Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai người đứng trước một thư viện. Hiori liền hỏi:
" căn cứ được đặt bí mật ở đây à ?"
Karasu: "Đúng rồi, vì thư viện này rất rộng và hầu hết nhân viên trong thư viện này là người của tổ chức"
Karasu dẫn hiori đến hàng sách lỗi , nằm sâu trong góc thư viện vì đây là nơi ít người ghé qua nhất. Cậu lấy một quyển sách ra , trong chỗ cậu vừa lấy sách có một thiết bị định vị. Cậu đặt tấm thẻ của tổ chức lên thiết bị đó , ngay lập tức dãy sách xoay một vòng , hiện ra một cách cửa trông rất hiện đại. Cánh cửa mở ra và có người đã đứng trước cửa , đó không ai khác là mẹ của karasu: Karasu rei

Người phụ nữ toả ra khí chất trang trọng , quyến rũ khiến hiori cũng phải choáng ngợp.

Đôi mắt của cô rei và karasu thực sự có gì đó rất giống nhau . Khi phân tích ai đó thì sẽ rất sắc bén , khiến đối phương phải bối rối. Rei sau khi quan sát hiori một lúc thì liền nói:
" cô gái kia, đưa CCCD của cô cho tôi xem qua một lúc được chứ ?" Mẹ cậu dơ tay ra
Em cũng không ngần ngại mà đưa , vì với khả năng của em thì thừa làm giả CCCD mà khiến người khác không thể nhận ra nếu chỉ nhìn qua mắt thường .

Mẹ cậu xem qua một lúc thì cũng cho vào . Nhìn nét mặt của cô rei thì hiori thừa biết cô không thoải mái gì với sự xuất hiện của em , nhưng điều em quan tâm chỉ là làm sao để giúp cho karasu thôi . Karasu cũng sợ em hiểu lầm nên nói em đừng nghĩ quá vì mẹ anh trước giờ như thế nhưng tất nhiên điều đó không có ảnh hưởng gì với em cả . Chỉ là em cảm giác có điều gì đó không lành ...

Bước vào căn hầm, có rất nhiều máy móc hiện đại giăng kín kháp nơi và hiori thì cực kì thích thú với chúng . Những người của tổ chức vẫn đang chật vật để dẹp loạn mấy rắc rối do bọn hacker gây ra. Mẹ karasu liền dắt cậu đến bộ máy to nhất , hiện đại nhất :
" cha con đã giải quyết được một phần rồi, nếu không phải vì mấy tên đó tấn công cha con thì mọi việc đã diễn ra suôn sẻ"
"Lần trước là do chủ quan ,nên là lần này mẹ đã điều động một lực lượng cảnh vệ canh chừng rồi . Việc của con là chỉ cần cố gắng tận dụng hết khả năng của đôi mắt và bộ óc được thừa hưởng từ cha con Tabito ạ!"

Karasu như cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu. Cậu bắt đầu khởi động máy và thực hiện những bước cơ bản. Lúc đầu mọi thứ vẫn còn suôn sẻ nhưng càng tiếp tục mọi thứ càng rắc rối . Những mã code bọn chúng hack không đơn giản như những lần trước , mẹ cậu ở bên liên tục nói:
" mẹ tin con làm được Tabito!"
Nhưng điều đó càng khiến cậu căng thẳng. Hiori đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc thì vô cùng thông cảm cho karasu vì chính em cũng từng bị đặt những kì vọng như thế .

Khi thấy karasu dần đi vào bế tắc , mọi người trong tổ chức và cả mẹ cậu đã thở dài định bỏ cuộc thì Hiori như một vị cứu tinh trong khoảnh khắc ấy . Em trong lúc lẩm nhẩm tập trung vào đống code thì thấy karasu dừng lại , em biết cần phải làm gì:
" đoạn này anh đánh thiếu rồi...." Hiori ở tập trung cao độ nhất có thể
Hiori khi chìm đắm vào công nghệ thì như một con người khác , đôi mắt xoáy sâu màn hình như thể muốn đâm thủng nó.

Karasu thấy hiori có thể cứu vớt được tình hình nên đã nhường chỗ cho em ngồi . Mẹ cậu dù không thoải mái với điều đó nhưng vẫn trông ngóng xem em có thể làm được gì . Hiori tiến vào trạng thái tốt nhất mà phát huy hết khả năng của não bộ . Những rắc rối mà khiến cả tổ chức phải vò đầu bứt tóc thì với Hiori nó dễ như trở bàn tay vậy . Karasu đứng bên cạnh nhìn chăm chú từng hành động , cử chỉ của em , thầm khen em rất giỏi!

Sau một lúc vật vã , mọi chuyện đã tiến triển tốt hơn , mọi người đều kinh ngạc trước khả năng của em . Mặc dù chưa phải là giải quyết triệt để , nhưng em đã tạm thời dẹp loạn bớt mấy thứ gây rắc rối cho người dân . Em nói với mọi người:
" mọi thứ vừa giải quyết chỉ là bề nổi, bọn chúng đã xâm nhập vào tận cốt lõi rồi , nhưng ít nhất thì cũng sẽ làm cho bọn hacker kia phải chật vật một thời gian..."
Mọi người đều ồ lên , khen ngợi em hết lời , karasu thấy vậy cũng không khỏi tự hào về em mà liền khen:
" em làm tốt lắm đó ! Siêu ghê" cậu vừa cười nói và xoa đầu em
Đây là lần thứ hai cậu xoa đầu em , hai má em đỏ lên , nó không hẳn là phấn má hồng mà em đánh...và em có chút vui vì được karasu khen

Trong lúc mọi người đang vui mừng thì từ xa có một ánh mắt vẫn luôn quan sát . Cô rei cũng có chút nhẹ nhõm khi mọi chuyện được giải quyết ổn hơn trước nhưng trong lòng vẫn canh cách sự nghi ngờ . Nhất là biểu hiện của con trai bà bên cạnh cô bé kia ...

Rei bắt đầu tiến tới chỗ karasu và hiori
" cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho tổ chức , ngày mai ta sẽ gửi cho cháu một phần quà đền đáp còn bây giờ ta có chuyện cần nói với cháu , được chứ?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó ma mị. Cô định dắt hiori đến một căn phòng riêng để nói chuyện thì karasu níu lại:
"Mẹ ! Cho con đi nữa"
Cô rei có hơi bất ngờ vì đã lâu lắm rồi chưa thấy karasu kiên quyết như vậy. Nhìn ánh mắt kiên định của con khiến cô cũng có chút lung lay , cuối cùng cô cũng phải đồng ý

Bước vào trong căn phòng cách âm , chỉ có 3 người . Cô rei liền chất vấn:
"2 đứa đang che dấu điều gì đúng không?
Hiori nghe vậy liền chột dạ, karasu cũng không khác là mấy vì cậu hiểu mẹ cậu không phải là người dễ qua mặt . Lúc này cô liền tiến đến hiori , karasu cảm thấy không ổn nên đứng chắn trước em: " có gì thì từ từ giải quyết nha mẹ..." . Nhưng mẹ cậu không phải dạng vừa ,cô hất cậu ra một cách dứt khoát , ngay lập tức giật lấy bộ tóc giả của hiori , làm em sốc vì không phản ứng kịp . Karasu cũng sốc vô cùng , cậu biết tâm trạng của mẹ cậu đang bất ổn ra sao

Hiori hoài nghi về độ nguy hiểm của tộc karasu , đã 2 lần em bại lộ thân phận vì đều bị người mang họ karasu giật tóc giả rồi đó ! Đùa hả? Cô rei nhất thời đứng bất động một lúc , mặc dù đã nghi ngờ trước nhưng cô vẫn không thể lường trước được chuyện lại như vậy. Không chỉ vì người trước mặt là con trai mà còn là một tội phạm đang bị truy nã :Hiori yo

Lúc này cả karasu và hiori đều chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ , cả hai không nghĩ chuyện lại thành ra thế này. Cô rei dù rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
" Tabito ... hãy nói với mẹ đây là trò đùa đi..."
Hiori bị đôi mắt của mẹ karasu làm cho đứng hình , em không thể nói được gì. Karasu liền hiểu rằng đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc , nếu cậu không hành động mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn :
" mẹ ạ hãy nghe con giải thích..."

Cậu đứng chắn trước hiori để bảo vệ em rồi nói:
" dù gì cũng đã 5 năm rồi , và trong suốt 5 năm ấy em ấy không hề làm tổn hại đến ai... Chắc chắn cha mẹ của em ấy đã phải tàn nhẫn thế nào mới khiên em có hành vi như vậy !"
" với cả như những gì mẹ thấy , em ấy đã giúp tổ chức chúng ta trong tình cảnh bí bách nhất đó! Hãy cho em ấy cơ hội , đây cũng là nghĩ cho lợi ích của chung đó ạ ..."

Rei định phản bác lại thì bị một hào quang vô hình chắn lại . Đôi mắt đó khiến cô choáng ngợp vì nó quá giống cha cậu. Một ánh mắt kiên định ,sẽ sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ người mình yêu , đã lâu rồi cô chưa được thấy lại đôi mắt ấy... cô nhớ lắm! . Chính đôi mắt ấy là thứ đã giúp cô và cha cậu đến với nhau . Năm đó cha cậu đã bất chấp mọi thứ để có được cô dù có bị gia đình cấm cản và cô cũng đã nương theo người mình yêu, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro cùng cha cậu , để bây giờ đây đã trở thành phu nhân nhà karasu .

Thoáng chốc cô thấy hình ảnh năm đó tái hiện lại trước mắt . Cách mà karasu bảo vệ hiori bây giờ cũng giống như cách mà chồng cô bảo vệ cô năm đó vậy . Cô thật sự bị 2 đứa trẻ này thuyết phục rồi ...
"Mẹ à , con xin mẹ hãy cho chúng con cơ hội !"
Karasu đã quỳ xuống mà cầu xin , điều này khiến cô rất sốc . Hiori thấy thế liền quỳ theo :
" cháu biết cháu không có tư cách gì để đòi hỏi , cháu biết mình đã mang trên mình tội ác không thể gột rửa nhưng ... Xin cô hãy cho cháu cơ hội để giúp đỡ mọi người vì chính con trai cô , anh Tabito đã cho cháu có thêm hi vọng để thay đổi bản thân ..."
Lần này em không trốn tránh nữa , em nhìn thẳng vào mắt cô rei khiến cô càng thêm bất ngờ, vì thấy hình ảnh của chính mình năm đó thoáng qua cậu bé trước mặt

Lần này cô không còn lí do nào để phản kháng lại nữa rồi. Cô liền cúi xuống mà đỡ cả hai đứa lên . Cô liền hỏi:
" hiori , bây giờ con đang sống ở đâu ?"
Hiori vẫn quan ngại và chưa dám nói ra rằng mình chỉ đang lang thang và phải ở ké nhà cô , nhưng karasu đã đứng ra nói trước để giúp em đỡ bối rối :
"Em ấy trước nay luôn phải lẩn trốn cảnh sát nên không có chỗ nhất định nên con đã đưa em ấy về cư trú tạm ở nhà ta , dù sao cũng phải cho em ấy có chỗ ở để có thể thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái tốt nhất chứ đúng không mẹ?"

Cô rei im lặng một lúc rồi nói :
"...được rồi , ta sẽ cho 2 đứa cơ hội"
Hai người mừng rỡ rồi cô nói tiếp:
"Tạm thời hai đứa cứ ở tạm nhà cô đêm nay nhưng ngày mai hãy chuyển đến căn hộ này..."
Cô đưa thẻ địa chỉ và chìa khoá nhà mới cho 2 người rồi nói:
" ta có thể cho 2 đứa cơ hội nhưng cha con lại là chuyện khác Tabito à... cha con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu , con hiểu mà đúng không Tabito ?"

Tất nhiên cậu hiểu , rất hiểu là đằng khác . Cậu chưa bao giờ hi vọng sẽ được cha chấp nhận chuyện này , không hiểu sao mẹ cậu lại chấp nhận nhưng với cậu đó là cả kì tích rồi . Cậu nhận lấy chìa khoá và địa chỉ nhà , cả cậu và em rối rít cảm ơn mẹ cậu. Mẹ cậu chẳng phản ứng gì nữa mà mở cửa ra , dắt cậu và em ra ngoài

Đứng trước sảnh thư viện , trước khi hai người về thì cô nói :
" Hiori , về việc cháu bị truy nã thì cô sẽ nhờ lực lượng cảnh sát che dấu hộ cháu , mọi thông tin về cháu trên mạng sẽ bị xoá đi ..."
"Ta sẽ xem xem cháu còn có thể giúp được gì cho tổ chức , ta rất bất ngờ khi biết cháu mới 15 tuổi đấy . Một nhân tài mà không tận dụng hết khả năng sẽ rất phí phạm..."
"... đừng làm ta thất vọng"
"Vâng cháu cảm ơn cô ạ..." em vừa trả lời vừa gật đầu nhẹ một cái
Karasu cũng chào mẹ rồi mở cửa trước cho hiori, khi em bước vào thì cài dây an toàn cho em . Trước khi vào xe cậu quay đầu lại nói với mẹ :
"Con cảm ơn mẹ!" Cậu nở một cười tự nhiên với mẹ

Cô không đáp lại mà chỉ nhìn chiếc xe 2 đứa đi khuất dần . Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên má cô , rồi cô nở nụ cười , cảm xúc lẫn lộn vô cùng . Vốn dĩ bản chất của một điệp viên là không để cảm xúc lấn át lí trí nhưng có lẽ lần này cô đã phá lệ . Vì cô tin , tin rằng 2 đứa trẻ ấy sẽ làm nên chuyện , sẽ nâng đỡ lẫn nhau trên hành trình chinh phục những khó khăn để đường đường chính chính đến với nhau...

Năm đó , 2 người yêu nhau để bây giờ thế hệ này có thêm một mối quan hệ chớm nở ...

Cô gạt đi nước mắt , rồi nở một nụ cười thật lòng nhất...
————————hết chap5———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top