Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04; hinasuga - ngôi nhà hương táo.


warning: ooc.

song inspired: slow journey - iz*one.



\

một buổi sáng mùa đông. ai giờ này ra đường cũng chỉ có thể thể thốt lên một câu thôi: "trời hôm nay lạnh thật đó." thời tiết đã bắt đầu trở gió từ những ngày đầu tháng, nhưng hình như mấy hôm nay từng đợt gió lại mạnh hơn lúc trước thì phải. cái lạnh buốt da buốt thịt này, khiến mọi người ai cũng ngại ra ngoài, vì ra ngoài là sẽ phải khoác lên mình đủ thứ đồ: găng tay, áo khoác, khăn choàng, để có thể chống lại được sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

"arghh, giờ chỉ mong cho mùa đông qua sớm thôi, lạnh quá đi mất."

hinata chà mạnh hai lòng bàn tay vào nhau để có thêm hơi ấm. cậu ngáp ngắn ngáp dài, hướng về phía căn phòng đóng chặt cửa ở cuối hành lang.

đó là phòng của người yêu cậu, sugawara koushi đấy.

mỗi ngày, cứ đúng bảy giờ sáng, là cậu sẽ sang phòng của anh để gọi anh dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. nhưng hôm nay, do bị đánh thức bởi một vài âm thanh ồn ào ở ngoài phố, mà cậu đã tỉnh dậy sớm hơn một chút. không muốn lãng phí thời gian thêm ba mươi phút cho việc nằm lì trên giường và lướt điện thoại, cậu quyết định sang phòng của anh để có thể gọi anh dậy sớm hơn, hoặc có thể là được nhìn anh lâu hơn chăng?

nhưng trước hết, thì điều đầu tiên cậu sẽ làm vào mỗi buổi sáng, đó là mở toang hết các cửa sổ trong nh để không khí mát lạnh từ bên ngoài có thể len lỏi vào trong căn nhà của cậu và anh, để giải thoát cho bầu không khí ngột ngạt sau mỗi buổi tối (trừ phòng của sugawara ra, vì anh nói với cậu rằng anh muốn mở cửa sổ ra nếu không anh sẽ bí bách đến chết mất). mở cửa ra, hinata đã có thể cảm nhận rõ được mùa đông đã đến rồi: từng đợt gió đông ùa vào, khiến cho người cậu run lên từng đợt, cái lạnh như tan dần vào da thịt. nhưng cậu không hề ghét điều đó, mà ngược lại còn rất thích nữa ấy chứ.

"ồ, đúng là mùa đông đã về thật rồi."

ở ngoài kia, những hàng cây ven đường đã trút bỏ bộ lá già cỗi từ lâu, để lại những cành cây khẳng khiu, trụi lủi, nhẫn nại chống chọi với giá rét. sáu giờ ba mươi sáng, có lẽ mặt trời vẫn còn say giấc, nên cả bầu trời là một màu xám xịt, thời tiết đã lạnh nay lại còn lạnh hơn. thời tiết thì khắc nghiệt như vậy đấy, nhưng mọi thứ vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó: mọi người vẫn phải đi học, đi làm như bình thường kia. hinata có thể nhìn thấy xa xa, nơi những dòng người người vội vã ra khỏi nhà, băng qua những con đường đông đúc để không bị trễ.

hinata bắt gặp mình nhìn ngắm xung quanh trong vô thức, và bất giác cậu mỉm cười. từ khi gặp anh ở karasuno, anh đã là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. không chỉ là những kĩ thuật bóng chuyền, mà hơn thế nữa, anh còn dạy cậu cách hưởng thụ cuộc sống. anh luôn nói với cậu rằng, theo đuổi bóng chuyền là rất tốt, và anh rất hoan nghênh điều đó, nhưng không có nghĩa là bỏ quên và lơ đãng những điều nhỏ nhặt mà đáng quý xung quanh. anh đã chỉ cho cậu làm sao để sống chậm lại, tạm gác những lo toan và muộn phiền của cuộc sống, mở rộng những giác quan của mình ra, và trân trọng hơn những khoảnh khắc như thế này.

"mình cùng anh koushi chọn ở đây quả là một quyết định sáng suốt đấy."

đúng thế, hinata và sugawara đã hẹn hò được gần năm năm, kể từ khi họ tốt nghiệp karasuno. sau một thời gian dài, họ đã quyết định chuyển lên thành phố, về sống chung với nhau trong một căn nhà khá lớn. mặc dù ở trong thành phố, nhưng nó lại tách rời khỏi những bụi bặm và ồn ào của cuộc sống bên ngoài, bởi cả hai đều không muốn bắt đầu ngày mới bằng tiếng còi xe inh ỏi một chút nào.

ngôi nhà của cậu và anh, thật tình cờ, lại ở ngay cạnh một cây táo. những ngày đầu tiên anh và cậu sống ở đây, nó vẫn còn đang trổ hoa, vậy mà giờ trên cành đã sai chin quả rồi.

thỉnh thoảng, có một cơn gió nào đấy thổi đến, những cánh hoa từ trên cây sẽ bay vào nhà, phủ đầy lên bàn học của sugawara. cảnh tượng trông đẹp thật đấy, nhưng anh luôn phải quét chúng đi để có được một góc học tập thật sạch sẽ. thế nhưng trớ trêu thay, mỗi khi anh dọn xong và ngồi xuống chuẩn bị học bài, thì lại có một cơn gió khác thổi qua, và những cánh hoa lại một lần nữa vương vãi trên bàn học và trên sàn nhà như những mảnh sao vỡ, làm sugawara phải quét đi quét lại rất mệt. đó là tại sao anh thường đóng kín cửa lại, để không phải thở hồng hộc vì mệt lả sau mỗi lần đi dọn dẹp.

một vài lúc khác, sẽ có một vài con bướm đậu trên những cành cây để hút mật, rồi vô tình bay vào nhà, khiến cho hinata lại phải tìm cách mà đuổi chúng đi. hay một vài lúc khác nữa, sẽ có những con sóc từ đâu đó, chạy đến hái trộm những quả táo trên cành và nhai ngấu nghiến, sau đó không biết bằng cách nào, chạy thẳng vào trong nhà và không thể trèo lại ra ngoài. những lúc đó, mặc dù sugawara luôn nói rằng nên giữ lại vì ngoài trời đang rất lạnh, hinata vẫn sẽ chọn cách thả nó ra ngoài, để nó được sống cuộc sống của chính nó.

cậu không muốn nói ra rằng cậu không muốn để nó trong nhà vì không thích nhìn anh chơi đùa với nó mà bỏ quên với cậu đâu, nhất định là như thế. có những thứ tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng thôi mà, nhỉ?

nhưng họ vui vẻ chấp nhận điều đó. có một cây táo trước cửa nhà, tức là mỗi năm sẽ có những trái táo thơm ngọt để ăn, chỉ cần nghĩ đến những chiếc bánh táo thơm phức mà sugawara làm, mà hinata đã nuốt nước bọt trong vô thức rồi. có một cây táo trước cửa nhà, có nghĩa là trong căn nhà của cả hai lúc nào cũng sẽ dậy mùi hương từ những nhành hoa táo, và mỗi lần cậu về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu sẽ cảm nhận được mùi hoa táo chảy qua mặt, và cậu sẽ lại tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết.

và cũng có nghĩa là hinata sẽ phải sang phòng của sugawara để đóng cửa cho những cánh hoa không bay vào phòng mỗi buổi sáng, vì cậu không muốn mỗi ngày lại phải lật đật chạy vào nhà kho để lấy cây chổi ra đâu. mỗi lần như vậy, cậu có thể tận dụng cơ hội đó để có thể thoải mái mà ngắm anh người yêu của mình đang say nồng trong những giấc mơ của riêng mình, những giấc mơ mà trong tưởng tượng của cậu luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

"dậy đi koushi-san, trời sáng rồi."

vậy là cậu đã ngồi trên chiếc ghế bành ở góc phòng và lặng lẽ ngắm anh người yêu say ngủ suốt gần ba mươi phút rồi đấy. mặc dù hinata rất muốn ngắm thêm anh người yêu thêm một lúc lâu nữa, nhưng một ngày dài đang đón chờ cả hai phía trước, cậu không có cách nào khác ngoài việc phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, đó là gọi sugawara dậy.

"không, anh không muốn dậy đâu."

kéo chiếc chăn lại gần người thêm một chút nữa, anh khẽ rên trong họng, thều thào phát ra từng tiếng. những ngày lạnh như thế này, anh, vốn là một con người chịu lạnh không được tốt lắm, không hề muốn ra khỏi chăn ấm nệm êm một chút nào.

cậu phì cười trước điệu bộ đáng yêu hết sức của anh. nhìn anh nhõng nhẽo như vậy là một trong những sở thích kì lạ của cậu, mặc dù anh luôn nói rằng mình không có dễ thương, nhưng những lúc như thế này thì sao có thể gọi là không dễ thương được chứ.

cậu yêu từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh mà có lẽ người khác sẽ chả bao giờ phát hiện ra, và cậu trân trọng điều đó. cậu yêu những lần anh đỏ mặt khi cậu ôm anh từ phía sau và hôn nhẹ lên gáy vào mỗi buổi sáng khi anh đang nấu gì đó trong bếp. cậu nhớ lại những lần khi anh và cậu đều đang ở ngoài đường, trong vô thức cậu nắm chặt lấy tay anh, anh giật mình nhìn sang cậu, hai má đã bắt đầu ửng đỏ, anh đập nhẹ vào người cậu, bảo cậu tại sao lại làm vậy ngay giữa chốn đông người, nhưng cậu hiểu rằng chính anh cũng đang tận hưởng điều này: một khoảnh khắc bình yên, giữa dòng đời vội vã.

đó là những gì xuất hiện trong đầu cậu sau đó, còn lúc này, điều cậu đang suy nghĩ là làm thế nào để có thể gọi sugawara dậy mà thôi. thường thì hinata sẽ kiên nhẫn mà gọi thêm vài lần nữa cho đến khi anh bắt đầu cằn nhằn và ngồi dậy trong mơ màng, nhưng lần này, cậu quyết định sẽ thử một cách khác, bởi tại sao lại không chứ?

người ta nói rằng đôi lúc, khi cuộc sống này cứ mãi chạy đều đều như một cuốn phim, một sự thay đổi nhỏ sẽ đem lại thật nhiều điều thú vị. và hôm nay, có lẽ hinata đã hiểu ra được sự thật này rồi.

bụp!

một tiếng động lớn vang lên. ngay lập tức, cậu đã ngồi yên vị trên chiếc giường của anh, trên chiếc chăn ấm áp mà cậu vừa mới mua vài hôm trước.

sugawara đang mơ màng bỗng giật mình bởi tiếng động đó. anh bật phắt dậy, và rồi bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt. anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu sẽ dám làm điều này, bởi anh đã rất nhiều lần nói với cậu rằng anh không thích ồn ào rồi mà? nếu như muốn lên giường anh, cậu hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngồi lên mà, anh có trách móc gì đâu, huống hồ cả hai đã từng vô số lần cùng nằm trên giường, xem phim, tán gẫu, và nhiều chuyện khác, tại sao lại chọn cách này chứ?

"này ...!"

sau khi định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, anh mới có thể bật ra được một tiếng như thế. vậy nhưng, anh còn chưa kịp mắng cậu cho một trận, thì hinata đã chặn họng anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi. cậu dựng người anh dậy, kéo anh vào lòng, rồi thì thầm vào tai anh:

"anh mau dậy đi nhé, không là em sẽ ngồi đây cho đến khi nào anh chịu ngồi dậy đó."

vừa nói, cậu vừa cúi người xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bù xù từ giấc mơ mà ra ngoài đời của anh. sugawara vốn đang định dỗi hinata, vậy mà bây giờ, được cậu ôm trong vòng tay như thế này, mọi suy nghĩ vừa nãy của anh như bốc hơi đi đâu mất tiêu.

anh khẽ hít hà mùi hương của cậu: là mùi sữa tắm. có lẽ là từ lọ sữa tắm mà hôm trước anh tình cờ nhìn thấy khi vào phòng. anh không biết được cậu đã tự mua nó hay là được ai tặng cho, nhưng anh chắc mẩm một điều rằng người đó quả thực rất quan tâm đến người yêu của anh đó. và có lẽ hinata cũng biết điều này, chả trách gì mà ngày nào cậu cũng dùng nó, đến mức anh cũng quen với mùi hương từ nó luôn rồi. anh không biết được mùi hương đó là gì, là sự pha trộn của hoa hồng và bạc hà? chuyện này có lẽ phải hỏi cậu mới biết được, nhưng anh sẽ không làm điều đó đâu, nếu làm thật có lẽ anh sẽ bị cậu trêu đến mức xấu hổ không còn chỗ nào để chui xuống luôn.

trong lúc sugawara đang tận hưởng cái mùi hương ngọt ngào ấy từ cậu, người anh vô thúc rúc sát vào lòng cậu hơn. hinata đang tận hưởng khoảnh khắc này, chợt thấy anh làm vậy thì bất giác mỉm cười. anh người yêu của cậu vốn ít khi chủ động lắm, thứ gì cũng đều là cậu bắt đầu trước cả, hôm nay tự dưng người yêu chủ động như thế này, cậu cảm thấy như cuộc đời vốn nhàm chán nay đã mười phần nở hoa.

suy nghĩ đó dần chuyển thành những tiếng cười khúc khích, cậu quàng tay qua cổ anh, kéo người anh sát vào người mình hơn nữa, và thì thầm vào tai:

"chà, sao hôm nay koushi-san của em lại chủ động vậy nhỉ? là do trời lạnh quá hay sao?"

nghe thấy câu đó, mặt sugawara lại bắt đầu đỏ ửng lên. anh quay lại đánh bụp bụp vào người cậu mấy cái như là để phủ nhận điều đó, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không tin đâu: lúc nào mà anh chẳng ngượng ngùng như vậy, có bao giờ dám thổ lộ tình cảm trực tiếp với cậu đâu chứ.

cậu đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi lại tiếp tục thì thầm:

"em yêu anh, yêu nhiều lắm đó. nên anh đừng rời bỏ em, được không?"

một tiếng cười giòn giã vang lên, nhưng lần này là từ phía sugawara. anh không nghĩ rằng cậu sẽ có những suy nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng có ngày anh sẽ bỏ cậu mà đi sao?

chụt.

một nụ hôn từ anh, đặt nhẹ lên môi cậu. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cả khuôn mặt cậu như lấp đầy trong ánh mắt anh, và anh dịu dàng đáp lại, bằng một chất giọng mà cậu luôn nói đùa rằng có thể khiến cho bất cứ ai đổ gục ngay từ lần đầu tiên nghe thấy nó:

"tất nhiên rồi, anh cũng yêu em."

bắt đền anh đấy sugawara, vì anh mà sợi dây lí trí cuối cùng của em đứt rồi đấy.

hinata đẩy sugawara xuống nằm dưới thân mình, anh giật mình vì hành động bất ngờ của cậu, khi còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, lần này có thêm cả răng và lưỡi, vì thế nó cũng ướt át hơn.

cậu cúi người xuống, hơi ấm phả vào tai anh, cậu thì thầm vào đôi tai vốn đã vô cùng nhạy cảm của anh thêm một lần nữa, bằng một chất giọng khàn khàn mà cậu biết rằng anh rất thích được nghe:

"là anh câu dẫn em trước đó. hôm nay là chủ nhật, cả em với anh đều không phải đi làm, nên anh cứ nằm yên trên đây mà chịu phạt vì đã khiến em phải làm như thế này với anh đi."

sugawara sau khi cậu dứt lời mới nhận ra được rằng mình đã làm gì, chưa kịp phản kháng thì đã bị cậu chặn bằng một nụ hôn khác, bèn bất lực mà chịu đựng hình phạt của cậu trong buổi sáng mùa đông ấy.

vậy đó,

cuộc sống của hai con người này chính là như vậy,

được đắp thành từ những khoảnh khắc nhỏ bé mà bình yên,

từ hai cuộc sống vội vàng của hai con ngày đã tìm thấy được nhau giữa bao giông tố của cuộc đời,

và quan trọng hơn hết,

là từ tình yêu chân thành của hinata đến sugawara,

tất nhiên, là cả tình yêu ngọt ngào của sugawara đến hinata nữa.

"with the time slowly flowing,

while slightly leaning on

let's hold hand and walk together, very slowly"

(iz*one, slow journey)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top