Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

Em biết không Akabane Karma.

Lần đầu tiên tôi thấy em là trong cơn hẻm đó, em bị vây xung quanh những tên côn đồ, xã hội đen.

Em đẹp lắm, ít nhất đó là trong mắt tôi, mái tóc mang màu đỏ máu hoà với đôi mắt hổ phách tinh ranh, ma quái như hút tôi vào trong đó.

Thân hình em cao gầy, đứng cùng mấy tên đô con cũng không yếu thế, thậm chí còn toả ra sát khí mãnh liệt, em âm trầm, nhếch mép coi thường lũ người ngu ngốc kia.

Mấy người đó toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh, bắt đầu điên cuồng tấn công em như thể điều đó sẽ xua đi sự sợ hãi trong bản năng của họ.

Em nhẹ nhàng né đi những đòn hiểm, trên mặt vẫn treo nụ cười khuẩy, ánh mắt em lạnh lùng nhìn những kẻ đó như xác chết.

Những kẻ kia càng thêm điên loạn, nói đúng hơn là hoảng loạn bởi hơn chính họ đang cảm nhận điều ấy, cái chết tựa như đang trực chờ, rình mò.

Em chỉ né tránh, nhanh nhẹn đến đáng sợ, tay em vẫn nằm trong túi quần, em thừa sức đối phó với mấy tên kiểu này.

Em kiêu ngạo như con khổng tước, nóng nảy nhiều hơn lạnh nhạt. Chẳng mấy chốc lũ kia đã nằm sóng soài trên mặt đất, ít nhiều cũng nằm viện mấy tuần.

Em mặc kệ, vớ lấy cặp sách bị ném bên một xó, phủi lại bộ quần áo hơi dính bụi, vẻ mặt em ghét bỏ, tức giận đá cho tên ngáng đường em, tên kia lăn vào một góc hộc ra máu.

Em điềm tĩnh bước ra khỏi con hẻm, hướng về phía tôi đang đứng, quan sát hết tất thảy.

Tôi nghĩ có nên chào hỏi không dù gì đó cũng là phép lịch sự nhưng khi em lưới qua tôi, tôi bỗng nhận ra chúng ta không hề quen biết, vậy thì cần gì chào hỏi.

Điều đó làm tôi khó chịu. Nhưng rồi khi đã đi được mấy bước, em quay đầu, khoác trên vai chiếc cặp sách, em đứng ngược với hướng ánh sáng, người em tỏa ra ma lực thôi thúc tôi, em nở nụ cười ma mãnh, mấp máy môi để tôi đọc được khẩu âm của em :" Giữ bí mật nhé. Tôi không muốn phải chuyển trường lần nữa, rắc rối. Ne, học trưởng   G-A-K-U-S-H-U   A-S-A-N-O ."

Đó là lần đầu tiên em cười với tôi, mặc dù tôi biết đó không phải nụ cười thật lòng của em, nhưng tôi vẫn rất vui mừng vì em biết tôi, em nhớ tên tôi, vẫn nhớ.

Từ lúc thấy em ở con hẻm tôi đã biết tim mình rung động, cái loại rung động trước nay chưa từng có, nó gào thét mỗi giây mỗi phút muốn gặp em, nhìn thấy em, ngắm em, ôm em vào lòng, vuốt ve em, cơ thể em, thậm chí cả linh hồn của em, tất cả mọi thứ....

___________
Nửa đêm thức dậy viết bài
Tui thấy tui chăm quá
🙃🙃🙃🙃
___________
Mong các bạn nhận xét về điểm yếu để tui còn khắc phục. Cảm ơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: