Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối tăm với nhiều thiết bị công nghệ phát ra ánh sáng xanh cho căn phòng . Chỉ có tiếng gõ phím trong căn phòng được phát ra , bỗng có tiếng mở cửa:
"Tabito xuống ăn cơm đi con !"
"Vâng con biết rồi ". Karasu xoay người lại đáp.

Hôm nay vẫn chỉ có 2 mẹ con karasu. Cha cậu là ông trùm của tổ chức điệp viên ngầm , thường xuyên phối hợp với các cảnh sát để giải quyết các vụ án khó, vì vậy cha cậu rất ít khi về nhà. Chị gái cậu cũng là gián điệp cấp cao hiện đang hoạt động bên Pháp và chỉ vài năm mới về thăm nhà . Mẹ cậu cũng là điệp viên nhưng chỉ hoạt động về đêm, thỉnh thoảng sẽ phụ giúp cha cậu thực hiện một số nhiệm vụ , còn không thì ở nhà làm nội trợ. Còn cậu , karasu tabito là con út của gia đình dù đang đi học nhưng vẫn sẽ giúp cha thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ vì dù sao sau này cậu cũng phải nối nghiệp cha mình , trách nghiệm đó đã được đặt hết lên cậu từ khi sinh ra.

"Tabito tối nay ta phải giúp cha con thực hiện nhiệm vụ đến sáng mai mới về , con tự lo liệu cho bản thân mình đấy nhé!"
"Vâng con biết rồi" . Cậu đáp lại
"Với cả con rèn luyện thêm những kĩ năng phòng thủ đi , còn kém lắm . Với cả đọc sách tâm lí tội phạm ......." Mẹ cậu nói liên tục
Cậu chả thèm nghe lọt câu nào vì nó xảy ra quá đỗi thường xuyên , nghe đến thuộc luôn rồi . Từ nhỏ cậu đã được mọi người đặt rất nhiều kì vọng , nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi . Là điệp viên sẽ phải sống một cách cẩn thận .Khi lập được chiến công thì những người được tôn vinh sẽ là cảnh sát , thám tử chứ không phải những người đứng sau ánh sáng như điệp viên . Hay khi chết cũng chả ai hay... Nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất là việc phải từ bỏ những mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì nhiệm vụ , vì lợi ích chung của xã hội .

Trong quá khứ ,vì phục vụ cho nhiệm vụ mà nhà của cậu đã chuyển đi liên tục , khiến cho nhiều mối quan hệ mới chớm nở cứ thế lại tàn . Cậu cũng vì điều này mà nhiều lần xung đột với cha , đỉnh điểm là quá khứ đen tối năm 12 tuổi của cậu , để lại bóng ma tâm lí ám ảnh cậu , đến nỗi mối khi nhớ lại cậu chỉ cảm thấy buồn nôn .

Ăn xong bữa cơm và rửa xong phần bát đũa của mình cậu liền chạy vụt lên phòng . Một đống tài liệu đang ngổn ngang khắp căn phòng của cậu , hầu như đều là manh mối về các tội phạm . Cậu đang thực hiện nhiệm vụ điều tra các hacker trên mạng , chủ yếu là mấy tên có tí kiến thức công nghệ thường quấy rối, lừa đảo người khác trên mạng chứ chẳng có gì to tát. Thật ra hacker cũng có lúc đáng lo ngại , một số kẻ từng ăn cắp thông tin quan trọng của nhà nước hay lấy cắp số tiền lớn của ngân hàng nhưng nguy hiểm như vậy chỉ có điệp viên chuyên nghiệp như cha cậu mới đụng đến được chứ cậu chưa có cửa.

Cậu cũng chả mặn mà gì với công việc này nhưng vẫn phải làm trong miễn cưỡng .Sau khi xử lí xong mấy tên hacker quèn và gửi báo cáo về cho tổ chức cậu liền nhảy lên giường nghỉ .
"Mệt vãi!" Cậu cảm thán
Ting! Bỗng thông báo trong điện thoại vang lên
Otoya: ê chiều nay đi mua đồ dùng học tập với t không cũng chuẩn bị vào năm học rồi còn gì
Thấy vậy cậu liền nhắn lại: được , 15h chiều trước ga X
Otoya:👍
Vỗn dĩ cha mẹ đã sắm cho cậu đẩy đủ và một đống sách cũ do bà chị để lại nhưng vì đang rảnh nên cậu cũng đồng í .

-3 giờ chiều, ga X-
"Ê! Chờ lâu chưa" từ xa giọng nói của một chàng trai vang lên
"Cũng mới đến thôi" karasu đáp lại
Chàng trai đó là Otoya , cả hai cùng nhau đến shibuya
Karasu: "Hôm nay mẹ tao không về mà tao cũng xong việc rồi , tao với mày xoã đi"
"Tao đến chủ yếu là làm quen với mấy em gái bên shibuya thôi" Otoya đáp
'Ủa chứ thằng l*n nào bảo đi mua đồ dùng học tập hả?' karasu thầm chửi trong đầu
Karasu: "sao cũng được tao cũng đang chán".

Được một lúc Otoya quay lại dơ điện thoại cho Karasu xem rồi nói :
" mày có biết vụ này mới nổi lại không ? Gia đình vận động viên thể thao bị sát hại vào 5 năm trước và đứa con 10 tuổi mất tích không dấu vết vẫn chưa tìm được"
Karasu: " tất nhiên là biết rồi , vụ đó cả nước ai chẳng biết , mà 5 năm rồi mày đào lại chi?"
Otoya: "thấy có manh mối mới , cảnh sát tìm được lá thư trong ngăn bàn phòng học của thằng con nhà đó , với nội dung trong đó toàn là lời nguyền rủa cha mẹ nó . Nhìn chữ viết trong lá thư đối chiếu với vở bài tập của nó giống nhau tới 90% rồi"
"Cảnh sát dự đoán nó có thể là người gián tiếp giết cha mẹ nó , và nó vẫn đang sống đâu đó ngoài kia chứ chưa chết" Otoya nói tiếp:
"Dù chưa thể khẳng định 100% nhưng cảnh sát vẫn truy nã ảnh của nó vì nghe nhiều người dân xung quanh kể nó rất thông minh , sợ nó sẽ là mối nguy"


Karasu nhìn hình lâu rồi nghĩ : 'đứa nhỏ dễ thương thế này mà lại làm vậy sao? Chắc đã có điều gì đó khiến nó hành động như vậy' Bỗng chốc ký ức năm 12 tuổi hiện lên làm Karasu sững người .
"Ê mày bị làm sao đấy ?" Otoya hỏi
"Không có gì..." Karasu lấy một tay che mặt một tay khua khua như chẳng có gì
Otoya cũng không hỏi gì thêm . Hai người đã đến nơi . Otoya định tán mấy em gái nhưng bị Karasu túm lại bắt đi mua đồ dùng học tập cho xong đã rồi làm gì thì làm .

Bước chân vào nhà sách , Otoya có dự định mua thứ khác với thứ Karasu cần mua nên hai người tách ra . Tivi trong nhà sách cũng chiếu bản tin truy nã cậu bé đó khiến cậu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ . Lướt qua dan hàng sách tâm lí tội phạm, bên cạnh dan hàng mấy đồ linh tinh như lược,gương và dao rọc giấy , ghim bấm.... Cậu thấy một cô bé mặc áo hoodie màu đen đang đội mũ áo , đội thêm mũ lưỡi trai bên trong , đeo khẩu trang đen , mặc quần bò dài , đi dày và đeo một balo nhỏ , có thể nói là che gần hết người chỉ chừa ra vài lọn tóc nâu dài đến khuỷu tay.

Mọi thứ vẫn sẽ rất bỉnh thường nếu cậu không phải là người giỏi quan sát . Khi đang đọc thử sách bỗng karasu chứng kiến cảnh tượng gây sốc , cô bé đó thử hết tất cả các loại dao rọc giấy bằng cách rạch thử lên tay mình , rồi đến dao lam ... Karasu sốc không nói nên lời , sau đó cậu thấy cô bé dùng giấy để lau hết máu trên dao chuẩn bị đem ra thanh toán . Karasu cảm thấy không thể làm ngơ trước điều đó nên đã ngăn lại:
"Này em gái , nhìn em chắc mới tầm 14-15 tuổi thôi đúng chứ ,có chuyện gì thì kể anh nghe sao lại tự làm đau bản thân mình thế..."
Chưa kịp nói tiếp cô bé đó đã đẩy Karasu ra rồi nói :
"Chuyện của anh à?"
Karasu có hơi sốc vì lực tay của cô bé mạnh hơn so với những cô bé tầm tuổi đó , mặc dù biết con gái bây giờ cũng không thua kém gì con trai nhưng quả thực vẫn có gì đó đáng ngờ . Lúc đầu Karasu cứ ngỡ cô bé đứng ở dan hàng đó vì để mua gương hay lược như bao cô bé khác nhưng mọi chuyện Karasu vừa chứng kiến càng khiến cậu có hơi nghi ngờ . Suy nghĩ một lúc cũng thấy mình có hơi lo chuyện bao đồng nên cậu quyết định xin lỗi cô bé . Cô bé cũng không quan tâm mà đi thanh toán số dao đó...

Karasu vì chờ thằng bạn Otoya nên đứng trước cửa nhà sách . Nhìn vào bên trong quầy thanh toán thấy cô bé đó mở balo ra chuẩn bị trả tiền cho mấy con dao đó cứ làm Karasu bồn chồn không thôi .Nghĩ tới việc cô bé sẽ liên tục tạo cho mình nhiều vết sẹo trên tay , rồi cả chuyện của cậu bé bị truy nã ấy nữa , mọi chuyện đến cứ làm tâm trạng cậu tệ đi vì nó khơi dậy quá khứ đáng quên của cậu đồng thời tạo cho cậu cảm giác có linh cảm không lành .

Bỗng có một cặp mẹ con bước vào nhà sách , đứa nhỏ chạy không cẩn thận đã đụng trúng cô bé khiến cô bé ngã đồng thời một loạt các loại thuốc trong balo cô rơi ra . Mẹ đứa trẻ hốt hoảng lại đỡ con nhìn thấy cô bé ngã ,sợ bị kiện mà bế con chạy đi mất. Karasu chứng kiến cảnh tượng đó mà vội vàng chạy vào đỡ cô bé , cũng không khỏi sốc trước số thuốc cô đánh rơi . Chẳng phải toàn là mấy loại thuốc nguy hiểm thôi sao? thuốc ngủ , thuốc an thần , thuốc thường dành cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm lí , đó là những thứ mà một cô bé 14-15 tuổi có thể uống à ? Một loạt câu hỏi làm đảo lộn tâm trí Karasu

Cô bé vừa nhận ra mình vừa để cho người khác thấy thứ mà cô không muốn cho ai thấy liền vội vã mà quơ hết đống thuốc thật nhanh vào balo , cầm theo túi dao vừa mua mà vụt ra khỏi nhà sách thật nhanh. Karasu chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô bé .

Một lúc sau Otoya quay lại khi đã mua được những thứ mình cần . Nhìn thằng bạn mình cứ đứng bần thần như vậy liền không khỏi thắc mắc mà hỏi :
"Ê mày bị sao vậy ? Nhìn như vừa bị thất tình ấy? hay em nào cắm sừng???"
"Mày im đi Otoya! Ngày hôm nay thực sự quá tệ đối với tao"
'Thằng này thất tình chắc luôn !' Otoya nghĩ

"Vậy làm vài ván bowling cho khuây khoả đê!" Otoya nói.
"Ừa" Karasu mệt mỏi đáp lại
Hai người cùng bắt Taxi để đi . Dù bên ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bây giờ tâm trí karasu rất hỗn loạn , cậu cảm thấy linh tính mình mách bảo điều gì đó........
——————————hết chap1 ————————
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây 💗 . Tui viết vội nên có sai chính tả chỗ nào với có đoạn nào khó hiểu , vô lí quá thì mn cứ bình luận tự nhiên tui sẽ giải đáp và sữa chữa nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top