Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ còn cậu và tớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mino có lịch trình khá nhiều, cuối ngày rồi mà anh vẫn phải gặp xong bộ phận kinh doanh của công ty tổ chức triển lãm rồi mới được tan làm. Bước xuống xe rảo bước vào thang máy của kí túc xá, anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi.

"Seung Yoon đã ngủ chưa nhỉ ?"

Mino lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, tin nhắn anh gửi 2 tiếng trước vẫn chưa được trả lời hay có dấu hiệu đã xem. Anh đoán Seung Yoon chắc đã đi ngủ rồi.

Mở cửa, căn nhà không chút ánh sáng, cả đám thú cưng cũng không ra chào đón anh.

Kể từ khi hai anh lớn nhập ngũ, Mino đã dọn qua nhà Seung Yoon ở cho tiện. Nhưng tất nhiên ở một nhà thì cũng là ở một phòng. Song Mino đường đường chính chính ở cùng với Sữa Chua của anh, ngày ngày đều hạnh phúc.

Mino không muốn làm phiền giấc ngủ của Seung Yoon nên tự mình qua loa tắm gội ở nhà vệ sinh bên ngoài, khoác áo choàng tắm rồi mới về phòng.

Lúc mở cửa phòng mới phát hiện có một hũ sữa chua chưa ngủ mà đang lén chọt chọt đám con nhỏ của Jinu hyung.

- "Sao còn chưa ngủ ?"

Mino không hài lòng, hôm qua Seung Yoon không ngủ đủ giấc do phải tham gia ghi hình một chương trình, đến 3 giờ chiều hôm nay mới xong, ấy thế mà vẫn không chịu đi ngủ, mai lại còn phải cùng nhau tham gia thu âm radio nữa.

Seung Yoon liếc mắt nhìn Mino, mặt ủy khuất không trả lời mà tiếp tục chọc phá giấc ngủ của đàn mèo tội nghiệp.

- "Kang Seung Yoon! Mau đi ngủ!"

Gần đây Seung Yoon đặc biệt lì lợm, Mino nói gì đều không nghe, còn nói bây giờ ở đây lớn nhất là cậu, anh mới phải nghe lời cậu chứ không phải ngược lại.

- "Tớ không muốn!"

- "Cả ngày đã ngủ đâu? Đừng nghĩ tớ không biết từ khi trở về cậu đều xem TV chứ không hề đi ngủ nhé. Bây giờ trễ rồi còn không chịu ngủ hả ?"

Seung Yoon bắt đầu nức nở, biến thành cậu bé sữa chua hay nhõng nhẻo. Cậu òa lên một tiếng làm đàn mèo giật mình mà chạy đi.

- "Khóc cái gì? Tớ nói sai hả?"

- "C...cậu đừng nghĩ bây giờ không còn ai liền ăn hiếp tớ. Hứ... tớ...tớ không sợ cậu đâu...hứ..."

- "Nín ngay cho tớ!"

Mino hết cách, anh tiến lại ngồi trên giường đội diện với cậu đang ngồi chổm hổm kế bên ổ mèo. Sữa chua đổ rồi, phải dọn dẹp thôi, hết cách rồi. Mino vỗ tay lên đùi mình, hướng về phía Seung Yoon nhẹ nhàng nói.

- "Lại đây."

Seung Yoon yên lặng tiến lại ngồi trong lòng Mino.

- "Nói tớ nghe, vì sao lại chưa ngủ?"

Mino biết Sữa Chua chắc chắn có tâm sự, đụng một cái liền khóc, không phải Kang Seung Yoon thường ngày.

- "Tớ nhớ hai người họ."

- "Hôm nay chỉ có tớ ở nhà một mình nên định sang nhà cậu tìm Jinu hyung nhưng lại nhớ thì ra hai người họ đều đi rồi. Tớ...tớ thấy trống rãi lắm..."

Mino xoa xoa đầu Seung Yoon, im lặng nghe cậu nói chuyện, trong lòng rung lên một hồi.

- "Trước đây nếu tớ có cãi nhau với cậu, Jinu hyung là người tâm sự với tớ, Seung Hoon cũng làm gián điệp cho tớ. Nếu sau này tớ với cậu cãi nhau, sẽ không ai cùng tớ mắng cậu, không ai nói cho tớ biết cậu cũng đang khó chịu nữa. Nghĩ đến... nghĩ đến... liền muốn khóc."

Seung Yoon nhịn không nỗi nữa mà oa lên một cơn. Cậu thật sự nhớ hai người họ lắm. Chiều nay cậu ăn cơm thì thấy hai món hai người họ thích, mắt không tự chủ mà cay cay, đến lúc trở về theo thói quen mà nói "Hyunggg em về rồi." thì lại không nhịn được mà đau lòng. Nếu chỉ là hai người họ cùng nhau có lịch trình ở bên ngoài thì có thể gọi điện thoại nói chuyện, nhớ cũng có vơi đi phần nào. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ còn cách chờ họ trở về.

- "Nếu sau này cậu cũng đi luôn, tớ sẽ chỉ có một mình, cô đơn lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top