Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

Vào thời điểm lễ hội Hanabi, những con phố bừng ánh đèn sặc sỡ. Dòng người tấp nập không ngớt đua nhau ra ven bờ sông để ngắm pháo hoa. Karma không ngoại lệ, cậu cùng bố mẹ đã nhập hội từ sớm  tham gia đủ loại trò chơi khác nhau và thưởng thức mĩ vị truyền thống. Cậu bé tinh nghịch chạy từ nơi này đến nơi khác dù cho bố mẹ đã canh chừng nắm tay giữ cậu nhưng bằng cách vị diệu nào đó cậu vẫn thoát được rồi chạy đi chỗ khác chơi. Đến khi cậu nhận ra và đi tìm bố mẹ nhưng không thấy thì cậu mới nhận thức và oà khóc. Một đứa bé đứng một chỗ giàn dụa nước mắt mà cũng không có ai quan tâm cho đến khi một đôi tay nhỏ bé úp vào mặt cậu cái gì đó làm cậu giật mình mà nín khóc

- Đừng khóc ông tớ bảo khóc là xấu lắm. Giọng nói trong trẻo của một cô bé vàng lên làm cho tâm hồn cậu có chút xoa dịu. Cậu vội lấy tay xoa đi nước mắt. - Sao cậu lại khóc vậy

- Tớ bị lạc bố mẹ, tớ đã tìm rất lâu nhưng không thấy họ đâu cả. Giọng cậu vẫn nấc lên

- Tớ cũng bị lạc ông bà tớ này. Tớ cũng khóc rất nhiều đó. Nhưng tự nhiên hết nước mắt nên nín luôn. Cô phát ngôn một cách tự nhiên khiến cậu bất giác mà bật cười. 

- Đúng vậy cậu cứ cười đi biết đâu mai sau không có dịp để cười

- Cậu..tên gì vậy? Karma tò mò hỏi

- Riri ở nhà bà hay gọi tớ như vậy. Cho nên cậu cũng có thể gọi tớ là Riri

Vào giây phút đó cái tên Riri đã ghim chặt vào tim của cậu bé Karma Akabame

- Còn cậu tên gì? Cô bé hỏi lại vì cô thấy thật không công bằng khi cậu biết tên cô còn cô thì không

- Tớ cũng có biệt danh đó. Mẹ hãy gọi tớ là Ka-kun

Sau đó, cả hai đứa cùng nắm tay nhau đi để không lạc nhau nữa. Karma đã hỏi cô bé cái mặt nạ khi cô úp vào mặt cậu có ý nghĩa gì. Cô đã nói mỗi khi cô khóc là bà sẽ lấy mặt nạ che đi vì bà không muốn thấy gương mặt của cô lem nhem nước mắt. Vì vậy cô luôn mang nó lên mình mỗi khi cô hay ai đó khóc cô đều muốn che đi. Hai đứa tâm sự hết chuyện gia đình rồi cả những bộ phim hoạt hình mà chúng nó thích mà không biết mình đang đi đâu

- Này chúng ta đang ở đâu vậy. Cô bé bắt đầu hơi sợ vì cô lo là bà sẽ lo lắng mà tìm cô. - Này chúng ta có về được không, e là tớ sắp khóc rồi

- Cậu đừng lo, tớ là cáo và cậu là thỏ. Cáo sẽ đưa thỏ về nhà. Karma nắm chặt lấy tay cô

- Hả sao lại là cáo, cáo sẽ ăn thịt thỏ mất

- Mọi người nói tớ giống còn cáo nhỏ còn bây giờ tớ thấy cậu giống một chú thỏ mít ướt nên nói vậy. Karma gãi đầu cười

Một khoảng thời gian không dài và không ngắn, hai đứa bé đã đi đến khu tìm trẻ lạc và thấy bố mẹ, ông bà của chúng nó đã ở đấy. Thấy hai đứa vẫn bình an hai gia đình như oà khóc. Họ đã cùng nhau ngắm pháo hoa một cách vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

Sau ngày hôm đó, Karma luôn tơ tưởng về cô bé. Cậu vẫn luôn ghi nhật kí về cô- một cô bé mặc yukata với mái tóc vàng được búi lên duyên dáng nhưng đáng tiếc là cậu không thấy mặt cô vì sau khi cậu nín cô đã giật lại chiếc mặt nạ và đeo nó. Cũng đâu thể trách cậu vì lúc đó cậu đã khóc đến nhoà cả mắt nên không nhìn rõ mọi vật. Chỉ có mái tóc vàng ấy là cậu nhớ rõ nhất

Hiện tại

Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên đi được cô bé năm đó. Hằng năm cứ đến hội Hanabi cậu luôn thầm và cũng chạy nhặng lên tìm cô nhưng không thấy. Cứ thế cho đến một ngày định mệnh, cậu đang đi đến nơi tụ tập đám bạn, đi ngang qua công viên thì cậu thấy Rio và một đứa bé đang khóc. Cậu nghĩ cô là người chọc thằng bé đến mức phát khóc, đang định lại gần trêu cô thì cô có hành động làm ảnh đứng người. Cô đã lấy trong cặp ra một cái mặt nạ cũng chính là cái mặt năm xưa để che đi khuôn mặt cậu bé đang khóc

- Đừng khóc nữa, em hãy cười lên đi biết đâu mai sau không có dịp cười.

Dù đứng từ xa nhưng Karma vẫn có thể nghe rõ không sót một chữ. Bây giờ trong mắt anh không có gì ngoài cô. Trong lòng dâng lên một loại xúc cảm khó tả. Anh từ từ lùi lại và đi tiếp đến nơi mình cần đến. Vậy là cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với Rio không phải ngẫu nhiên có mà là từ rất lâu rồi

Vậy là anh đã tìm được cô. Ka-kun tìm được Riri rồi

Từ ngày đó đến hôm sinh nhật cô, anh luôn để tâm đến cô, luôn để cô trong tầm mắt. Anh muốn tỏ tình cô từ lâu rồi cơ nhưng anh sợ cô không nhớ cô là ai

Liệu Rio còn nhớ Karma là cậu bé năm xưa không??

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top