Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xong ca rồi!"
Hiori sau khi thay đồ bình thường đã tức tốc chạy đi tìm anh

"Anh ơi mình đi chơi thôi!" Em hí hửng chạy về phía anh và khoác chặt tay cả hai
"Ừm mình đi" cậu cũng vui khi thấy em tươi cười như vậy

Các lớp chọn kinh doanh hay bán hàng đã xong trong hôm nay để nhường phần cho màn pháo hoa hoành tráng vào tối nay . Nhưng trước khi chờ đến tối thì mọi người có thể đến xem các hoạt động ngoài trời do các bạn khoa truyền thông tổ chức

"Chiều nay sẽ công bố kết quả bầu chọn trong các hạng mục do khoa truyền thông nghĩ ra đó"
"Hầu hết mọi người chỉ hóng giải hoa khôi và giải mỹ nam nhỉ?"

Em loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của một số người
'Giải mỹ nam ấy hả?'
Em vô thức nhìn sang anh. Karasu cũng là người được rất nhiều cô gái theo đuổi vậy nên cũng chẳng có gì lạ nếu anh có khả năng là người đoạt giải nhỉ?

"Nghe nói người đoạt giải hoa khôi và mỹ nam năm ngoái đã thành một đôi rồi đó, không biết năm nay sẽ ra sao ta?"

Khoảnh khắc em nghe thấy câu nói đó thì tim như hẫng một nhịp

"Nè mình lại chỗ kia ngồi nhé?" Karasu chỉ tay về phía chỗ ngồi và hỏi em
"À dạ được..." em không biết sao cảm xúc trong em cứ lộn nhào cả lên

'Thôi hiếm lắm mới có dịp này mà , suy nghĩ nhiều làm gì..." em tự trấn an bản thân

Trong lúc chờ thì Karasu lén lút chạm nhẹ lên tay em sau đó nắm chặt. Nhưng điều làm cậu bất ngờ đó là em không phản ứng gay gắt mà còn nắm tay chặt hơn . Điều đó khiến khuôn mặt cậu ửng đỏ
'Không ngờ em ấy chịu đáp lại cái nắm tay của mình!'

'Vui vãi l*n'

"Ê nhìn nó phởn ra mặt kìa" Otoya ngồi cách năm ghế so với chỗ Karasu đang ngồi
"Tiến triển rõ rệt luôn rồi, với cái đà này thì ngày mai nghe tụi nó bảo đang yêu nhau cũng không lạ" Yukimiya ngồi bên cạnh Otoya cũng hóng hớt

Sau một lúc mọi người trong hội trường cũng đông đúc

"Có lẽ mọi người đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi nhỉ? Không để mọi người chờ lâu nữa , bây giờ chúng tôi sẽ nêu top 5 đề cử của từng hạng mục sau đó mới công bố top 1 nhé"

"À khác một chút là năm nay sẽ có lớp trưởng của mỗi lớp lên đọc giải nhé"

Ngồi một lúc cũng đến hai đề cử được nhiều học sinh mong chờ nhất. Tiếng xì xào của đám đông bắt đầu lớn hơn

"Vì hai hạng mục này có tính chất giống nhau nên tụi mình đọc gộp luôn nhé! Trước tiên là phần của giải hoa khôi"

"Đầu tiên là Akane Suzuki của lớp B+"

Một cô gái có mái tóc đỏ dài đứng lên, hớp hồn những người ở gần đó . Đôi mắt xanh ngọc bích có phần sắc sảo của cô ấy toả ra sự quyền lực

Mọi thứ sẽ vẫn rất bình thường nếu em không thấy ánh mắt lạnh lùng và cái nhếch mép thoáng qua của cô nàng kia khi đi qua em

'Mình làm gì sai à? Chắc là nhìn nhầm thôi..."
Nghĩ vậy nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy băn khoăn

Tiếp đó là những cô nàng xuất sắc khác cũng lần lượt được xướng tên. Cái tên cuối cùng của đề cử hoa khôi được xướng lên. Nanase người được chọn đọc đề cử hoa khôi lần này cũng bị giật mình vì cái tên mình sắp sửa đọc

"Ôi trời ơiiiii! Cậu bạn thân của tớ ơi..."

Nhận thấy ánh mắt của bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng đang hướng về phía bản thân mà em thấy điềm không lành

"Ê đừng bảo là..." Otoya cũng ngờ ngợ đoán ra tình huống tiếp theo sắp sảy ra

"Người cuối cùng có tên trong danh sách đề cử hoa khôi năm nay chính là...."

Mọi người gần như nín thở để chờ kết quả

"Đó chính là..."

"Chính là..."

"HIORI YO LỚP A+"

Hiori: "?????????"

Karasu: "????????????????????????"

Otoya , Yukimiya: "ôi trời..."

"Hả! Hả! Hả!" Em nhất thời bị cứng người một lúc. Bộ não chưa tiêu được những thông tin vừa nhận

"Đây là lần đầu tiên cậu được để cử nhỉ? Cứ lên đi không có gì phải ngại!" Một bạn trong khoa truyền thông đã xuống tận chỗ em để kéo em lên sân khấu

Karasu thì còn hoang mang hơn thế, đang nắm tay thắm thiết thì em bị người khác kéo đi khiến cậu chỉ biết khóc trong lòng
'Em ấy đẹp mình tao biết là được tự nhiên cả trường biết mẹ rồi còn đâu!!!'

Em bị lôi lên sân khấu bất ngờ thì lúng túng, đây còn phải đối mặt trước mấy trăm người
"Khoan đã nhưng tôi là con trai kia mà!"

"Cái đó không quan trọng đâu! Chắc tại cậu đẹp quá mà nên nhiều người bầu chọn là đương nhiên"

"Cái gì???" Hiori bây giờ chỉ muốn trốn khỏi chỗ này thật nhanh

"Ê sao lần này không thấy mày trong đề cử nữa" Reo ngồi bên cạnh Chigiri mà hỏi
"À tao hối lộ tụi khoa truyền thông ấy mà, mấy năm liên tiếp bị réo tên làm tao hãi lắm rồi" Chigiri đáp lại Reo
"Tội nhóc Hiori quá" Isagi ngồi bên cạnh cũng thầm thương cho em
"Ê sắp đến lượt cậu lên đọc rồi kìa Isagi" Reo nhắc nhở lớp trưởng lớp S
"À ừ tớ biết rồi" Isagi vội lên sân khấu

Nanase khi chuẩn bị nhường mic cho Isagi thì có quay sang nói với em
"Chúc cậu may mắn nhé!" Cậu còn giơ ngón cái
"May mắn cái đầu cậu íiii!!!" Hiori bất lực thốt ra

"À bây giờ tớ xin được đọc đề cử giải mỹ nam của năm nhé"

"Đầu tiên là.... Michael Kaiser"
Isagi nhìn thấy cái tên đầu tiên được đề cử mà ngán ngẩm ngang. Cậu vẫn cố đọc nốt những cái tên còn lại

"Cuối cùng là Rin— ủa???" Isagi đang đọc thì phải ngừng lại
'Sao gạch tên đen xì vậy nè???'
Cậu hướng mắt xuống sân khấu thì bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện từ Rin Itoshi

Đó là dấu hiệu cho Isagi biết rằng mình nên chọn đọc cái tên khác
' lấy tên Top 6 vậy...'

"Tớ xin đọc lại. Người cuối cùng trong đề cử mỹ nam năm nay là Karasu Tabito"

Em nghe đến tên anh thì thở phào nhẹ nhõm. Karasu bị réo tên ở dưới mà cũng bất ngờ không thôi, cũng có chút vui vì ít nhất được đứng chung sân với em

"Tao ghen tị với nó..." Otoya ngồi bên dưới có chút ghen vì thằng bạn chí cốt lọt top mỹ nam mà không phải cậu
"Thôi năm sau gỡ, chuyện này cũng tốt cho hai đứa nó mà" Yukimiya bên cạnh vỗ lưng thằng bạn mà an ủi

Giờ đây em cũng đỡ ngại ngùng hơn vì đã có anh ở cạnh em
"Không hiểu sao khi thấy anh được xướng tên thì em mừng lắm"

"Khi thấy em được gọi tên anh cũng tự hào... nhưng cũng tiếc...."

Em nghe vậy thì không nói gì, em cũng hiểu và có phần thích thú khi nghe anh nói vậy nữa

"Thôi không mất thời gian nữa! Tôi chuẩn bị công bố cả hai giải đây"

Khán giả ở dưới đã nháo nhào cả lên . Trong thâm tâm em không hiểu sao cứ bồn chồn

'Ước gì anh ấy không đoạt giải...'

Bản thân em không biết anh cũng đang có suy nghĩ tương tự như em, không muốn em đoạt giải

"Và người đoạt giải Hoa khôi chính là Akane suzuki"

Sau khi nghe nốt người đoạt giải mỹ nam không phải là anh em cũng mừng thầm

Hầu hết khi nghe đến cái tên đó thì mọi người hầu như không quá bất ngờ vì cô ấy thực sự rất đẹp . Em cũng phải công nhận điều đó chỉ có điều...

Cô ấy có vẻ không ưa em lắm. Sau khi bước lên phía trước nhận giải cô đã quay mặt ra sau để nhìn em như lúc nãy nhưng đáng chú ý hơn là cô ta còn nhìn sang cả Karasu

Em quay sang nhìn anh thì cũng bất ngờ. Ánh mắt của anh có vẻ có chút sát khí với cô ta

'Chuyện này là sao?'

Dù thắc mắc thì linh tính em vẫn mách bảo rằng đây không phải là lúc nên biết chuyện này

Sau khi trao giải xong mọi người liền di tản để dọn dẹp các gian hàng, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tối nay

Đi dạo quanh khuôn viên trường, nắm tay anh tình cảm là thế nhưng trong lòng em vẫn không ngừng dấy lên những thắc mắc. Cứ mỗi lần định hỏi thì em lại bị chặn lại bởi vật cản vô hình. Dù không muốn dây giưa quá nhiều thứ nhưng em vẫn dự cảm rằng cô gái đó không hề tầm thường

"Em sao đấy?" Cậu thấy em có vẻ có biểu hiện lạ
"À chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi" em liền cười trừ
"Nếu là suy nghĩ về anh thì em cứ nói thẳng cho anh, có anh đây mà" Cậu nói với sự nghiêm túc
"Ơ không phải đâu..."
"Thế là suy nghĩ về ai khác à..."

"Không không! Anh đừng hiểu lầm!" Em liền vươn hai bàn tay tới và chạm lên hai má anh
"Em chỉ thực sự quan tâm mình anh thôi, không phải anh thì cũng là những chuyện liên quan tới anh mà"
"Anh cũng thế..." cậu đáp lại đồng thời cũng chạm hai tay lên đôi má phúng phính, mềm mịn của em

"thế tối nay tụi mình ngắm pháo hoa ở sông nhỏ phía sau sân trường nhé!"

Cả hai cùng đồng thanh nói

"Hả?"

Thì ra là trùng ý tưởng rồi
"Sao em biết con sông đấy?" Cậu bắt đầu hỏi em
"Em có hỏi mọi người..."

"Với cả em nghĩ mình cũng phải chủ động một chút!" Nói xong Hiori nắm lấy tay anh
"Vậy nhé! Tối nay tám giờ ở con sông đấy"
"Hì! Nhớ nha giờ em đi phụ lớp dọn dẹp đã"

"Ừm anh nhớ!" Cậu đứng tạm biệt em đến khi bóng lưng em khuất xa

'Vui...vui...vui vãiiiiii'

Vậy vì lí do gì mà em lại biết về con sông ấy?

Mấy ngày trước đó em đã có hội nghị bàn tròn với tụi anh em chí cốt

"Ê đến đêm bắn pháo hoa mọi người sẽ chọn xem ở đâu đấy!?" Nanase háo hức hỏi mọi người
"Thì tranh thủ kiếm chỗ trống trên sân thượng trường học là coi thoải mái nhất" Niko ung dung trả lời
"Đông người lắm! Đông người lắm! Ở dưới khuôn viên trường coi cũng được" Kurona trả lời
"Thế còn cậu thì sao?"

Nanase quay sang hỏi Hiori
"Thế cậu thì sao??"
Em đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định hỏi
"Thế có chỗ nào không có ai đến xem mà vẫn ngắm được pháo hoa không?..."

Sau khi nghe câu hỏi của em thì mọi người chính thức á khẩu
"Nếu mà không một ai đến thì có con sông sau trường đó" Niko đưa ra í kiến
"Nhưng ở đó là góc khuất mà , không xem được đâu" Nanase liền đáp lại

Nghe đến đó em liền nảy ra một sáng kiến
"Cảm ơn các cậu! Tớ xin phép đi trước!"
Nói xong em liền vụt ra ngoài để lại những người bạn của mình đang ngơ ngác

"Trông cậu ấy hớn hở chưa kìa" Niko ngồi chống cằm
"Haha cậu ấy cởi mở hơn rồi" Nanase cũng vui khi thấy bạn mình phấn khích như thế

Em háo hức chạy tới phía con sông. Em bị choáng ngợp bởi cảnh tượng thơ mộng của nó
"Woa! Nó còn đẹp hơn cả tưởng tượng của mình"
Em chầm chậm tiến tới phía bờ sông. Hình ảnh bầu trời được phản chiếu trên mặt sông khiến em bị thu hút. Em ngồi xổm và ngắm nhìn gương mặt mình trên mặt sông

'Mình cũng xinh đẹp mà đúng không?'

Em tự hỏi bản thân như thế rồi lại nhớ về cô gái hoa khôi kia. Em đang vô thức so sánh nhan sắc của mình với cô ta

'Đó có phải gu của anh ấy không nhỉ?'

Em mân mê mấy bông hoa dại bứt được cạnh bờ sông. Em Nằm lăn xuống bãi cỏ xanh mướt mặc kệ việc có thể dính bụi đất

"Thoải mái hơn bãi cỏ nhân tạo ở sân bóng nhiều..."

Em vẫn luôn biết ơn anh , vì từ khi anh xuất hiện như đã mở ra cho em một cánh cửa mới

'Cảm ơn vì đã yêu em...'

______________________

Cuối cùng cũng đến buổi tối , mọi người đã tập trung đông đúc ở khu vực giữa sân trường để được xem pháo hoa rõ nhất. Một số nhóm người thì đứng ở trên lớp xem cho thoải mái hoặc sẽ rủ nhau lên sân thượng của trường. Nhưng giữa chốn người ồn ào , tấp nập ấy lại có một nơi yên bình đến lạ. Chỉ có hai người ở đó

"Em ăn Takoyaki chứ?" Karasu đưa que xiên Takoyaki cho em
"Dạ em xin" em nhận lấy que xiên và lấy một miếng Takoyaki để ăn

Giữa bãi cỏ rộng lớn chỉ có hai người ngồi ở đó, cùng nhau ngắm nhìn con sông róc rách nhẹ do gió thổi, lấp lánh từ phía xa xa do phản chiếu từ ánh sáng của mặt trăng

Có vẻ cả hai đều thích không khí yên tĩnh hơn là náo nhiệt như bao người khác

Karasu chầm chậm lén quay sang nhìn em. Mái tóc mềm mại em bay bay trong gió lộ ra vầng trán , đôi mắt long lanh nay cành thêm lung linh khi được ánh sáng xanh của mặt trăng hắt vào. Gương mặt góc cạnh , thanh tú nhưng cũng không kém phần mềm mại. Cậu không bao giờ chối từ được sức hút từ em

Cậu bất giác bứt một cành hoa nhỏ cài lên tóc em , điều đó cũng khiến em chú ý
"Ơ! Anh..." khi em nhận ra có cành hoa nhỏ đã được cài lên tóc mình từ khi nào thì gương mặt cũng đỏ lên
Karasu thấy vậy thì chỉ cười khúc khích vì em rất đỗi dễ thương

'Hay là tỏ tình bây giờ luôn? Hay cố chờ đến ngày mai đây...'

Cậu đã soạn kĩ một kế hoạch hoàn hảo cho việc tỏ tình nhưng đôi lúc sự kiên trì của cậu bị lung lay. Đã có mấy lần cậu muốn buột miệng tỏ tình nhưng khi nhớ tới lời dặn của hai thằng anh em chí cốt thì cố chờ

'Thôi... còn hôm nay nữa thôi, cố một chút'

Bỗng tiếng loa báo của nhóm phát thanh viên trường vang lên
"Thưa các bạn học sinh của trường trung học phổ thông BlueLock! Chỉ còn vài giây đếm ngược nữa thôi màn bắn pháo hoa kỉ niệm ngày thành lập trường sắp diễn ra, chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn lên trời nhé"

Tiếng giây đếm ngược vang lên , mọi người giờ đây đều rất háo hức

"5 , 4 , 3 , 2,....1!"

"CHÚC MỪNG"

Tiếng pháo hoa rộn rã vang khắp trời. Những màu sắc sực sỡ chói loá pháo hoa mang lại rải đầy bầu trời đêm

Karasu bắt đầu ngước lên nhìn
"Chỗ này quả thật hơi khó coi một chút"
Nói xong cậu liền được em kéo lại gần bờ sông
"Hướng này nè anh!"

"Ồ!"
Hình ảnh pháo hoa rực rỡ được phản chiếu trên mặt sông
"Đã thật đó! Cảm giác chân thực vô cùng" Karasu không dấu nổi sự thích thú mà tấm tắc khen

Giữa lúc tiếng pháo hoa vẫn đang vang rộn ràng , thấy anh vẫn đang xao nhãng bởi những hình ảnh tuyệt đẹp của pháo hoa thì em đã vô thức tiến lại gần anh hơn

Gần hơn

Và rồi...

Chụt!

"!!!"
"Em!..."

Em đã tiến tới và thơm má anh
"Hừm! Quà đáp lễ cho hộp cơm bento nhé"
Cậu sờ nhẹ lên chỗ vừa được em thơm má
"Cảm...ơn...em"
Em nghe vậy thì cười rồi vỗ vai anh
"Ha ha! Đã bảo là quà đáp lễ mà , không cần phải cảm ơn em đâu"

'Hừm đồ ngốc! Em cũng tinh ranh quá , làm anh chỉ muốn yêu em nhiều hơn...'

Cậu kéo em ghé sát thân mình
"Ấm hơn chứ?"
"Vâng" em cũng vui vẻ ghé sát lại

Kết thúc màn pháo hoa cũng là một cái ôm thật ấm áp

Ôm một lúc Karasu mới nghĩ ra một trò. Cậu bế bổng em lên và xoay vòng vòng
"AAAAAA! Anh làm gì vậy"
"Tập duyệt cho ngày mai ấy mà! Hehe"

Cậu xoay cho đến khi mệt và nằm lăn xuống sân cỏ , tất nhiên em vẫn được cậu che chắn cẩn thận trong lòng
"Ngày mai sẽ có tiệc khiêu vũ, em làm bạn nhảy của anh nhé"
"Tất nhiên rồi!" Em trả lời ngay tức khắc

Hai người nằm đó tâm sự một lúc rồi nhìn nhau chằm chằm, hai bàn tay cũng đan vào nhau. Sau đó cả hai lại cùng hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao

Một đêm mây cao trăng thanh, yên tĩnh, mát mẻ và chỉ có đôi ta

——————————hết chap19———————

Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu nhé tui hứa sau này sẽ ra đều đặn hơn😭

Tặng cái này cho mn bù lại những ngày phải chờ lâu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top