Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng..."
"Vậy mình bắt đầu làm nhé!
"Dạ..."
"Mệt quá thì kêu anh nghỉ nhé"

[Tui biết đoạn này kiểu gì cũng có người nghĩ linh tinh nè 🤭 Nhưng ko như mn nghĩ đâu :)))]

Karasu bắt đầu lôi ra một xấp tài liệu đủ các môn . Hiori cài tóc mái lên sẵn sàng dốc hết sức cho buổi học hôm nay
"Anh nghĩ em vốn tư duy tốt rồi chỉ cần nắm chắc kiến thức của những phần sẽ ra trong kì thi là được"
"Nhưng mà em cũng không chắc chắn lắm"
"Em cứ suy nghĩ bình thường thôi đừng tạo áp lực cho mình"

Hai người đang ngồi học ở phòng của Karasu , ngồi đối diện với cửa sổ. Người nhiệt tình chỉ bảo , người chăm chú lắng nghe. Thật ra giảng cho Hiori khá dễ vì em vốn thông minh sẵn, một phần là vì em cũng chú tâm nghe cậu giảng nữa

"Em tiếp thu nhanh lắm đó !" Karasu khen em
"Vâng cũng nhờ anh cả đó"
"Lý thuyết cũng ổn rồi em thử làm những bài này xem"
Hiori nhận lấy bài Karasu đưa và bắt đầu làm

Em cứ tưởng sẽ dễ nhưng làm đến cuối thì khá lấn cấn, không hẳn là em không biết nhưng dù sao chỉ mới học qua nên vẫn chưa thể thuần thục được. Cuối cùng em đành nhờ Karasu giúp
"Anh ơi đoạn này em không hiểu lắm"
Karasu đang chăm chú suy nghĩ nhưng nghe em gọi thì ngay lập tức quay lại giảng cho em

Karasu để thuận tiện trong việc chỉ bài thì đã ghé sát vào người em. Hiori vẫn đang chăm chú nghe thì bổng cảm thấy lạ, khoảng cách giữa em và anh ngày càng gần. Karasu vốn cao hơn nên Hiori luôn cảm giác được hơi thở đều đều của anh bên tai mình. Ban đầu em cố không sao nhãng nhưng càng đến đoạn khó anh lại ghé sát hơn

Karasu thì vẫn chưa nhận thức được khoảng cách gần gũi giữa mình và em mà vẫn tiếp tục giảng. Còn em thì sắp chịu không nổi rồi, tay anh áp sát tay em , hơi thở của anh cứ phả lên tai em , lồng ngực ấm áp của anh khẽ chạm nhẹ vai em. Tâm trí của Hiori bây giờ chỉ quay quanh Karasu , tim em cứ đập liên hồi

Nhưng cuối cùng em vẫn tự nhủ rằng : 'cố một chút nữa thôi , vì để sánh ngang với Karasu mình phải nhịn'
Cuối cùng sau một lúc giảng xong thì Karasu cũng ngả người ra thành ghế nghỉ một lúc , em thở phào nhẹ nhõm

"Muốn nghỉ thì cứ nói với anh nhé !"
"Không sao đâu em vẫn cố được mà" Hiori vẫn dữ vững tinh thần
Một lúc sau em thấy Karasu đứng dậy và đi về phía nhà bếp để làm gì đó . Em dù tò mò nhưng vẫn nhất quyết ngồi làm

Khi đang trầm ngâm suy nghĩ để làm bài thì bỗng có một mùi hương thoang thoảng từ căn bếp toả ra làm em bừng tỉnh
"Mùi cà phê sữa?" Hiori liền nảy ra
Và đúng như dự đoán, Karasu không lâu sau đó đã bước vào phòng với hai cốc cà phê sữa nóng hổi trên tay

"Em nghỉ ngơi một chút nhé!" Cậu đặt cả hai cốc lên bàn
"Vâng !" Hiori vui vẻ cầm lấy một cốc
Bỗng em để ý hoạ tiết trên cốc
"Là một nửa hình trái tim sao?"
Karasu thích thú vì em đã nhận ra mục đính của cậu

"Em đoán đúng rồi" Cậu cầm chiếc cốc có hoạ tiết nửa hình trái tim còn lại mà cụng nhẹ với cốc của em ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh
Hiori bất ngờ trước cái cụng cốc đó. Ngay sau đó Karasu cầm điện thoại lên và chụp lại khoảnh khắc đó

Hiori nghe thấy tiếng tách từ điện thoại liền bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Karasu sau đó nhìn vào điện thoại của anh
"Ơ anh chụp lại hả ?" Hiori bỡ ngỡ hỏi
"Ừm anh muốn lưu lại kỉ niệm của hai đứa mình!"

Nghe anh nói vậy cảm xúc trong em lẫn lộn vừa vui vừa buồn . Nó làm em gợi lại chuyện bức ảnh mà em tìm được trong phòng của chị gái Karasu
"Vậy em thích chứ?" Karasu háo hức để biết cảm nhận của em
Tâm trí em trở về hiện tại. Nghe anh nói vậy đôi môi em vô thức nở nụ cười
"Em rất thích!"

Đây có lẽ là món đồ đôi đầu tiên của hai người. Em dùng cả hai tay để nâng niu chiếc cốc
"Cảm ơn anh!"
Nói xong em liền nhẹ nhàng thổi làn khói từ cốc cà phê cho nguội bớt, vén vài sợi tóc con vướng víu trên mặt lên tai, nhẹ nhành ngập một ngụm cà phê sữa

Karasu chăm chú nhìn em mà hai đôi má dần hiện lên sắc hồng , miệng nở một nụ cười mỉm. Cậu đưa tay lên dịu dàng vuốt nhẹ má em
"Chúng ta cùng cố gắng nhé!"
Karasu nói xong liền cầm cốc của mình lên , thấy vậy Hiori cũng hiểu ý , hai người tiếp tục cụng cốc cà phê của mình vào cốc của đối phương tạo nên một hình trái tim hoàn hảo

Đêm đó cả hai đã chăm chỉ để dốc hết sức lực cho kì thi sắp tới. Hiori làm liên tục các dạng bài khác nhau mà không hề ngơi nghỉ. Karasu cũng không lơ là , cậu cũng tranh thủ đem sách vở ra để ôn lại kiến thức

Đồng hồ đã điểm 12h đêm , căn phòng của Karasu vẫn còn lập loè ánh sáng của đèn học . Cậu ngồi ôn một lúc cũng thấy hơi buồn ngủ liền ngáp một cái, liếc nhìn sang chiếc đồng hồ thì thấy đã tối muộn. Cậu quay sang Hiori thì vừa bất ngờ vừa thấy dễ thương

Em đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay . Nằm nghiêng khiến đôi má bánh bao của em hiện rõ hơn, cặp lông mi dài của em rung nhè nhẹ theo nhịp thở nhìn buồn cười mà cũng rất đáng yêu . Cậu thấy cảnh tượng đáng yêu này mà chỉ muốn cắn vào má em một cái

Cậu xoa đầu em rồi thơm nhẹ lên trán em một cái . Nhìn thấy đôi môi mềm mại của em làm cậu muốn hôn lên nhưng suy nghĩ lại thì cậu cảm thấy vẫn chưa tới lúc . Từng cử chỉ và hành động của Karasu hiện tại rất cẩn trọng vì cậu không muốn làm chú cừu con dễ thương của mình thức giấc

Nhẹ nhàng nâng em lên , bế em theo kiểu công chúa , áp sát em vào lòng mình để em không bị lạnh. Cậu bước tới chiếc giường rồi đặt em xuống , lấy một cái chăn bông thật ấm đắp cho em . Karasu dọn hết đống sách vở trên bàn , cầm cặp cốc đã cạn sạch cà phê để đem ra nhà bếp rửa. Trước khi ra cậu còn ngoảnh lại nhìn em một chút rồi mới yên tâm đi rửa cốc

Xong xuôi karasu vươn vai bước vào phòng. Tắt đèn học căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng của đèn đường chiếu qua cửa sổ . Nhưng từng đó cũng đã đủ để cậu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em. Cậu leo lên giường nằm cạnh em và ôm em vào lòng
"Yêu em..."
Nói xong đôi mắt cậu cũng khép lại, dần chìm vào giấc ngủ

Sau đó là 3 ngày hì hục ôn tập.  Cuối cùng cũng đến ngày thi . Kì thi được kéo dài trong 3 ngày và nó thường được gọi là "3 ngày địa ngục" đối với các học sinh. Hiori tràn đầy tự tin bước vào lớp trước khi vào giờ thi , ngay lập tức Nanase liền chạy tới
"Cậu tới rồi à tớ chờ cậu mãi !"

Nhìn cậu bạn tàn tạ hiện tại em có chút giật mình liền lo lắng hỏi
"Cậu có sao không? Nhìn cậu gầy đi hẳn , quanh mắt còn có quầng thâm nữa"
"À đây là chuyện hiển nhiên ấy mà , không ai bình thường được trong đợt kiểm tra này hết á!"

Hiori nghe vậy thấy cũng đúng , mặc dù không xơ xác hay có quầng thâm như các bạn ( Tại Karasu nhất quyết không để em thức quá 12h đêm) nhưng mà trong khoảng thời gian này não em đã phải hoạt động nhiều hơn thường ngày

Dù sao với Hiori đó không phải vấn đề quá to tát vì em là một người khá kiên trì trong việc đạt được mục đích của bản thân. Lần này em đã kiên quyết với lòng mình rằng sẽ cố gắng để đạt được thành tích cao , vì Karasu và cũng vì bản thân em nữa

Loa của nhà trường thông báo, là giọng của chị Anri
"Thông báo ! Các em đã sẵn sàng rồi đúng chứ vì hôm nay có một kì thi rất quan trọng . Còn 10 phút nữa các em sẽ có một trận chiến ganh đua thực thụ , vậy nên trước khi bước vào trận chiến ấy chị xin chúc các em thi thật tốt. Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức"
Mọi người nghe xong đều lấy lại khí thế , Hiori cũng vậy

Karasu chạy sang lớp A+ để gặp em
"Em đừng lo lắng quá nhé cứ cố gắng hết khả năng của mình , anh không muốn vì kì thi này mà em tự làm bản thân stress đâu"
"Vâng cảm ơn anh , chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!"
Nghe vậy karah liền mỉm cười mà ôm chầm lấy em
"Chúc em may mắn!"
"Anh cũng vậy!" Hiori cũng đáp lại cái ôm đó

Cả Otoya và Yukimiya cũng sang chúc cho em thi tốt . Được sự động viên từ mọi người nên em làm bài thi một cách rất tự tin. Qua 3 ngày thi em đều làm rất tốt . Ngày thi cuối cùng em còn vui tới mức sau khi hết giờ làm bài và nộp bài em liền chạy như bay ra ngoài để khoe chiến tích với Karasu

Em đã nhảy lên để ôm lấy Karasu từ đằng sau một cách bất ngờ
"Anh ơi em làm được rồi!"
"Em giỏi lắm!" Cậu bị ôm bất ngờ từ phía sau như thế chẳng những không quở trách mà cậu còn khen em và cười rất tươi

"Nhìn vậy thì có ai mà tin được hai người đó không phải người yêu chứ" Yukimiya than vãn
"Là do Karasu , nó định để Hiori chủ động trước hay gì ?" Otoya khó chịu ra mặt
"Tao nghĩ hai đứa mình cần giúp tụi nó!" Yukimiya đề xuất ý kiến
"Đúng, nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở nó" Otoya nhất trí với ý kiến

"Cũng sắp đến tuần lễ kỉ niệm trường rồi..." yukimiya nhắc tới tuần lễ sắp tới
"Otoya năm nay mày sẽ nằm trong đội tổ chức hội thao đúng chứ ?"
"Ừ thì mọi năm đều vậy mà" Otoya trả lời nhưng có chút khó hiểu với câu hỏi của yukimiya
"Vậy mày có thể can thiệp vào việc sắp xếp thứ tự thi đấu nhỉ?" Yukimiya bày ra bộ mặt ẩn ý

Lần này nghe xong thì Otoya liền sáng mắt ra vì cậu hiểu ý của Yukimiya
"Ý tưởng hay đó mà mày thâm quá đấy nhá!" Otoya liền đập đùa lên lưng Yukimiya một cái vì rất thích thú trước ý tưởng của yuki
"Phải vậy tụi nó mới tiến triển được" Yukimiya nở nụ cười rồi nâng gọng kính của mình

Hai người đập tay : 'tụi bây không thoát được đâu'
Hiori và Karasu tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng...

Hôm nay Hiori đã rất vui vì em cảm thấy bài làm của mình khá tốt . Nhìn em có tâm trạng tốt như vậy thì Karasu cũng vui lây . Vì vậy cậu quyết định sẽ mở một bữa tiệc lẩu giữa hai người . Hai người nắm tay nhau ra siêu thị để mua đồ về nấu

Mọi người đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn hai người một chút , có người còn khen họ là rất xứng đôi vừa lứa . Điều đó làm Hiori vừa vui vừa ngại đến mức đỏ mặt còn Karasu thì rất tự hào và nở một nụ cười ngạo nghễ vô cùng

Tối đó cả hai đã có một bữa tiệc lẩu rất ấm cúng. Cùng nhau tâm sự , gắp cho đối phương những miếng ngon nhất, có lúc còn cười rôm rả khi một trong hai kể một câu chuyện nào đó thật buồn cười

Đối với Hiori lúc này không có điều gì tuyệt vời hơn là được ở cạnh Karasu

——————————hết chap15————————

Tiện khoe cho mọi người tranh tui mới vẽ luôn nè, tui vẽ em bé Hiori mặc váy tại tui thấy đẹp với cả trong fic của tui cũng từng có tình tiết ẻm giả gái ấy :)) Còn con quạ đó thì không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top