Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều phiền toái cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảnh khắc đó, Yohan muốn Gaon sợ mình. Hắn ta muốn bắt Gaon chịu đau khổ, để Gaon có cớ rút lui và không bao giờ dám bước đến trước mặt hắn nữa.

Sau tất cả những gì đã trải qua, sau khi Yohan mở cửa ngôi nhà mình và trái tim mình cho cậu ta – Gaon vẫn không hiểu. Cậu ta vẫn tin rằng Yohan là một con quái vật bất trị, là một ác quỷ sẵn sàng lôi tất cả mọi người xuống địa ngục vì thù riêng.

Sự phản bội của cậu ta châm chích lòng Yohan đau nhói, nhưng hắn chỉ biết trách bản thân mình (hắn không đành lòng trách Gaon, kể cả khi cậu ta thốt nên những lời nhẫn tâm. Gaon, là ánh đèn trên ngọn hải đăng của hắn, là chàng trai sống tử tế và nhân từ quá đỗi trong thế giới được tạo ra để huỷ hoại từng mảnh nhân loại mà nó đi qua). Yohan lẽ ra nên biết, biết rằng vào thời khắc cuối cùng của tất cả những kết thúc, Gaon – người đã hoài nghi hắn ngay từ ban đầu và chưa bao giờ thôi hoài nghi hắn, đã là nguồn cơn cho sự sụp đổ và thất bại của hắn. Người phá vỡ kế hoạch của hắn, gần như không gì có thể cứu vãn nổi.

Những người hắn quan tâm, những con người là lý do mà hắn ta cố gắng sửa chữa thế giới này, tất cả đều rời bỏ hắn, bằng cách này hay cách khác. Hắn mất Isaac trong một tai nạn bi kịch đã giết chết anh, hắn mất Elijah vì nỗi đau mất cha và hận thù của chính cô bé, hắn mất Mr. Ji vì sự nghi ngờ khôn nguôi, hắn mất K vì một ả độc ác và do anh ta quá trung thành. Còn Gaon...ngay từ đầu hắn đã bao giờ thực sự có Gaon chưa?

Hắn ta lẽ ra nên biết rằng Gaon sẽ không bao giờ chọn hắn.

"Cậu không muốn trở thành quái vật giống tôi, phải vậy không?" Hắn đe doạ, bàn tay dần đưa lên nắm lấy cổ Gaon tạo thành một vòng siết chặt đã quá đỗi quen thuộc với hai người họ.

Thay vì sự sợ hãi và chán ghét hắn muốn được thấy, để hắn có thể dùng điều đó mà biện minh rồi ném Gaon ra khỏi cuộc sống và trái tim mình một lần và mãi mãi, để hắn có thể vờ rằng Gaon không phải là người bỏ hắn mà đi trước, Gaon không chống cự lại cái siết cổ. Cậu cứ nhìn chằm chằm mãi, trong đáy ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi buồn vô hạn và nước mắt chực trào.

"Nếu anh muốn giết tôi" Gaon thở khó nhọc "thì cứ việc."

Cậu ta can đảm thật, nói ra những lời đó trong khi đang mang gương mặt của Kang Issac, trong khi biết rằng sau Elijah, cậu ta là điểm yếu lớn nhất của Yohan.

Yohan không có kế hoạch dự phòng cho việc Gaon phản bội hắn. Lẽ ra hắn ta phải biết rằng việc không có kế hoạch dự phòng nào sẽ cắn ngược lại hắn vào phút cuối. Trong thế giới khốn khổ này, đúng là không có ai hắn ta có thể thật sự tin tưởng, không có ai hiểu được hắn. Dù cho Gaon có từng nói điều gì trong quá khứ đi chăng nữa.

Tay Yohan càng siết chặt hơn, viền mắt Gaon càng trở nên đỏ hơn. Khuôn mặt cậu nhanh chóng trở nên nhợt nhạt vì thiếu oxy. Gaon vẫn không phản kháng, giống như chấp nhận số phận. Cậu cứ nhìn chăm chú vào Yohan như thể đang cố khắc mọi thứ trên gương mặt hắn vào trí nhớ trước khi thật sự ngất đi.

Tại sao cậu ta trông đau khổ như thế này khi hắn mới là người phải chịu trách nhiệm cho rắc rối mà cả hai đang gặp phải? Cậu ta không cần phải cản đường Yohan, cậu ta có thể lẳng lặng rời đi nếu mọi chuyện vượt quá sức mà trái tim nhỏ bé và yếu mềm của cậu ta chịu đựng được. Yohan đã cảnh cáo cậu ta về số phận của những kẻ cố ngáng đường kế hoạch trả thù luôn âm ỉ mà hắn ta đã bỏ biết bao công sức vào đó. Gaon đã bác bỏ cảnh cáo đó. Vậy thì tại sao?

Cậu ta lấy cái quyền gì mà đòi Yohan ban cho cái chết? Ở đích cuối con đường trả thù chết tiệt này, Yohan có thể chết, nhưng Gaon, con người ương bướng bất chấp này, kẻ nhìn thẳng vào ác quỷ và thách thức hắn ta hết lần này đến lần khác này, cậu ta phải sống. Tất cả sự quyết tâm và ngọn lửa trong đôi mắt ấy đâu rồi?

"Cậu ta làm mày đau khổ" Yohan mệt mỏi nghĩ "Cậu ta phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Cậu ta sẽ là nguồn cơn cho sự thất bại của mày. Sao mày cứ yêu, cứ muốn thằng nhóc này?"

Trong khoảnh khắc nước mắt chực trào, hắn ta thả Gaon ra.

"Cậu là một kẻ thua cuộc yếu đuối" Hắn ta nói, cứng giọng, cố che đi rằng hắn ta thật sự đã lạc mất giọng. Điều này chỉ Gaon mới biết được.

"Cậu ấy không phải của mày mà giữ. Lẽ ra mày phải biết".

"Biến đi" Hắn xua đuổi Gaon, và chỉ như thế suy nghĩ và ý chí của hắn mới không vỡ vụn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top