Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân...

Chủ nhân...

Cứu em với chủ nhân...

Karma giật mình choàng tỉnh giấc. Anh thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi vì mới trải qua cơn ác mộng. Theo quán tính, anh liền đảo người sang hướng Nagisa đang nằm nhưng mà... Cậu không còn nằm bên cạnh anh nữa. 

***

" Nagisa!, Nagisa!!! "

 Mới sáng sớm tinh mơ khi mà mặt trời còn chưa lên đỉnh vậy mà biệt thự Akabane đã ồn ào, nháo nhác cả lên chỉ vì một người con trai.

" Lão đại, xin ngài hãy bình tĩnh! " - Một người đàn ông liền trấn an hắn. 

" Nagisa đâu? " - Anh cố kìm nén cơn giận.

" Cậu... Cậu Shiota... "

" Tôi đây. "

Cánh cửa phòng bật mở. Nagisa từ đâu bước vào phòng làm việc của Karma. Trông cậu có vẻ có chút sức sống hơn so với ngày hôm qua, nhưng mà tận sâu bên trong đôi mắt xanh ngọc ấy có cảm giác rất lạnh lẽo và vô hồn. Karma vội đi về phía Nagisa tính ôm lấy cậu nhưng cậu lại cố tình né tránh cái ôm đó.

" Xin lỗi đã để ngài lo lắng. "

Karma ngạc nhiên trước hành động của Nagisa. Cậu cứ như một con người khác vậy. Lúc đầu Karma cứ nghĩ rằng chỉ là cậu vừa mới bình phục lại nên có chút "khó ở". Nhưng không, Nagisa từ chối ăn bữa sáng với anh, mỗi lần anh muốn chạm cậu thì cậu lại tiếp tục né tránh, thay vì gọi "chủ nhân" thì cậu lại gọi anh là "ngài Akabane"... Và hôm nay, Nagisa đã tự ý ra khỏi nhà và sau đó không thấy trở về.

" Ồ Karma, đêm hôm đến đây làm gì vậy? "

" Biết rồi còn hỏi. "

Karma ngồi trong phòng khách dinh thự Horibe, cặp mắt cứ đảo xung quanh như muốn tìm chút manh mối của Nagisa. Anh thừa biết mỗi lần cậu giận dỗi anh chuyện gì đó một là về nhà cũ của gia đình cậu, hai là đến dinh thự nhà Horibe. Dù sao thì Itona giống như cha của Nagisa vậy, anh ta nuôi cậu từ nhỏ tới lớn nên đối với Nagisa, Itona là một người thân rất quan trọng.

" Không có. "

" Cậu đùa tôi đó à? " - Karma cau mày.

" Đùa gì chứ. Thằng bé không có đến chỗ tớ. " - Itona nói. - " Với lại thằng bé có ở đây chắc gì tớ sẽ nói sau những chuyện đã xảy ra. "

Mặc dù vụ Asano anh ấy có giúp đỡ Karma nhưng không có nghĩa là Itona sẽ tha thứ cho anh vì đã để Nagisa thành ra như vậy. 

" Mong cậu về cho. "

Karma không còn cách nào khác phải rời đi ngay sau đó.

***

" Sao vậy? Lại cãi nhau với Karma hả? "

Itona cười khổ nhìn Nagisa đang chui rúc trong chăn chẳng nói chẳng rằng một câu, đến cả bữa tối cậu còn chưa đụng. Mãi sau đó, cậu mới chịu hé tấm chăn ra nhìn Itona.

" Tôi không muốn ở chung với ngài ấy. "

" Tại sao? " 

Nagisa im lặng một lúc rồi lại trốn vào trong chăn lăn qua lăn lại.

" Người tôi giờ "bẩn" lắm. "

" Đừng nói vậy chứ, Karma rất yêu em mà. "

Nagisa vẫn một mực phủ nhận điều đó.

" Em có muốn đi sang Hồng Kông một chuyến không? Lâu lâu nổi loạn một chút cũng tốt mà. Tôi sẽ không nói với Karma đâu. "

Itona ân cần xoa đầu Nagisa. Dù sao thì việc tránh mặt Karma một thời gian là điều tốt nhất bây giờ, cho dù 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí là 1 năm cũng được. Nagisa cũng không phản đối gì chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi chui vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Itona liền đặt một vé đến Hồng Kông cho Nagisa. Anh ấy bảo rằng đến nơi sẽ có một người phụ nữ sẽ đến đón cậu. Nagisa cũng chỉ biết nghe theo.

_ Hồng Kông _

*Tại sân bay*

" Cậu là Nagisa Shiota? "

Quả nhiên, ngay trước cửa sân bay có một cô gái trông có vẻ trạc tuổi cậu đang đứng chờ sẵn ở đó. Sakura là cộng sự đắc lực của Itona được 5 năm rồi và rất được Itona tin tưởng. 

" Tôi là Tsubasa Sakura, từ bây giờ tôi là người chăm sóc riêng của cậu, thưa cậu chủ. "

" Không cần phải gọi "cậu chủ" đâu, nghe kì lắm... " - Nagisa có chút ngại ngùng. - " Cứ gọi Nagisa là được rồi. "

" Vậy thì Nagisa, để tôi cầm đồ giúp cậu. "

Không đợi gì thêm, Sakura liền cầm lấy đồ Nagisa rồi dẫn cậu ra xe. 

***

" Mày biết gì không? Nghe bảo rằng sắp có một quý cô xinh đẹp đến đây đó. "

Okajima hí ha hí hửng nói với Chiba và Rinka nhưng hai người họ chẳng có gì gọi là hứng thú hết. Cái tên "Nagisa Shiota" đối với bọn họ mà nói đó là một người rất quan trọng đối với Itona. Có người đồn rằng đó là họ hàng xa của anh, có người thì nói đó là một "quý cô" vô cùng xinh đẹp được vị lão đại khét tiếng nhà Akabane cưng chiều.

" Tôi về rồi. "

Cánh cửa đột nhiên bật mở, theo đó là những ánh mắt đầy tò mò. Nagisa bước vào phòng nhìn xung quanh ngôi biệt thự bằng khuôn mặt đầy lạ lẫm. 

" Mỹ nữ đến rồi kìa. "

Okajima nở một nụ cười vô cùng biến thái, mắt cứ dán vào Nagisa. Cậu cũng biết rõ điều đó.

" Phiền anh kia đừng nhìn tôi như vậy hoặc là tôi sẽ móc mắt anh ra ngay bây giờ. "

Okajima sởn gai ốc vội quay đầu sang hướng khác. Xem ra "quý cô" không hề "duyên dáng", "dễ thương" như anh ta nghĩ rồi. 

" Lịch sự một chút đi Okajima, cậu ấy không xơi được đâu. " - Sakura ném vào Okajima một cái liếc mắt khinh bỉ rồi ném chiếc túi về phía anh ta. - " Đem lên phòng giúp cậu ấy đi. "

Nói rồi Sakura liền dắt tay Nagisa đi tham quan xung quanh ngôi nhà, chỉ cho cậu chỗ để ăn nơi để nghỉ. Nagisa gần như kiệt sức sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Vừa mới về tới phòng, cậu liền nằm soài xuống giường thiếp đi ngay sau đó, bữa tối cũng bỏ không ăn. Cậu tỉnh giấc là chuyện của 1 ngày sau. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Nagisa được Sakura dẫn ra sau vườn - nơi mà Chiba và Rinka đang tập võ.

" Họ đang làm gì vậy? " - Nagisa hỏi.

" Luyện võ. " - Sakura nói. - " Tôi từng nghe tài nghệ của Nagisa rồi, liệu có thể so tài một trận không? "

So tài? Lết cái thân này ra khỏi phòng là một kì tích rồi còn muốn cậu so tài võ nghệ?

" Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu, nhưng mà vận động một chút giải tỏa căng thẳng chẳng phải tốt hơn sao? "

" Được rồi. "

Nagisa miễn cưỡng đồng ý.

" Gì đây, gì đây, thủ lĩnh của ta đang tính so tài với cậu Nagisa sao? " - Chiba có chút hứng thú. - " Cậu nghĩ ai thắng, Rinka? "

" Sakura. "

" Tớ thì nghĩ cậu Nagisa kia. "

Sakura xuất thân trong một gia đình có truyền thống về võ thuật rất lâu đời. Cô được tập võ từ hồi còn mới 5 tuổi, lên 10 tham gia vào trại huấn luyện quân sự, đến 14 tuổi được gửi vào nhà Horibe. Giờ cô đã 19 tuổi, trên cái đất Hồng Kong này không ai không thể khiếp sợ mỗi khi nhắc tới cô. Còn Nagisa, cậu được hai vị lão đại nuôi từ bé đến lớn, cậu biết một chút võ và cách bắn súng để bảo vệ bản thân và làm nhiệm vụ được giao và... để đánh Karma mỗi khi anh làm gì trái ý cậu hoặc không nghe lời. Ngoài ra, Nagisa còn cố học quyền anh mặc dù môn võ này hơi quá sức đối với cậu.  

" Luật đơn giản thôi, ai đầu hàng trước sẽ thua hoặc mất khả năng chiến đấu. "

Nhưng nói gì thì nói, Nagisa cũng chỉ là một đứa nghiệp dư so với Sakura mà thôi. Trận đấu kết thúc bằng một cú cùi chỏ vào bụng của Nagisa làm cậu ngã khụy xuống đất. Đau, đau đến nỗi chẳng thể đứng nổi lên được.

" Thủ lĩnh, cô hơi quá tay đó. " - Chiba và Rinka khẽ liếc nhìn Sakura.

" Ờ-... Uhm. "

Cơ thể Nagisa bây giờ chằng chịt lớp băng trắng xóa. Không, cậu không hiểu, rốt cuộc cậu đến đây để nghỉ dưỡng hay để đi cải tạo quân sự vậy? Đã vậy bây giờ bọn họ còn dẫn cậu ra ngoài phố. Nơi đây thật sự rất đẹp, đường xá thì đông đúc, đôi khi còn phảng phất mùi thức ăn trong không khí, kích thích cơn đói bụng cồn cào của cậu.

" Thiếu gia mà biết tôi đem cậu ăn đồ bên ngoài chắc chắn sẽ đánh tôi mất vậy nên là giữ bí mật đấy nhé. "

Sakura mỉm cười nói rồi kéo Nagisa đến một quán bán bánh waffle trứng thơm nức mũi. Cô mua 2 chiếc rồi đưa cho cậu một chiếc.

" Ăn đi. "

Thú thực từ lúc cậu nhận nuôi tới giờ rất hiếm khi được ăn mấy cái quán bán ngoài đường hay bán rong như thế này. Lớp vỏ bánh waffle giòn rụm cùng với đó là hương vị trứng thơm ngon, béo ngậy. Tiếp đó là cà ri cá viên dai dai giòn giòn được ninh trong nước dùng cà ri. Món ăn cậu cảm thấy kì lạ, bắt mắt nhất đó chính là món bánh cầu vồng Kala ngon tuyệt. 

" Thiên đường. "

" Sao vậy? Cậu thích lắm hả? "

Nagisa gật đầu lia lịa. 

" Haha, hình như thiếu gia không hay đem cậu đến nơi này nhỉ. " - Sakura cười. 

" Vì dạ dày của tôi không tốt nên ngài ấy cấm tôi ăn đồ quán. "

" Vậy sao? Trông cậu khá hơn nhiều so với lúc tôi gặp cậu lần đầu. "

" Vậy sao? "

Quả thật là như vậy. So với lúc xảy ra chuyện thì bây giờ tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều.

" Sakura... " - Nagisa ôm lấy bụng, khuôn mặt trông rất xanh xao, dạ dày cảm thấy khó chịu. - " Bụng tôi đau quá... "

" Này, cậu có sao không đó? Này!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top