Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và nó là người yêu, cũng được 1năm rồi.Chúng nó trước đây là bạn thân từ nhỏ, dù làm người yêu cũng không khác trước là mấy.

Em yêu nó, quan tâm nó, chăm nó còn hơn mẹ nó nữa. Nó thường thức khuya, thường bỏ bữa, trời lạnh cũng không hay mặc ấm,....Từ ngày có em, nó chẳng bao giờ còn như vậy nữa, em ngày nào cũng qua nhà nấu cho nó ăn, đi đâu cũng bắt choàng mấy lớp áo, nó mà không ngủ sớm thì em qua tận nhà bát hắn ngủ bằng được thì thôi.

Em chu đáo, cầu toàn là thế. Nhưng hắn không thích, nói thẳng ra là ghét.Mặc dù nó chủ động đề nghị hẹn hò, nhưng nó không yêu em. Trong một lần chơi "thật hay thách" với đám bạn, hắn phải thực hiện thử thách tỏ tình với em, tính nói chơi chơi mà ai ngờ em đồng ý thật. Ngay lúc đó hắn định nói đó chỉ là trò chơi nhưng chợt khựng lại. Nhìn vào ánh mắt đó hắn lại không nỡ, biết rõ là em yêu hắn nhiều tới vậy, liệu có thể coi như một trò đùa?

Nhưng phải nói là nó không thích sự quan tâm đó. Nó cảm thấy ngột ngạt, phiền phức và nhiều lúc nó chỉ muốn em khuất mắt đi cho xg. Nó nhìn em mà phát ngấy.

Sau đó làm gì còn sau đó nữa, điều ước của nó đã thành sự thật.

Gia đình em phải chuyển sang nước ngoài sinh sống một thời gian. Khoảng thời gian này của nó như vàng như ngọc. Cảm giác thoải mái cũng lâu rồi nó chưa thấy, nhưng cũng thấy trống vắng quá. Nhất thời, nó lại nhớ đến em nữa rồi

Bẵng đi một thời gian, cụ thể là gần 1năm sau khi em rời đi. Nó gặp cô, một cô gái xinh đẹp, giọng nói trong veo cùng nụ cười toả nắng, mái tóc dài ánh bạc kim thướt tha. Nó gặp cô vào cái chiều mưa, một nam một nữ đứng trú mưa ☔ trước hiên cửa, hai người có cuộc trò chuyện nhỏ, tiện xin line và số liên lạc. Kể từ đó ngày nào hai cũng nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng có những buổi đi chơi riêng. Cô là một người rất tâm lý, thông minh đúng lúc, ngây thơ đúng chỗ. Ngoài ra thì cô cũng có một tên người yêu kiểm soát, như gặp được đồng minh, hai người thân và thấu hiểu nhau hơn. Dần dần bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương, chấp nhận dưới quan hệ vụng trộm, không cần một danh phận.

Em thấy dạo này nó lạnh lùng với em lắm, bình thường nó sẽ trả lời tin nhắn của em mà, dù cho chỉ có những lời trách khứ, chửi mắng, còn giờ đây nó bơ tin nhắn và cuộc gọi của em luôn rồi.

Dù hay chửi em nhưng nó lại rất nhẹ nhàng với cô, cảm giác muốn bảo vệ cô, che chở cho cô suốt đời vâỵ

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô là nó lại nhớ đến em. Đã bao lâu rồi, em không cười nhỉ? Lần cuối cùng nó thấy nụ cười trên môi em là khi em cầm tấm bằng khen tốt nghiệp Tiểu học trên tay.

-"Là cậu ta á, vậy em đi được chứ?"- cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

-"tất nhiên" - hắn mỉm cười trả lời

Hắn nói bằng chất giọng tự nhiên nhất. Tết này em về rồi, hắn định sẽ dẫn cô tới đón em đồng thời nói lời chia tay.

Nơi sân bay tấp nập, đông đúc người, nó khá ngạc nhiên khi thấy cảnh sát và bác sĩ, y tá rất nhiều. Nhưng nó không mảy may quan tâm lắm, chạy đến chỗ bảo vệ thì hay tin chiếc máy bay đó-chiếc máy bay chở gia đình em đã gặp tai nạn khi vừa tiếp đất. Nó chết lặng ngay tại chỗ. Dù có thế nào nó chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra. Nó yêu quý gia đình em những người luôn chào đón nó bất cứ khi nào, coi nó như người một nhà. Nó khẽ đánh mắt sang cô, cô trông còn thảm hơn nữa. Cô quỳ rạp xuống, khóc nấc lên trông đến xót, nhưng ngay lúc này nó lại chẳng thể làm gì cả.

______________________________________________________________________________

Mùi thuốc sát trùng, mùi máu, mùi hôi thối của những cái xác đã và đang phân hủy, đèn chập chờn, rung lắc, không khí âm u, những âm thanh ồn ào, người chạy kẻ đuổi, kẻ la lối người trấn an,.... Nói chính xác hơn thì nó đang ở bệnh viện tâm thần. Nó bước thật nhanh trên dãy hành lang, rảo bước đến phòng số 7749, nó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bên trong góc phòng, một thân ảnh gầy gò đang nhìn ra cửa sổ, trông hốc hác và thiếu sức sống vô cùng. Nghe thấy tiếng động, cậu chàng xoay người lại. Nhỏ giọng.

"Tabito?"

- " tôi đây, không sao đâu mọi thứ ổn cả rồi, tối có mua mòn em thích này, em ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức, em nhé?"- nó đến bên cạnh, ôm em vào lòng vỗ về,trấn an tinh thần em, nhìn em ngày càng gầy đi, nó xót lắm.

Em đẩy hắn ra, thì thào trong miệng nhưng đủ để hắn nghe thấy : " anh là ai vậy? Ba mẹ tôi đâu rồi? Chị gái tôi đâu? Cả Mina nữa, em ấy ở đâu, mọi người vẫn ổn cả chứ? Trả lời tôi đi, họ đâu rồi, tôi muốn gặp họ, làm ơn." - giọng em run run, to dần, em cầm con dao gọt trái cậy trên bàn, mất kiểm soát lao tới chỗ tôi, nó hơi hoảng, thật may lúc đó bác sĩ và y tá chạy vào khống chế, tiêm cho em liều thuốc an thần. Theo sau đó là một cô gái ngồi xe lăn, mặt cô hốt hoảng. Đó là chị của em. Người chị gái may mắn thoát chết, nhưng lại liệt tứ chi, tàn tạ và yếu đuối, nhưng người chị ấy vẫn mỉm cười, một con người mạnh mẽ dù đã mất đi gần như tất cả mọi thứ.

Một thân ảnh yếu đuối nằm la liệt trên giường, thứ mà nó chưa từng thấy ở em. Thật ra chẳng có cô gái nào đó quan tâm hắn cả, chỉ có em, người luôn quan tâm hắn chỉ có em, trong bất hình dạng nào, hoàn cảnh nào, vẫn yêu nó, quan tâm nó, mà nó chẳng bao giờ hiểu được. Nó hối hận rồi, nhưng cũng thật muộn màng. Sau cú sốc đó, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh tâm thần phân liệt, hay có ảo giác và trí nhớ lúc có lúc mất.

Đến tận bây giờ nó mới nhận ra, nó yêu em là thật, thương em là thật, nó làm tổn thương em cũng là thật, em ra nông nỗi này đều là do nó cả. Nó sai rồi, nó biết lỗi của nó rồi, tại sao em vẫn không quay về với nó chứ. Nó đứng trước tấm bia mộ khắc tên em, không khóc cũng không cười, nó hiểu rằng em bỏ nó thật rồi, tội lỗi của nó không thể tha thứ được nữa rồi.

Nó đứng trước gương, cười mỉa mai chính mình, rồi liệu một thằng tồi như nó có xứng đáng được hạnh phúc?

Idea cũng okay á mà vô truyện nó cứ là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top