Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Hiori đang cảm thấy hối hận
"Mình đã làm cái quái gì vậy nè!"
Em ngại ngùng vùi mặt vào chăn gối , chân tay không tự chủ được mà dẫy đạp liên hồi. Ngay lúc này em chỉ muốn quay về quá khứ mà tẩn mình mấy cái vì đã làm điều dại dột...

Em mất nụ hôn đầu rồi

Em không biết đây có phải nụ hôn đầu của karasu không nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy ân hận vô cùng
"Huhu phải làm sao đây . Mình muốn xin lỗi anh ấy mà bây giờ đến nhìn nhau cũng khó nữa nói gì đến chuyện xin lỗi chứ!"

Lúc mới hôn nhau xong , khi em chưa kịp định thần lại thì anh đã xin lỗi em rồi chạy lên tầng mà không ngoảnh lại. Điều đó làm em hoang mang tột độ. Một lúc sau em mới ngớ người ra và dẫn đến tình trạng bây giờ

"Mình phải tìm cách hối lỗi thôi !"
Nói vậy chứ em cũng chưa có kế hoạch gì cả. Bỗng em nhớ ra một cách
"A! Phải rồi mình có số điện thoại của anh Otoya với Yukimiya mà nhỉ"

Em liền gọi một lúc cho cả hai. Ngay lập tức cả hai đã bắt máy
Otoya,Yukimiya : Em gọi cho tụi anh có chuyện gì vậy?
Hiori: em cầu xin các anh giúp em với chứ em muốn độn thổ tới nơi rồi...
Sau một lúc trao đổi thì hai người kia cũng hiểu được sự tình nên quyết định giúp đỡ Hiori

"Sáng mai tụi anh tới đón em nhé , còn Karasu thì em không phải lo , tụi anh xin nó rồi"

"Ơ thế không phải anh Karasu sẽ biết sao!"

"Không không! Tụi anh nói dối là đưa em đi thăm quan thành phố cho đỡ chán ấy mà"

"Dạ"

Sáng hôm sau , em cố tình tránh mặt Karasu . Sửa soạn một lúc thì Otoya và Yukimiya cũng đến đón em

"Không cho anh Karasu đi cùng có sao không ạ , em sợ anh ấy buồn..."
"Em không phải lo, nó quên nhanh thôi" Otoya vẫn lạc quan như thường
Yukimiya dù đang lái xe nhưng vẫn hỏi:
"Mà em với cậu ta có chuyện gì à ?"

Nghe đến đây em chột dạ , im lặng , đắn đo mãi mới dám trả lời
"Ừm...ờ...thật ra em ...với anh Karasu lỡ...hô-"
nói đến đó em liền khựng lại , em không biết nói ra có phải lựa chọn tốt hay không

"Em cứ nói tiếp đi , với bọn anh thì em cũng là người thân nên không phải ngại đâu" Yukimiya vừa nói vừa nhấp một ngụm nước trong bình

Em nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến, nên quyết định nói ra
"EM VỚI ANH KARASU HÔN NHAU RỒI!"

Nghe vậy Yukimiya liền phụt ngụm nước vừa uống , phanh xe gấp làm Otoya không biết mà bị đập đầu một cái cốp vào thành xe đau điếng
....
"EM NÓI GÌ CƠ!" Yukimiya hốt hoảng hỏi em sau khi nhận thức được những gì mình vừa nghe

"Có gì thì tụi bây bình tĩnh mắc gì hét toáng lên thế" Otoya xuýt xoa cái đầu tội nghiệp vừa bị đập vào thành xe vừa nhắc nhở hai người kia

"Hai đứa nó hôn nhau rồi thì chắc năm sau tao với mày lên chức chú á" Otoya nói với Yukimiya

"Mày khùng hả , nhỏ mới 15 tuổi đó!" Yukimiya đỏ mặt cố không nghĩ bậy khi nghe lời thằng Otoya vừa nói

"Thế nó có làm gì em nữa không?" Yukimiya hỏi
"Không không , chỉ hôn thôi..." em vẫn chưa hết ngại ngùng khi nhắc về điều đó

"Thế thì nó lại thích quá ấy chứ!" Otoya thản nhiên đáp
"Nhưng khi hôn xong thì anh ấy xin lỗi rồi vọt lẹ lên phòng luôn , em sợ anh ấy giận thôi" hiori vẫn phản bác lại

"Thật ra Karasu không phải loại người dễ dãi trong mấy chuyện thân mật đó đâu"
"Nó mà đã không thích thì đừng hòng chạm vào người nó chứ nói gì đến hôn" yukimiya trấn an em

"Nên anh nghĩ có khả năng là nó thí—-"
"Aaa! Được rồi anh không phải nói vế sau đâu"đầu Hiori bốc khói, mặt đỏ bừng khi tưởng tượng ra vế sau mà Yukimiya định nói

Thật sự em hiểu. Em đâu ngốc tới độ không biết nụ hôn đó mang nghĩa ý nghĩa gì chứ . Nhưng em vẫn chưa dám chấp nhận , em biết bản thân đã có chút gì đó với anh rồi nhưng lỡ anh không thích em thì sao?

Lỡ nụ hôn đó với anh chỉ là nhất thời...

Anh có yêu em không? Em chỉ sợ do bản thân mình ảo tưởng ...

"Đến nơi rồi!" Otoya kêu lên
Em liền bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, trước hết nên nghĩ cách hối lỗi với anh đã

"Vậy bây giờ em muốn mua quà để hối lỗi cho Karasu đó hả?" Yukimiya vừa hỏi vừa dắt em xuống xe
"Vâng! Mấy anh có biết anh Karasu thích gì không?"
Hai người suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đưa ra ý kiến

"Nó ngoài thích chứng khoán thì thích gì nữa nhỉ?" Otoya hỏi Yukimiya
"Chẳng biết nữa, nó cẩn thận lắm có mấy khi tiết lộ sở thích gì đâu"

"Không phải hai anh chơi với anh Karasu từ nhỏ ạ?"
"À thì đúng là vậy nhưng tụi anh vẫn chỉ biết mấy cái cơ bản về nó thôi , chứ nó trầm tính lắm , chắc nghề điệp viên ngấm sâu vào máu nó rồi"

Ngay cả anh Otoya và Yukimiya dù thân với anh từ nhỏ mà còn chưa được anh tiết lộ sở thích thì em có cơ hội gì với anh không ? Em cảm thấy mơ hồ vô cùng

"Thôi cứ vào mấy gian hàng đồ da dụng rồi thấy cái gì hay hay thì mua" Otoya chỉ vào mấy cửa hàng

Cứ nghĩ sẽ suôn sẻ ,nhưng đi mãi mà cả 3 người họ vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì. Bỗng trong lúc cả 3 đang tuyệt vọng thì Hiori nhìn thấy quán cà phê và nhớ ra điều gì đó

Em lôi ra một cuốn sổ nhỏ trong túi áo
"Đây! Đây rồi!" Em mừng rỡ
"Hả em tìm được gì à?" Yukimiya thắc mắc
"Em biết mình nên mua gì rồi!" Hiori tự tin

"Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi nhé!" Hiori chỉ vào một cửa hàng gần đó
Otoya với Yukimiya dù chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo

Hiori không muốn mua cà phê pha sẵn ngoài tiệm mà em muốn mua loại bột cà phê. Em muốn tự tay pha cho anh một ly cà phê ấm nóng vào mỗi buổi sáng , cả hai sẽ cùng nhâm nhi cà phê và tâm sự với nhau

Nghĩ đến viễn cảnh đó em cảm thấy lâng lâng trong lòng, miệng vô thức nở nụ cười

Lướt qua một lượt thì em vẫn cảm thấy đắn đo. Em không biết là karasu thích cà phê nào. Otoya và Yukimiya hiểu em muốn mua cà phê nên cả hai cũng chọn cùng

"Sao loại nào cũng giống nhau vậy chứ !" Hiori than vãn
Em muốn mua một loại cà phê thật đặc biệt nhưng chỉ toàn mấy loại quanh đi quẩn lại

"Thôi làm phiền hai anh rồi..."
Otoya và Yukimiya cũng thông cảm

Đang trên đường chuẩn bị về thì Hiori bị thu hút bởi một cửa hàng nhỏ trong con ngõ. Em cảm giác như thể bị nó hút hồn , không tự chủ được mà tiến đến cửa hàng. Otoya với Yukimiya dù không hiểu nhưng vẫn quyết định đi theo

Đó là một cửa hàng tạp hoá nhỏ, bên trong là những hàng bánh kẹo được trang trí rất bắt mắt. Chủ quán là một cụ bà thân thiện

"Cháu chào bà ạ!" Cả ba người cùng chào
"Ừm, bà chào các cháu, liệu có điều gì dẫn các cháu đến đây nhỉ?"
"Dạ cháu muốn mua cà phê ạ..." Hiori trả lời
"Vậy cháu có thể tìm chúng ở phía sau" bà cụ chỉ tay phía gian hàng

Đi đến gần cuối gian hàng, đập vào mắt em chính là một lọ bột cà phê. Lọ bằng thuỷ tinh, nắp lọ được làm bằng thiếc và có thắt một cái nơ hồng xinh xắn. Cảm giác vẫn còn rất mới vì nó không hề có tí bụi nào mà vô cùng sáng bóng

Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã bị ấn tượng bởi lọ bột cà phê này . Em đã chắc nịch sẽ mua nó thì Yukimiya vẫn cẩn trọng
"Không thấy nó in xuất xứ , em có chắc không?"
Vừa dứt lời bà cụ đi tới

"Các cháu không phải lo đâu, đây là loại cà phê do chính chồng của bà làm"
"Bà và ông đã uống nó từ trước tới giờ"

"Vậy em lấy nó nhé!" Em hỏi ý kiến của Yukimiya
"Ừm , miễn nó an toàn và em thích là được !"

Em hớn hở xách lọ cà phê ra quầy thanh toán bỗng bà cụ hỏi:
"Cháu mua để tặng ai đó phải không?"
"Ơ sao bà biết vậy ạ?" Hiori khá bất ngờ trước câu hỏi của bà cụ

"Hừm, nhìn cách cháu tâm huyết chọn ra loại cà phê ưng ý như vậy lại làm bà nhớ lại hình ảnh của chính mình lúc trước!" Bà cụ từ tốn nói
"Lọ cà phê đó cũng đã gắn bó với ông bà hơn 30 năm rồi..."

"Hể ? Đã 40 năm rồi mà trông nó vẫn mới như này được ạ!"
"Haha! Do ngày nào ta cũng lau chùi và nâng niu nó nên mới giữ được như thế!" Bà cụ vui vẻ trước thắc mắc của Hiori

"Lọ này đã gắn bó với ông bà như thế liệu có ổn nếu cháu mua lại nó không ạ?"
"À không sao đâu , dù sao ta cũng già rồi , bác sĩ dặn ta không nên uống cà phê nữa mà uống một mình cũng buồn..."
"Nếu ta cứ giữ lọ cà phê mãi thì nó sẽ hư mất , nên ta nghĩ bây giờ cháu sẽ cần nó hơn ta đấy!"

"Khoan đã! Uống một mình sao.... Có nghĩa là..." Hiori nghẹn lại và hiểu ra điều bà cụ vừa nói, otoya và yukimiya cũng cảm thấy vậy

"Không có gì là mãi mãi, cuộc sống vốn là như thế rồi các cháu ạ"

"Nhưng bà không thấy cô đơn sao?" Hiori vừa hỏi mà cảm thấy lòng nghẹn ngào vô cùng

"Nói không cô đơn là nói dối , nhưng bà đã học cách chấp nhận điều đó vì bà biết tình cảm mà ông dành cho bà vẫn sẽ luôn lưu dữ trong tim"

Nghe bà nói vậy em bỗng ngộ ra điều gì đó. Hình ảnh Karasu tươi cười hiện trong tâm trí em
"Cháu cảm ơn bà!"
"Nhờ những điều bà chia sẻ cũng đã giúp cháu gỡ bỏ được những phiền muộn trong lòng"

"Không sao, ta cũng rất vui vì đã giúp đỡ cháu được phần nào đó"

Sau khi thanh toán em hí hửng ôm lọ cà phê vào lòng . Trước khi ra về em còn vẫy tay chào bà cụ
"Chúc bà khoẻ mạnh và sống vui vẻ ạ!"
Bà cũng vẫy tay chào lại
'Quả là một đứa trẻ chân thành, mong cháu sẽ
tìm được tình yêu của đời mình'

Cả ba lên xe để trở về nhà . Em cất lọ cà phê vào túi xách và bắt đầu nhìn ra cửa xe một cách đăm chiêu. Chìm đắm trong khung cảnh hoành tráng của đường phố về đêm lại khiến em hồi tưởng về khoảng thời gian trước khi quen Karasu

'Nhanh thật đấy!'

Mới những tháng ngày phải lang thang , cải trang để lẩn trốn thì giờ đây cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn

Em không còn phải trốn tránh, được đi học và có thêm những mối quan hệ mới , những người bạn mới, thứ mà em cứ ngỡ sau lần ra tay với cha mẹ thì bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội được nhận nữa

Tất cả cũng là nhờ có Karasu đã sẵn sàng tiến vào cuộc đời em , kéo em ra khỏi bóng ma quá khứ. Cho em thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống . Có dùng biết bao từ ngữ tốt đẹp trên đời thì cũng không thể hiện hết được sự biết ơn to lớn mà em dành cho Karasu

Dù cho có thể sự giúp đỡ của anh chỉ là để phục vụ cho nhiệm vụ....

Nhưng Hiori không quan tâm nữa, kể cả anh không yêu em thì em thì em vẫn yêu anh mà. Từ nay em quyết tâm sẽ chủ động thân mật với anh hơn . Em nở một nụ cười khúc khích
'Chờ đấy Karasu ! Em quyết sẽ tán đổ anh'

Về đến nhà , em tạm biệt Otoya và Yukimiya
"Cảm ơn các anh vì hôm nay đã giúp em , làm phiền các anh rồi. Các anh về cẩn thận nhé"
"Ừm , nếu thằng Karasu có làm gì em thì cứ nói với bọn anh" Yukimiya nói
"Phải! Nó mà làm gì em là anh xử nó liền" Otoya nói vui

"Haha! Thôi tạm biệt các anh!" Hiori buồn cười vì câu nói của hai người
Nói xong hai người kia cũng phóng xe về , Hiori thì vẫn đứng nhìn chiếc xe của họ cho đến khi nó khuất dần rồi mới đi vào nhà

Hồi hộp định mở cửa vào nhà thì người trong nhà đã mở cửa trước. Karasu bước ra với gương mặt ủ rũ , cảm giác như có một luồng năng lượng u ám xung quanh cậu

Hiori hơi rụt rè ,định hỏi han thì ngay lập tức bị Karasu ôm chầm lấy
"Anh xin lỗi , anh đã hành động hấp tấp làm em giận , cả sáng không thèm nhìn anh lấy một cái rồi còn rồi còn bỏ đi chơi với tụi nó..."
"Anh xin lỗi..."

Karasu cứ ôm em mãi mà không dứt , cứ lẩm bẩm câu xin lỗi làm em không nhịn nổi mà bật cười
"Haha! Vậy ra anh tưởng em giận anh sao"

Nghe vậy thì Karasu ngớ người
"Ủa? Vậy em không giận sao ?"
"Sao giận được chứ ! Anh đã giúp em biết bao nhiêu thứ, cảm ơn anh còn không hết" Hiori ôm lại Karasu mà xoa xoa tấm lưng anh như thể an ủi

"Em còn tưởng anh giận em ấy chứ! Tại hôm qua anh vừa hôn em một cái là đã bỏ chạy lên tầng"
"Nhưng mà xin lỗi anh vì đã không nói năng đàng hoàng mà bỏ đi làm anh phải buồn"

Karasu nghe vậy thì nhẹ lòng hơn hẳn nhưng vẫn còn bức xúc một điều
"Nhưng mà lần sau đi chơi thì cho anh đi cùng nữa hoặc chỉ có hai đứa mình thôi , anh cũng có thể đưa em đi chơi mà đâu nhất thiết là bọn nó" Karasu nói với chất giọng hơi giận dỗi

"Anh đang.... Ghen?" Hiori buột miệng hỏi, chính em cũng hơi hoảng trước câu hỏi của chính mình : 'ủa sao mình lại hỏi vậy ta?'

Karasu bị nói trúng tim đen , gương mặt không tự chủ được mà đỏ lên
"Ừm anh không vui khi em đi chơi với người khác mà không có anh bên cạnh"

Em nghe vậy thì cảm thấy vui vui trong lòng
"Thật ra không như anh nghĩ đâu!"
Em lôi ra lọ cà phê từ trong túi xách hí hửng mà giơ trước mặt Karasu


"Đây coi như là quà hối lỗi nhé!" Em tươi cười đưa nó cho Karasu
Cầm lọ cà phê trong tay mà lòng như nở hoa , hoá ra em đi với bọn nó là vì anh

Anh vui vẻ trở lại và nắm lấy tay Hiori để dắt em vào nhà
"Thật ra anh cũng có quà cho em"
Hiori nghe vậy thì cũng không khỏi tò mò

Là bánh kem!
Một chiếc bánh kem dâu lớn được đặt trên bàn ăn . Em bất ngờ trước món quà này. Karasu vui vẻ đun nước sôi để pha cà phê .
"Chúng ta vừa ăn bánh và nhâm nhi cà phê nhé"
Em vui mừng cất hết túi xách, áo khoác mà chạy tới ôm anh
"Dạ!"

"Tối nay ta lại ngủ với nhau nhé chứ hôm qua ngủ một mình em lại phải dùng tới thuốc ngủ"
Karasu xoa đầu em : "tất nhiên rồi !"

Vậy là họ đã gỡ bỏ được sự hiểu lầm và có một đêm ấm cúng với nhau

Cà phê hôm nay ngon quá
-Karasu-

—————————hết chap13———————-

Mấy nay mới thi xong nên bù cho các bạn một chap dài dài đọc cho đã nè💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top