Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn không lạnh, nhưng con người ta vẫn thèm được yêu đương.

Hoàng Khoa tỏ tình với Trần Tiến vào một đêm trời lộng gió, không trăng cũng không sao. Chẳng có bản nhạc du dương trầm bổng cùng nến và hoa, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoảnh khắc bất chợt chắc chẳng ghé đến hai lần. Em nhìn anh, em cười, và anh chợt thấy trong thâm tâm mình thúc giục vội vã: nói đi, bây giờ hoặc là không bao giờ.

"Anh thích em."

Lời nói cứ thế mà tuôn ra, chẳng chuẩn bị trước, cũng không kịp suy nghĩ là nên hay không nên. Khoa nghĩ mình sẽ không hối tiếc đâu, kể cả khi tình bạn này có rạn nứt, nhưng phản ứng bất thường của em làm anh thấy lo.

Hình như Tiến không vui. Nụ cười trên môi em bỗng chốc cứng đờ, còn ánh mắt em trở nên phức tạp đến nỗi khó tả bằng lời. Sau một hồi lặng im, em lên tiếng, nhè nhẹ như gió thổi qua tai, lại khiến anh thấy nặng nề:

"Em không có gì đáng để anh thích đâu…"

À, ít nhất thì em không từ chối. Vậy thì em không tin vào bản thân mình, hay là không biết gì về tình yêu?

Nó là thứ giản đơn chứ chẳng hề phức tạp như trong thơ ca, sách vở. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều rất đỗi nhỏ bé, thậm chí là tầm thường. Nhưng nếu không có những điều đó, có lẽ nó còn chẳng có cơ hội xảy ra.

Hoàng Khoa thật không biết mình bắt đầu để ý Trần Tiến từ khi nào nữa. Có lẽ là đã lâu đến không thể nhớ nổi.

Nhưng rồi đến một ngày, anh nhận ra điện thoại lưu đầy ảnh của người ta mà chẳng nhớ chụp từ bao giờ, tin nhắn sửa cả chục lần vẫn chưa dám gửi đi, và những trò đùa nhạt nhẽo nhất của em vẫn có thể làm anh mỉm cười, thì Khoa biết tình yêu vừa gõ cửa trái tim mình.

Làm gì có khái niệm đáng hay không đáng hả em. Khi ai đó thật sự thích em, mặt xấu nhất của em đối với người ấy vẫn rất đáng yêu.

Nhưng anh không quan tâm em nghĩ gì về tình yêu. Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì về anh.

Tay anh lạnh buốt, áp lên gò má em đã đỏ bừng từ lúc nào. Gần quá. Em tưởng như mình sắp không thở nổi nữa rồi. Tim em đang rung lên không ngừng khi ánh mắt hai đứa chạm nhau.

"Em có thích anh không?"

Em muốn nói là không, nhưng ánh mắt của anh đang ngăn em chối bỏ sự thật. Biết kiếm đâu ra ai khác trên đời này nhìn em chân thành đến thế. Cho em được ích kỷ, chỉ một lần này thôi. Em không muốn từ bỏ hạnh phúc của mình, vì em biết sẽ chẳng có lần thứ hai.

Em gật đầu. Đôi mắt ấy bừng sáng, vì em, và nó lại khiến em e dè. Em hỏi ngập ngừng:

"Anh… không hối hận chứ?"

Anh kéo em vào lòng, siết chặt lấy em trong vòng tay ấm áp. Những cái hôn nhẹ nhàng rải rác trên tóc em, rồi rơi xuống nơi mi mắt.

"Sẽ không đâu."

Hạnh phúc ngọt ngào quá, nên anh không nhận ra nụ hôn ngày đó còn có vị mặn.

Em vẫn sẽ yêu anh, kể cả khi trái tim em không thể vì anh mà loạn nhịp nữa.

***

Hôm nay Sài Gòn lạnh hơn ngày đó, nhưng vì em không ở đây, nên anh cũng chẳng buồn yêu ai nữa.

Chắc cũng gần mười năm rồi nhỉ. Cái ngày mà em rời xa anh ấy. Một ngày nắng ngả vàng, hoa vẫn khoe sắc, gió vẫn nhảy nhót trên những tán lá, và con người vẫn cười đùa với nhau. Em vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ, nên người đau buồn chắc chỉ có mình anh.

Anh biết em sẽ đi. Em cứ nghĩ bản thân mình che giấu tốt lắm, nhưng mọi thứ đều hiện ra thật rõ ràng trước mắt anh. Nhất là vào đêm giông tố ấy, em ôm anh và khóc như một đứa trẻ, nói rằng em không muốn phải bỏ anh lại một mình.

Nhưng em à, chẳng ai là không thể sống tiếp kể cả khi thiếu vắng ai đó quan trọng trong cuộc đời của họ. Em đi rồi, giống như anh quay trở lại cuộc sống cũ thôi, cho dù mọi thứ không còn như trước nữa. Nó ảm đạm và lạnh lẽo như một ngày cuối đông Hà Nội.

Vẫn tách cà phê buổi sáng, nhưng đành tự pha lấy thôi. Vẫn về lúc tối muộn, nhưng không ai chờ anh ở nhà. Vẫn đàn, vẫn hát, nhưng chỉ để một mình anh nghe.

Anh không gặp lại em, kể cả trong những giấc mơ. Anh thôi không ôm hy vọng mà chờ đợi một người chẳng thể trở về. Anh không còn buồn vì em nữa. Anh chỉ nhớ em thôi.

Đâu đâu cũng là hình bóng của em cả. Những mảng kí ức ấy cứ chợt đến chợt đi, rời rạc hoặc là chi tiết. Nó có lúc chỉ như bọt biển, lúc lại dào dạt tựa sóng triều dâng. Nhưng dù là lúc nào thì biển vẫn luôn tồn tại con sóng, anh cũng chưa từng một ngày thôi nghĩ về em.

Là nụ cười rạng rỡ trong một chiều nắng giòn tan trước hiên nhà, là hơi thở đều đặn của em lúc say giấc trong vòng tay anh, là cái hôn ngọt ngào mỗi sáng trước khi lao vào nhịp sống tất bật, là câu từ thay lời muốn nói được em gửi gắm hết vào lời hát, là khoảnh khắc hai đứa mình lỡ chạm mắt vào nhau…

Từng giờ từng phút bên em đều trở nên quý giá đến lạ kỳ. Mấy lần xuân đến, hạ tàn, thu qua, đông tới, ngày cứ thế trôi qua trong yên bình và hạnh phúc, cho đến khi cuộc đời này tàn nhẫn cướp em đi khỏi anh.

Nhưng anh biết mình không bao giờ hối hận. Nếu không yêu em, có lẽ anh sẽ đánh mất những tháng năm đẹp đẽ nhất cuộc đời. Anh vẫn sẽ chọn yêu em, dù biết trước sẽ phải xa lìa.

Mười năm, hai mươi năm, rồi rất nhiều năm sau đó nữa, anh sẽ trở thành một ông lão già nua, còn em vẫn mãi là cậu trai trẻ anh đem hết lòng thương nhớ như thuở ban đầu.

Và anh sẽ vẫn yêu em, kể cả khi anh ngừng thở với đôi mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top