từng là một nhà kho lớn cho nhà máy chể biến xúp, và hầu hết đám đồ hộp đều bị bỏ lại vì chúng quá khó mở, nhưng tất cả những thứ còn lại đều đã bị vơ vét sạch sẽ. Izuru cầm lấy một lon và bắt đầu siết chặt nó. Vỏ lon bắt đầu bị bẻ cong, khiến nắp bên trên xuất hiện khe hở. Khi nó đã bị ép mở đủ lớn, anh luồn ngón tay xuống dưới nắp hộp và tách mở những phần còn lại. Thời gian hoàn hảo khi Nagito duỗi người và ngồi dậy nhìn quanh, và có chút ngơ ngác. "Ăn" - Izuru đưa hộp xúp qua, ra lệnh. Nagito nhìn thiếc áo khoác phủ trên người. "T-Tớ không nên đâu. Cậu sẽ cần nó hơn" – cậu nỏ một nụ cười ngượng ngịu nhưng Izuru chỉ lắc đầu và đưa nó đến trước mặt cậu lần nữa. Nagito biết mình sẽ không thể từ chối nên đành thở dài, cầm lấy chiếc hộp. Khi Nagito đang ăn, Izuru đến chỗ đống thùng giấy và lấy một lon cho chính mình, lặp lại quy trình mở nó.

Anh ngồi xuống cạnh câu trai và uống thứ xúp đã nguội ngắt trong lon. Nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng đủ để lấp bụng. Nagito đã xong phần của mình, để chiếc lon sang một bên và cuộn chặt chiếc áo khoác quanh người thêm. "Tớ không hiểu sao cậu phải cứu tớ nữa. Nếu cậu để tớ lại đó, đám tàn quân hẳn sẽ không lùng sục cậu nữa. Tớ chỉ là một thứ rác rưởi thôi. Đáng lẽ cậu nên dùng tớ để giải thoát cho chính mình" – cậu hơi rụt cổ: "Sẽ chẳng có ai nhớ tới tớ- "

"Im miệng" – Izuru quăng cái lon sang một bên. "Kiểu nói chuyện đó... thật khó chịu. Tôi không đưa cậu theo vì tôi muốn cứu đồ thảm hại như cậu". Anh đảo mắt: "Mà bởi vì cậu vẫn còn hữu dụng với tôi"

Có một khoảng dừng tới khi Nagito tiêu hóa hết những lời đó, sau đó bắt đầu rưng rưng nước mắt. "I-Izuru.... Tớ cảm thấy thật vinh dự". Cậu nhanh chóng dụi mắt trước khi những giọt nước mắt rơi xuống. "Nếu cậu đồng ý, tớ có thể.. hôn cậu được không?" - Giọng Nagito nhỏ dần. Izuru nhíu mày và quay mặt đi: "Làm những gì mà cậu muốn".

Bóng tối trong căn nhà hoang đã che đi nỗi sợ của Nagito khi cậu quỳ gối cạnh Izuru, cảm giác vừa lo lắng vừa kích thích. Cậu nhắm mắt và đặt tay lên vai Izuru. Nagito phải chuẩn bị tinh thần, nhưng sau một lúc chờ đợi, vị Tuyệt đỉnh Hi vọng có vẻ nhưng cảm thấy mất kiên nhẫn và nắm lấy áo Nagito, kéo cậu lại gần cho tới khi đôi môi họ chạm vào nhau. Không ai trong số họ biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu nhưng Nagito chẳng muốn dừng lại tẹo nào. Bây giờ, hiện thân của hi vọng đang ở trong tay cậu, và cậu muốn giữ tư thế này mãi mãi.

Bây giờ, họ vẫn đang an toàn và lẩn trốn, và có thể khi thế giới bắt đầu hồi phục, họ có thể cùng tiến vào nó một lần nữa. Nhưng chỉ hiện tại, thế này vẫn ổn, và họ đang ở cạnh nhau. Izuru là người chấm dứt nó trước, lau môi mình nhưng vẫn giữ Nagito lại trong vòng tay. "Cậu phiền quá" anh thì thầm, đủ lớn để nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top