Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ong Seongwoo, hôm nay cậu rảnh không?

- Ô Minhyun, tôi rảnh. Sao vậy?

- Tối nay đi với tôi đi.

- Đi đâu vậy?

- Cậu đi club bao giờ chưa?

- Club? Trông cậu vậy mà cũng đi mấy nơi như thế ư? Tôi chưa tới bao giờ ~

- Thi thoảng có tới vì chán quá ấy mà. Tối nay cùng đi, cậu phải đi mới biết.

- Hmm... được!

---

Ong Seongwoo không hề thông báo cho Kang Daniel. Dạo gần đây hắn cũng không quản anh như ngày trước nữa nên mấy ngày gần đây anh cảm thấy rất thoải mái.

Kang Daniel thậm chí còn không ép anh phải về cùng hắn đúng giờ như mọi ngày nữa. Không lẽ Kang Daniel đã thay đổi? Hắn sẽ không ép buộc Ong Seongwoo làm theo ý hắn nữa phải không?

Mặc kệ hắn, hết giờ học, Ong Seongwoo và Hwang Minhyun cùng nhau tới club.

Nơi nhộn nhịp như vậy, Ong Seongwoo chưa từng thử qua. Nhưng có vẻ anh cũng không hợp mấy nơi như này cho lắm. Nhạc thì lớn, đèn thì nháy liên tục, màu mè đủ thứ khiến anh thấy khá khó chịu. Hwang Minhyun thì ngược lại, hắn hưởng ứng rất nhiệt tình.

Hai người ngồi xuống bàn được một lúc thì có người mang rượu tới đầy đủ. Những mỹ nữ ăn mặc hở hang thấy hai cậu đẹp trai cũng tranh thủ tới tiếp rượu. Ong Seongwoo không quen, cảm thấy hơi gượng ép nhưng vẫn nhận rượu của họ. Anh thực sự có thử qua rượu vài lần nhưng vẫn là không nên uống quá nhiều. Tửu lượng của Seongwoo cũng chỉ ở mức trung bình, uống nhiều quá chắc chắn say.

Và rồi cứ thế, hai người uống quá chớn tới nỗi say mèm ra đấy. Ong Seongwoo thiếu tỉnh táo, kéo cô gái trước mặt về phía mình rồi hôn ngấu nghiến, một cách mơ hồ. Cô gái bất ngờ, nhưng lại đáp trả, âu yếm anh một lúc thì nghe thấy anh cứ luyên thuyên gì đó "Kang Daniel... Kang ".

Biết được anh hôn cô ta vì tưởng nhầm cô ta là một người khác, cô tức giận, đẩy anh ra. Ong Seongwoo cười nhẹ nhưng chẳng có nổi một chút tỉnh táo nào. Sau đó, anh cùng Hwang Minhyun về nhà.

---

Kang Daniel vẫn chưa ăn tối. Hắn vẫn còn chờ anh mặc dù đã nửa đêm rồi. Bữa tối đã nguội cả rồi nhưng anh còn chưa về. Chắc cái đó phải bỏ đi thôi, Kang Daniel không còn hứng ăn nữa rồi. Hắn không biết anh đi đâu cả mà gọi cũng không nghe, Ong Seongwoo chưa bao giờ ở ngoài lúc muộn như thế này.

Tâm trí hắn vẫn còn đang rối bời thì bỗng có tiếng đập cửa. Hắn vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Trước mắt Daniel lúc này là một con người đang nằm sõng soài trên nền đất.

Kang Daniel nhanh chóng tới đỡ anh dậy và bế anh lên phòng. Hắn thật sự bất ngờ vì chưa từng thấy Ong Seongwoo trong bộ dạng này bao giờ. Đầu tóc thì lộn xộn, người thì nồng nặc mùi rượu, hắn chưa bao giờ cho phép anh uống quá nhiều vậy mà giờ anh uống tới nỗi không biết trời đất là gì.

Đặt nhẹ Seongwoo lên giường, hắn ngắm anh trong bộ dạng này một lúc rồi giúp anh thay quần áo. Trong lúc ấy, Daniel lại vô tình nhìn thấy vết son phụ nữ ở cổ anh, cả trên miệng cũng có lem vết son. Kang Daniel đỏ mặt vì giận.

- Rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy? Ong Seongwoo?

- Tôi không thích nơi đó .. ồn ào ..

Ong Seongwoo vô thức trả lời hắn nhưng không hề liên quan đến câu hỏi của hắn. Anh hoàn toàn mất hết ý thức rồi, bây giờ chỉ tồn tại sự mệt mỏi, anh muốn ngủ.

Kang Daniel thực tức giận cũng không thể trách anh lúc này. Anh còn chẳng tự đi nổi lên phòng nữa kia mà.

Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của anh lúc anh đang ngủ. Lúc say xỉn như vậy, Ong Seongwoo thực đáng yêu làm sao.

Hắn kìm lòng không nổi, hơi cúi người xuống,  đặt lên trán anh một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon. Có lẽ tối nay hắn không nằm chung với anh, hắn sang phòng bên kia thì hơn, mất công Ong Seongwoo đêm khua loạn xạ trúng mặt hắn.

Nhưng Ong Seongwoo hình như không thích điều đó ngay cả khi anh còn đang say. Kang Daniel chỉ mới bỏ tay ra khỏi tóc anh thôi mà anh đã nắm chặt lại.

- Đừng mà ... Dễ chịu lắm ~

- Haizz... Ngủ ngoan đi, hôm nay tôi cho cậu ngủ riêng đấy.

- Chỗ cậu là ở đây mà ..? Định đi đâu?

- Chẳng phải bình thường cậu cảm thấy tôi rất phiền khi nằm cùng cậu hay sao?

- Kang..Daniel không được đi ~~

Có Kang Daniel ở gần, Ong Seongwoo cảm thấy rất thoải mái. Anh cứ ôm chặt cánh tay hắn không cho hắn đi.

Bao nhiêu tức giận của hắn, dưới sự đáng yêu chết người này đều lập tức tan biến. Daniel sẽ chết chìm trong sự đáng yêu của Seongwoo mất.

Hắn vô thức cười một cái rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó cúi người hôn lên môi Ong Seongwoo một cái.

Có lẽ đêm nay hắn không đi đâu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top