Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Đã lên rồi, ánh trăng khuyết chiếu rọi xuống mặt đất, nó im lặng và lặng lẽ giữa sự tĩnh mịch đến não nề này. Koro đứng trước mái hiên của cái lớp học xập xệ, gã đứng đó trầm tư, dường như ánh trăng kia đang mang đến cho gã một nỗi đau của ngày xưa cũ hay phải chăng là sự căm hờn của quá khứ?

Gió thổi qua, nó dịu dàng và mát mẻ, vơi đi cái không khí u ám của gã. Gã nhìn cái cơ thể mới mẻ này, một cỗ đau đớn hiện lên như một thướt phim đang chiếu lại. Không, là cơn ác mộng tồi tệ đến cùng cực mới đúng, đã qua bao lâu rồi? Gã vẫn không thể quên đi cái khoảnh khắc tồi tệ ấy, gã giỏi giang gì chứ? Tới người gã yêu cũng chẳng thể cứu thì gã làm được gì? Và giờ đây, gã đang hoàn thành cái chấp niệm của người ấy, cái chấp niệm thật đẹp đẽ và cao thượng. Koro thôi chẳng nghĩ nữa, gã cười rồi đi vào lớp, tiếng gỗ cũ cọt kẹt kêu lên, gã đi loanh quanh ngâm nga một bài hát. Ít nhất vì chấp niệm này mà gã đã cố sống đến tận ngày hôm nay.

- Cảm ơn em.

Cái bàn tay hai ngón màu vàng của gã chạm lên bàn học, giọng gã nhẹ nhàng tựa nhành hồng nở rộ giữa trời xuân, ấm áp dịu dàng nhưng lại có phần chua chát. Gã ở đó, một mình gã hồi tưởng lại tất cả những ký ức của cuộc đời dài đằng đẵng ấy. Gã nợ cô ấy rất nhiều, nợ thứ tình duyên sâu đậm nhưng giờ đã chẳng còn, nợ những khoảnh khắc cô và gã tự một mình giải tỏa thứ cảm xúc của quá khứ, gã biết ơn cô rất nhiều vì đã cho gã gặp những đứa học sinh tuyệt vời này và hơn cả thế gã thật sự đã yêu một ai đó rồi.

Dường như gã chẳng bao giờ chán khi đi lanh quanh cái khu học bé xíu cả đêm, bình minh hắt vào cửa lớp, cố gắng vươn mình đến tận những ngóc ngách của khu học lớp ba E.  Vài đứa học trò đến lớp như mọi khi, đón tiếp chúng là gã đã ngồi ngủ trước hiên cửa lớp, gã tựa vài tường mệt mỏi đến não nề. 

- Này?

Gã tỉnh lại, nhìn người đàn ông trước mắt, gã giở cái giọng ngái ngủ của mình lên:

- Có gì sao, thầy Karasuma?

- Ngươi định ngủ đến bao giờ?

Koro bật dậy, gã chỉnh lại bộ đồ nhăn nhúm của mình rồi kiếm tìm bóng hình của học sinh. Karasuma nhìn gã, lòng chợt nỗi lên một nỗi thích thú lạ kỳ nhưng rốt cuộc anh của bỏ lửng nó ở đó rồi đi khuất dạng. Gã nhìn thầy, gọi với một tiếng:

- Thầy Karasuma, cảm ơn đã kêu tôi tỉnh.

Anh đứng đó, sững người lại nhìn cái sinh vật kỳ quặc màu vàng kia đang dần đi xa, động lại trong đầu anh là một cảnh tượng tựa như hoa nở. Thật rực rỡ và xa vời. Như một sự tồn tại mà mãi mãi anh chả bao giờ với tới, cái bóng hình kia thật kiên cường giữa tất cả mọi thứ trên thế gian, trước cả cái chết phũ phàng nhất mà gã ta biết.

- Tại sao nhỉ?

Anh nở một nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt chợt mang một sắc đuộm buồn đến lạ. Anh chưa bao giờ như thế, cảm xúc này thật lạ lẫm, thật khó chịu. Quay lưng đi vào trong khu rừng cây ngã màu, những chiếc lá rụng rơi lả tả theo chiều gió, đám xuống nền đất gồ ghề.

Koro tựa lưng vào bức tường gỗ, gã bối rối với gương mặt và trái tim của gã. Gã biết nó là gì, biết rõ hơn ai hết, như cái cách gã đã yêu một người, thật vô tình nhưng lại là định mệnh. Song gã chần chừ và gã sợ hãi. Gã sợ thứ tình cảm méo mó này chỉ đổi lại sự ghê tởm, gã cười đầy giễu cợt. Đau khổ và mệt mỏi, một chút thôi, chỉ một chút thôi.

- Ta hi vọng có thể bên ngươi vào ngày mai.

Như nhành hoa tàn héo úa lại rực rỡ hơn bất cứ bông hoa nào, nó sầu khổ và bi thương. Gã nhìn rừng cây, rồi lại nhìn những đứa học trò kia.

- Rồi bản thân cũng sẽ chết bởi những người này, vậy tại sao lại hạnh phúc như thế?

Gã chẳng biết, tại khoảnh khắc ấy. Trái tim và tâm can của gã đã đi sai con đường gã muốn, một đường đi và chẳng biết đó có được gọi là thiên đàng không nữa. Như một con thú lạc lối tại nơi mình ở và tìm được ánh sáng của đời mình vậy.

Thời gian trôi như một thước phim, cũng chẳng mấy chóc gã đã phải bỏ mặc nơi đầy kỉ niệm này rồi, bao thăng trầm, hạnh phúc. Thật hoài niệm làm sao, một năm qua gã đã làm gì nhỉ? Gã đã sống với chính thứ mà gã gọi là cảm xúc thật, rồi những điều ấy sẽ bay mãi khi ngày mà gã trong chờ nó tới thật lâu, khi nó đến, những thứ mà gã trân trọng bằng cả tấm lòng này sẽ hóa thành ánh sáng. Như những một con đom đóm, chẳng vướn bận điều gì bay tự do như cái cách mà gã từng tồn tại. Koro nuối tiếc tất cả, gã không muốn phải xa những đứa học sinh này, gã không muốn xa những người đã làm cho gã hạnh phúc, hơn ai hết gã không muốn xa người mà gã yêu. Ra đi trong ngậm nguồi và đau khổ, nó sẽ trở thành một nỗi ai oán buồn tuổi của gã về thế gian mất. Một lần thôi, chỉ một lần thôi, gã mong rằng mình đủ can đảm để nói được ba từ "Tôi yêu thầy". Và gã làm điều ấy, như cái cách gã nhĩ rằng nếu người ấy từ chối, gã sẽ chẳng vướn bận chuyện gì nữa, gã sẽ thật vui vẻ mà rời khỏi thế giới này.

Karasuma đi đến điểm hẹn mà gã và anh đã nói, những chiếc lá úa rụng khỏi cành, theo từng bước chân của anh, như một điềm báo nào đó mà mơ hồ xuất hiện. Anh đã thấy gã, gã đứng dưới gốc cây long não duy nhất ở khu rừng ấy, gã đứng đó trầm tư rất lâu, ánh nắng xuyên qua tán lá dầy chỉ còn lập lòe vài tia sáng, gió thổi nhẹ làm cho khung cảnh càng trở nên mát mẻ và đẹp đẽ. Anh đi đến, giấu đi cái cảm xúc rối bời trong người, vẫn hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Tôi yêu thầy.

END

Tưởng tượng cảnh tiếp theo đi mấy ní:)

Muốn nghĩ cái kết là sao thì nó là zậy đó. Định viết SE cái hồi bí viết OE luôn. Tôi bất ngờ vì mình hoàn thành nó trong một thần mà tôi nghĩ đáng lẽ ra phải lâu hơn. Trình ngày càng tuột nên đừng chê mấy ní à.

= Kcari =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top