Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Chap này hầu hết đều là lời của Karma nha:3

__________________

Tôi là Akabane Karma- chủ tịch của tập đoàn AK. 

Lạnh lùng, tàn khốc- những tính từ mà người ta dùng để miêu tả về tôi.

Ái chà... Tôi cũng không quan tâm mấy đâu nhể?

Dù sao thì việc phát triển AK thành nơi vững mạnh là thứ tôi luôn ưu tiên lên hàng đầu.

Đó là điều chắc chắn.

Cuộc đời tôi đã trải qua 24 năm rồi, mái tóc màu đỏ vẫn như vậy. Không hề thay đổi.Một màu tóc đẹp, là thứ mà tôi đã luôn ấn tượng bấy lâu. Đôi mắt màu hổ phách của tôi thể hiện sự kiêu ngạo- bản chất của tôi.

Là con trưởng của Akabane Gia, họ luôn tự hào về tôi. Nhưng... tôi vẫn cứ cảm giác rằng: vì là con trưởng nên mọi thứ đều phải đi theo khuôn khổ vậy đấy.

Nếu tôi được quyết định việc làm của mình, thì hôn nhân sẽ là do gia đình tôi lựa chọn.

Ngày ấy, tôi cứ tưởng họ chỉ đùa, nhưng mọi thứ đã sai quá sai thật rồi...

.

.

.
Một ngày mới với tôi cũng không có gì là nhiều cả, chỉ đơn giản là thức dậy và đi làm mà thôi.

Nơi tôi ở là nhà riêng của tôi. Đương nhiên là như vậy vì tôi không thích cái cảnh "nhà chung" một chút nào.

- Chúc Chủ tịch một ngày tốt lành.

Một ông lão tầm hơn 50 một chút với bộ đồ vest cúi chào tôi cung kính.

Tadashi Oharu, ông là quản gia của tôi- người mà tôi tin tưởng lắm mới dám cho vào làm.

- Ừm, cảm ơn.

Tôi vớ lấy ly cà phê trên chiếc khay ông cầm rồi lấy chiếc áo khoác mà cô hầu đưa cho tôi mà bước đi.

Chiếc xe BWX màu đen đứng đợi tôi sẵn ở bên ngoài.

Luôn luôn đúng giờ như vậy.

- Đến công ty.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ đơn giản như bao ngày chứ.

....

Công ty AK, nơi tôi đã gầy dựng nên trong  4 năm vừa qua. 

Thật đẹp đúng không?

Tôi bước vào công ty, với sự cúi chào của rất nhiều nhân viên. Phải rồi, làm cấp cao thì đó là lẽ bình thường.

Bấm nút thang máy để đi lên văn phòng, một mình tôi đứng bên trong.Tự nhiên trong người tôi có gì đó hơi lạ. Lâu lắm rồi giác quan mới cảnh báo tôi như vậy. Dù là gì đi chăng nữa nhưng tôi vẫn không lo. 

Akabane Karma là tôi cơ mà, mắc gì mà lo đâu!?

.

.

.

Lầu 10- lầu cao nhất cũng chính là nơi văn phòng của tôi.

- Karma thiếu gia luôn đúng giờ nhỉ?
Cô trợ lí với mái tóc vàng mượt quàng vai tôi. 

Nakamura Rio- trợ lí của tôi. Cô ta nhìn ranh ma như vậy thôi chứ tốt lắm.

- Cô đừng có quàng vai tôi nữa. Mệt quá!

Lấy tay cô ta ra khỏi tôi, tôi đẩy nhẹ cô ta ra một cái.

- Hể~Đừng có lạnh nhạt như thế chứ? Mà dù sao thì...- Nakamura vỗ lưng tôi vài cái- Một ngày tốt lành! Ta đi làm việc đây.
Thật là... 24 tuổi rồi đấy cô nương, mà cứ như con nít vậy. Chắc cô ta ế dài dài. Nhưng cuộc sống mà. Lũ bạn càng khốn nạn thì mới thân với mình được.

Tôi thở dài, mở cửa bước vào văn phòng.

Cái gì thế này!?

Hôm nay có khách không mời mà đến nhỉ? Tự nhiên ba mẹ tôi ngồi trong văn phòng của tôi, đã thế còn có một cô gái nữa!?

- A, Karma. Cuối cùng con cũng đến rồi!- cha của tôi ngồi nhâm nhi tách trà thấy tôi liền reo mừng.

Mẹ tôi liền ra hiệu bảo tôi đến đây rồi ngồi xuống. Còn cô gái ngồi cạnh bà thì e thẹn kiểu gì đó.

Bánh bèo chắc luôn!

- Cơn gió nào để cho hai người đến đây dẫn theo một con bánh bèo thế?- tôi ngồi vắt chân bắt đầu với giọng tử tế.

Cô ta có vẻ hơi buồn. Cha tôi bắt đầu gắt lên

- Mày đừng có nói thế với hôn phu tương lai của mình! Hôm nay ta đến đây là để giới thiệu cho con- Okuda Manami.

- Chào... chào anh ạ...!- cô ta ngập ngừng

À mà khoan... hôn phu tương lai là thế nào đây!?

- Con sẽ không kết hôn!- mặt tôi nhăn lại. Một khi tôi còn tử tế thì hãy hưởng lấy đi!

- Aich, con không nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận rồi à? Nếu con quyết định sự nghiệp thì hôn nhân chúng ta sẽ quyết định!

Cái gì!? Cái đó mà ba mẹ tôi vẫn nhớ sao!?

 [Rầm]

Tôi đập bàn, thể hiện ý từ chối.

- Nếu như con từ chối cái hôn nhân này thì đừng mong công ty con còn tồn tại! Đi thôi mình, Okuda-chan!- cha tôi bình tĩnh đứng dậy

- Dạ... !

Cánh cửa đóng lại. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi trong căn phòng sặc mùi ám khí.

Tôi tức điên lên. Cuộc đời của tôi mà cũng bị chịu quy luật chặt chẽ sao!?

 [Ting.. ting]

Tiếng điện thoại tôi vang lên. Chắc là có người nhắn tin cho tôi.Bực mình rút nó ra, không ngờ tin nhắn này lại là từ người mà tôi không muốn nhắn chút nào.

Anh họ Asano Gakushuu của tôi nhắn tin chúc mừng cho tôi sắp thoát khỏi kiếp đơn độc gối chăn!? Thế mới tức chứ!? Hắn mà có ở đây là coi chừng răng hắn không còn!?

- Chết rồi Chủ tịch! Có chuyện lớn!

Nakamura dùng phi cước của mình đá nát cánh cửa. Cô chạy vào một tờ báo rồi dí sát vào mặt tôi.

- Từ từ đã con kia!- tôi giật lấy tờ báo trên tay cô. Ánh mắt không giấu nỗi sự giật mình.

Ngay trang nhất của tờ báo là tin:

" Chủ tịch Akabane Karma của tập đoàn AK sẽ kết hôn với con gái rượu của Manami gia- Okuda Manami!"

- Tch! Tức thật!

Tôi nghiến răng, bóp nát tờ báo đang cầm. Gân hiện lên trên khuôn mặt. Nakamura cũng hơi lo cho tôi.

Cha mẹ tôi đã tự tiện chọn lựa vợ cho tôi rồi, nay lại còn!? Công khai nữa!?

Thật không ngờ, mọi thứ đã đi quá xa rồi!

|Thật không ngờ, Akabane Karma tôi đây đã bị ép hôn với Okuda Manami!|

~ End chap~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top