Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lễ hội văn hoá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khá—"
Lời nói vừa định thốt ra từ đầu môi đã phải rút lại, ngay lúc này Hiori không biết ông trời có thù gì với em mà ngay vị khách đầu tiên đã là....

"Karasu!" Gương mặt em lộ rõ vẻ bối rối

Ngay lúc này chính Karasu cũng không biết phải phản ứng như nào . Otoya đứng sau sốt ruột chen lên xem có gì mà thằng bạn mình lại im ỉm không nói gì
"Ù uôi! Hiori đó à"

"Ê xem nhóc Hiori mặc đồ hầu gái kìa..." Otoya vừa quay ra đã thấy thằng bạn mình xịt máu mũi
"Ê ê ê!" Yukimiya lại đỡ khi thấy Karasu có dấu hiệu sắp ngất vì xịt máu mũi quá nhiều

..............

"Anh tỉnh rồi à?" Hiori hỏi
Karasu mơ màng mở mắt ra , cậu cảm thấy mình đang nằm trên một thứ rất mềm mại và ấm áp
"Hừm đã có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi vì chưa nhớ mình đã bị gì
"Anh xịt máu mũi đến ngất vì thấy em mặc đồ hầu gái..." Hiori dù muốn độn thổ tới nơi nhưng vẫn cố trả lời

Cậu nghe vậy thì tỉnh hẳn liền bật dậy
"Đồ...đồ.. Hầu Gái!" Cậu bây giờ vẫn chưa hết sốc mà chỉ vào bộ đồ em đang mặc
Em thấy vậy thì đỏ mặt ngại ngùng
"Huhu đừng trêu em nữa!"

"Không hề ! em mặc rất ng—n à nhầm rất đẹp!"
Cậu để ý đến phần vải lưới ở bụng em mặc
"Ai đã chọn cho em bộ đồ này?" Cậu sốt sắng hỏi
"Em không biết , tụi nó đưa thì mặc thôi"

Nghe vậy xong cậu liền lấy một tấm vải trắng lớn buộc thành nơ che đi phần vải lưới trên bụng em
"Ơ sao anh lại..." em liền thắc mắc
"Anh không muốn có người để ý và săm soi em" cậu trả lời ngay tức khắc

Em nghe vậy thì đỏ mặt và cũng vui lên một chút

"Ơ vậy nãy giờ anh nằm trên đùi em à!" Karasu bắt đầu nhớ ra cảm giác mềm mềm lúc nãy
"Ừm..." Hiori ngại ngùng đáp rồi lại đứng dậy chuẩn bị đi về gian hàng của lớp
"Em vẫn chưa hết giận đâu đấy nhé"

Karasu đứng dậy đi theo nhưng không nói gì

"Ồ dễ thương hơn lúc nãy rồi!" Mấy bạn nữ lớp A+ xúm lại Hiori
"Cái nơ trắng này là ai buộc cho cậu vậy?" Một bạn nữ bắt đầu hỏi
"là anh Karasu..." nói xong Hiori liền quay sang nhìn Karasu

Cậu thấy vậy thì cũng mỉm cười theo
"Là mày làm hả? Coi bộ cũng biết tinh tế rồi ha" Otoya nói
"Ờ! Làm vậy để đánh dấu chủ quyền luôn" Karasu thẳng thắn nói
"Đòi đánh dấu chủ quyền mà còn chưa tỏ tình nữa! Không ai như mày hết Karasu à" Yukimiya nhắc nhở

"Đây là chuyện quan trọng , không phải muốn là làm liền được , tao phải khiến em ấy không hối hận khi chọn tao" Karasu bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc tiến vào một mối quan hệ yêu đương với em

Nhìn dáng vẻ em nhanh nhẹn tiếp khách , bưng đồ và thi thoảng làm một vài biểu cảm dễ thương của em khiến cậu say mê không thể rời mắt

Em rất hoàn hảo trong mắt mọi người, được cả trai lẫn gái vây quanh, vậy nên cậu luôn để ý từng cử chỉ nhất động của em

Sau một lúc có hai người con trai bước vào quán và họ có vẻ đã để ý đến Hiori. Một tên bắt đầu túm váy em lại
"Ôi cô em xinh đẹp đi đâu mà vội vàng thế, ở lại chơi với tụi anh nè"
"Thứ lỗi hiện tại tôi đang rất bận phiền anh bỏ ra để tôi đi" Hiori lạnh lùng trả lời vì không muốn gây rắc rối

"Ê đẹp mà chảnh quá mày" một tên bên cạnh nói thêm
Em phớt lờ mấy tên đó và dứt khoát gỡ tay hắn ra khỏi váy rồi rời đi

Mấy tên kia tức giận liền tính kế hại em. Một tên bắt đầu lôi ra một chiếc kéo và chực chờ em đi qua. Karasu từ xa quan sát cũng thấy được sự bất thường liền tiến tới
"Bọn mày tính làm gì em ấy?"

Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn và sát khí đang toả ra từ người cậu khiến mấy tên đó nổi da gà. Cùng lúc đó Hiori bưng trà tới cho hai tên kia
"Của quý khách đây. Ủa sao anh lại đây làm gì?" Em hỏi Karasu

Ngay lập tức cậu kéo em vào lòng đồng thời giật lấy chiếc điện thoại của tên kia và hất luôn chiếc kéo của tên còn lại
"Chúng mày muốn chết?"

Ngay lập tức tên đó bị ánh mắt của Karasu doạ cho sợ liền tức tối giật lấy điện thoại và nhặt lấy cái kéo bị hất xuống sàn mà bỏ chạy

"Ơ anh!" Hiori bị anh ôm vào lòng nhất thời không dữ được bình tĩnh mà hốt hoảng đẩy anh ra. Karasu thấy vậy thì có chút buồn lòng nhưng chỉ im lặng

Sau một lúc em mới nhận ra hành động của mình có chút quá đáng
'Anh ấy hình như đã giúp mình thì phải...vậy mà mình lại...'

Karasu trước khi rời đi để đến những gian hàng khác cậu vẫn nói với em
"Chiều nay nếu em rảnh thì đến kêu anh , anh sẽ dẫn em đi chơi..."

Cậu lặng lẽ đi ra trong sự áy náy của em. Sau đó Otoya và Yukimiya cũng tiến tới nói với em trước khi đi theo Karasu
"Nó không có ác ý hay định làm gì em đâu chỉ là muốn bảo vệ em thôi" Yukimiya cố nói đỡ cho thằng bạn
"Nhìn vậy chứ nó cũng nhạy cảm , dễ buồn lòng lắm đó" Otoya nói thêm
"Vâng em hiểu rồi...." Em nghe xong cũng chỉ dám lí nhí đáp lại bởi em biết lỗi cũng do bản thân

Nhìn hai người lần lượt đi ra em càng suy nghĩ đăm chiêu
"Mình cũng phải làm gì đó thôi..."

Sau một buổi sáng tất bật với đống công việc thì em cũng được thay ca. Một bạn nữ trong lớp đã nói với em
"Cả sáng vất vả cho cậu rồi , cậu đi chơi đi để tớ làm cho"
"Cảm ơn cậu nhé"
Em thay một bộ đồ bình thường và bắt đầu đi tìm anh

Vừa đứng trước cửa lớp S em đã gặp anh
"Anh rảnh chứ?"
"Ừm tụi mình đi thôi"
Hai người đi song song chứ không hề nắm tay. Đến lúc xuống sảnh trường em quyết định nắm lấy tay anh và khoác tay thật chặt

Hành động đó làm cậu bất ngờ và có chút ngại ngùng
"Ơ sao em lại...."
"Đông người thế này lỡ tụi mình lạc nhau thì sao" em vừa nói vừa cảm thấy bản thân không thành thật chút nào
Cậu nghe xong thì chỉ gật đầu và nở một nụ cười mỉm

'Rõ ràng mình nắm tay vì mình không thể chịu được cảm giác thiếu hơi ấm từ bàn tay ấm áp của anh ấy'

Đi giữa hàng người tấp nập em mới để ý rằng anh luôn che chắn cho em mỗi khi có người lướt qua. Đi qua gian hàng nào anh cũng đều hỏi em có thích hay không.... Nói chung là với những việc anh đã làm thì em không hề cảm thấy giận nữa đâu , nhưng mà em vẫn không biết phải làm sao để cho anh biết điều đó

'Chỉ vì sự giận dỗi vô cớ của mình mà đã làm anh buồn'
Trong lúc đang chìm vào mớ suy nghĩ thì em liền tia được một con cừu bông ở gian hàng bắn súng đổi quà. Ngay lập tức em như bị nó hút hồn

'Dễ thương quá đi thôi!'
"Ta chơi trò này nhé!" Karasu như thể đọc được suy nghĩ của em
Em nghe vậy thì vui sướng liền nhảy cẫng lên
"Dạ chắc chắn rồi!"

Hai người liền cầm lấy cây súng để bắn mục tiêu. Quả thật trò này với hai người dễ như ăn bánh vậy. Chỉ trong một lát mà cả hai đã xử lí hết mục tiêu
"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành mục tiêu! Bây giờ hai bạn có thể chọn phần quà mình muốn"

"Cho tớ bé cừu bông đó nhé!" Em liền hí hửng chỉ vào bé cừu bông mình đã ao ước. Ôm bé cừu bông thật chặt vào lòng em cũng vô thức cười tít mắt và hành động ấy vô tình thu gọn trong mắt Karasu

Một hồi sau em mới nhớ ra liền quay sang hỏi anh
"Anh sẽ chọn bé bông nào?"
"Anh không có hứng thú mấy, chỉ cần em vui là được rồi, mình đi chơi tiếp nhé"
Lúc cả hai định rời đi thì bạn chủ quán liền kêu lại

"À tớ mới nhớ ra bé cừu bông ấy có cặp với một bé khác nữa!" Bạn chủ quán lôi ra một con cừu bông màu hồng
"Ôi thật sao!" Em vui mừng định nhận lấy thì Karasu cản lại

"Khoan đã hai con cừu bông này là đực và cái đúng không?" Karasu không hiểu sao lại khó chịu bởi với cậu con cừu bông em cầm chính là tượng trưng cho em, nếu lấy thêm con cừu bông hồng này chả khác nào là em được cặp với người khác

Cậu biết mình suy nghĩ thật ngớ ngẩn nhưng vẫn cố gắng tìm cách để hai con cừu bông này không thành một cặp
"Cậu có con cừu đen hay bất kì con nào khác nữa không?"

"Ờm cừu đen thì không có nhưng vẫn còn nhiều bé bông khác bạn có thể xem qua"
Nhìn vào xấp thú bông cậu cố tìm ra một con phù hợp với mình và em nhất. Sau một lúc tìm kiếm cùng anh, em đã lôi ra một bé quạ bông

"Anh thấy bé này được chứ!" Em vui mừng dơ bé quạ bông lên cho anh xem
Như được gãi đúng chỗ ngứa , cậu chốt ngay lập tức
'Ể ? quạ lại đi với cừu sao' bạn chủ quán không khỏi thắc mắc

Hai người vui vẻ nắm tay nhau rời đi trong sự hoang mang của bạn chủ quán

Sau đó là cả một buổi đi chơi tưng bừng. Hai người đã thử đủ các trò chơi khác nhau , thử những món ăn khác nhau và quan trọng là họ thử nó cùng nhau. Mỗi chỗ hai người đi qua đều khiến người khác phải ngoái nhìn

Thoáng cái cũng đến tối, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc và vui chơi hết mình

"Mai cậu nhớ đi sớm để làm nốt ca cuối nhé"

Hiori cầm điện thoại và đọc dòng tin nhắn do Nanase gửi
"Rốt cuộc vẫn phải mặc đồ hầu gái hả?"
Dù không thích cho lắm nhưng nghĩ lại nhờ bộ đồ đó mà em đã có được tấm vải trắng do anh tặng. Cầm tấm vải trên tay em nhẹ nhàng đưa hờ lên mũi để ngửi được hương thơm của nó
'Nó giống mùi nước xả vải của anh ấy'

Nghĩ đên đây em có hơi đỏ mặt nhưng cũng vô thức mỉm cười
'Tối mai mình sẽ bù lại cho anh ấy vậy'
Nghĩ đến tối mai em liền hí hửng cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn

"Mai là ngày cuối cùng của lễ hội văn hoá sẽ có pháo hoa ở khuôn viên trường"
"Được rồi mình nhất định sẽ tìm một chỗ lí tưởng chỉ có mình và anh ấy"
Em lăn qua lăn lại trên giường khi nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ cùng nhau nắm tay và trao nhau một nụ hôn trong bầu trời ngập pháo hoa

"Aaaa! Mình nghĩ gì vậy nè" dù vui nhưng nghĩ lại bản thân anh Karasu vẫn đang buồn thì em lại thấy bối rối. Em đứng dậy và lén lút đi xuống dưới nhà xem anh đang làm gì

'Ơ anh ấy làm bento cho ai vậy nhỉ?' Em thắc mắc nhìn anh đang tỉ mỉ làm từng món cho hộp bento. Chợt có hàng loạt suy nghĩ trong đầu em nổi lên. Dù không muốn chấp nhận nhưng em biết bản thân mình là ai và có vị trí gì trong cuộc đời Karasu

Em lặng lẽ đi về phòng vừa lúc Karasu vừa làm xong hộp bento
"Cuối cùng cũng xong! Như này thì em ấy không phải mất công đi ăn vội ở căn tin rồi lại chạy lên làm việc nữa"
Karasu nhìn vào thành quả của mình mà cười đắc chí

Sau khi dọn dẹp xong cậu liền chạy về phòng để ôm em ngủ
"Em ngủ rồi à?"
Nhìn em đang nằm quay lưng ở góc phòng mà cậu có hơi hụt hẫng. Cầm trên tay con quạ bông khi sáng vừa trúng thưởng cầu liền để cái mỏ mềm mềm bằng bông của nó chọt chọt vào má em

"Sao bé cừu ngủ sớm thế anh quạ bùn ròi nè~"
Karasu nói bằng giọng trẻ con để đóng giả con quạ bông. Hiori nhịn cười không nổi nữa liền phụt ra

"Hahahahahahahahahahahahahahahahaha"
Em liền ngồi dậy để ôm bụng cười
"Cái giọng đó là sao hả?Cười chết mất!"
Karasu thấy em cười như vậy thì cũng vui lên

Cười một lúc em mới nhận ra, có vẻ như anh đã đang và sẽ là người duy nhất làm em cười nhiều như thế này. Em biết bản thân mình thật tham lam vì kể cả khi biết anh không yêu em thì em vẫn luôn muốn đòi hỏi sự quan tâm từ anh, muốn anh để ý tới em, muốn anh yêu em....

'Kể cả anh không muốn'

Tử khoảnh khắc này em đã không còn đường chối cãi nữa rồi, em đã không buông bỏ được anh nữa. Em muốn anh là của em thôi

Sự chiếm hữu trong em trỗi dậy. Không kiềm chế được bản năng em liền ôm chầm lấy anh
"Ơ sao em lại!" Karasu bị hành động của em làm cho bất ngờ
"Muốn ôm anh" Hiori thẳng thắn trả lời

Cậu nghe vậy thì ôm lại em và xoa nhẹ mái đầu em
"Hừm bé cừu hết dỗi rồi sao?"
Hiori im lặng nhẹ nhàng buông anh ra liền lấy con cừu bông
"Ừm bé cừu không giận anh quạ nữa đâu~"

Nói xong em một tay nắm lấy con quạ bông ,một tay nắm lấy cừu bông và cho hai bé bông chạm môi nhau. Karasu thấy vậy thì sốc không nói nên lời , đây là đang ẩn ý mời gọi cậu sao?

"Em muốn ấy hả?" Cậu cố hỏi em
"Hihi em đùa thui!"Nói xong em liền lôi anh nằm xuống cạnh em và đắp chăn cho cả hai
"Ngày mai đừng dậy trước đấy nhé!"
"Ừm anh biết rồi"

Hai người im lặng nhìn nhau rồi cười. Thật ngớ ngẩn , cả hai ngớ ngẩn như nhau vậy. Nhưng mà lại ấm áp, tình cảm đến lạ. Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên trán em
"Chúc em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"

————————

"Tuyệt vời!"
Karasu tỉnh dậy và không dấu nổi sự vui mừng
"Dậy đi nè bé cừu"
"Hì người ta dậy lâu rồi đợi anh dậy thôi đó!"
Hiori bật dậy ngay sau khi nghe anh gọi

Cả hai sau đó đã vui vẻ trở lại với nhau . Chân của Karasu cũng khỏi hẳn nên cậu có thể chở em đi

Đến trường, trước khi bước vào lớp để chuẩn bị làm nốt ca sáng nay thì em có nói với Karasu
"Chiều nay anh nhớ đứa em đi chơi tiếp nhé"
"Tất nhiên rồi"
Hai người cười nói rồi quay lại làm công việc của mình

"Nhìn mày vui ra mặt kìa" Otoya đứng chờ sẵn ở ngoài
"Ừ em ấy hết giận rồi" Karasu vui vẻ đáp còn vừa huýt sáo
"Vậy mày chuẩn bị hết cho ngày mai rồi đúng chứ" Yukimiya cũng đứng cạnh
"Tụi mày không phải lo" cậu tự tin vô cùng

Về phía Hiori em trong lúc lấy đồ hầu gái ra để mặc thì phát hiện được một hộp Bento trong cặp của mình
"Ơ chẳng phải đây là..."
Em cầm hộp bento lên và đọc được bức thư dán trên đó

Nhìn em hôm qua vất vả đi qua đi lại phục vụ lại còn phải đứng chờ xếp hàng ở căn tin để mua đồ ăn nên anh quyết định làm hộp bento này cho em. Toàn những món em thích cả đấy, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhé! Chúc em ăn ngon miệng nè💗

Trong vô thức em không biết mình đã cười từ khi nào
"Em vui chết mất Tabito..."
Cầm bức thư trên tay em nhẹ nhàng hôn lên đó
"Yêu anh nhiều"

——————————hết chap18(2)——————

Aaaaaa tui đã quay trở lạiiiii
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu tại dạo này tui bị lười ấy trời😞
Tui hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn mong mn vẫn ủng hộ nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top