Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     plot này vốn do tớ tự nghĩ ra, không có thật trong cốt truyện nhé. Mong mọi người comment :3

Sau lần ám sát bất thành Tứ hoàng Big Mom gây chấn động toàn thế giới, băng Mũ Rơm nhận được nhiều sự chú ý đến từ khắp mọi nơi, vì đã toàn mạng trốn thoát khỏi Tottoland một cách kì diệu sau khi phá tung buổi tiệc trà, đạp đổ toàn bộ âm mưu thâu tóm Germa 66 và lôi kéo thêm thuộc hạ đắc lực của Big Mom là hiệp sĩ biển xanh Jinbe về băng.
Thuyền trưởng của bọn họ, Luffy Mũ Rơm được Thời báo kinh tế  Thế giới ưu ái gọi bằng cái danh xưng mỹ miều là"Vị hoàng đế thứ 5" với mức truy nã cao ngất ngưởng lên tới con số 1,5 tỉ berries.

  Tất nhiên là báo chí cũng chỉ nói đến thế thôi, chứ không đề cập tới nhiều vụ việc xảy ra ở phía sau liên quan trực tiếp tới tình hình nội bộ của nhà Charlotte. Ví dụ như là việc Big Mom trút toàn bộ cơn thịnh nộ khủng khiếp và dữ dội lên con trai thứ của mình, Charlotte Katakuri, chẳng hạn.

Và vì cánh báo chí không biết điều này, vậy nên dĩ nhiên Băng Mũ Rơm cũng không hề hay biết điều ấy. Monkey D. Luffy vẫn tiếp tục giong buồm ra khơi, mang theo lời hứa với địch thủ mạnh nhất từ trước tới giờ của mình.  Đích đến tiếp theo của cậu là vương quốc của những samurai huyền thoại, Wano quốc.



Hơn năm năm sau, Luffy, lại một lần nữa quay trở lại Tottoland, trực tiếp đối đầu với Big Mom trên danh nghĩa Vua Hải Tặc. Và lần này thì, cậu hoàn toàn chiến thắng, hạ gục được vị nữ hoàng tham lam trị vì vương quốc bánh kẹo. 

  Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả lâu đài khổng lồ, gạch đá đổ nát lổn nhổn, khói bụi mịt mù dâng lên khắp nơi. Luffy lững thững bước đi một mình, loay hoay chùi đi vết máu đang loang trên mặt. Đáng nhẽ ra cậu không nên oánh nhau với Big Mom ngay tại thủ đô mới phải, giờ thì nhìn xem, chẳng còn gì ăn được cả, đói đến chết mất thôi.

Thế rồi một thứ gì đó đột nhiên lọt vào tầm mắt của Luffy... thứ gì đó co ro rúm ró nằm trong một góc bên vệ đường....nhìn quen quen....nhưng cậu không tài nào nhận ra được....

".... Cây khô ! Là mi à ? Có phải không ?" sau một hồi dòm tới dòm lui, cuối cùng Luffy cũng nhớ ra được, vui vẻ chọt chọt vào cái thứ vẫn đang ngọ nguậy bên vệ đường, và rồi thứ đó đột ngột rít lên với cái âm điệu the thé không lẫn vào đâu được :

- Khốn kiếp, ta là Brulee ! Charlotte Brulee ấy, cây khô cái đầu nhà mi, tên Mũ Rơm chết tiệt.

Luffy kéo Brulee dậy, trông mụ quạu quọ hết sức với bồ hóng đen thùi lui dính đầy mặt, bảo sao cậu không nhận ra được. Mặc cho mụ cằn nhằn phủi phủi bụi ra khỏi người, Luffy vui vẻ cười tươi rói :

- Tốt quá. Gặp lại ngươi ở đây thật là tốt quá. Ta đang có việc cần hỏi đây.

- Hỏi hỏi cái con khỉ ! Mi tới đây, phá tan Thủ đô của Mẹ rồi oánh mẹ bất tỉnh và đập các anh chị em của ta. Cứ làm như ta sẽ trả lời không bằng ấy !!! - Brulee thét lên, phẫn nộ buộc tội với những âm thanh như lửa cháy xèo xèo, dù rằng thật sự thì mụ chả dám làm gì cái tên Mũ rơm chết dẫm kia đâu. Vừa rồi nhìn thấy hắn đánh văng cú đấm của Mẹ là mụ đã kinh hồn hoảng vía mà chạy đi trốn rồi. Brulee nhát bỏ xừ.

Luffy nghe thấy thế thì cau mày, thử cù Brulee một tí, kết quả là mụ lăn ra cười sằng sặc đến sùi cả bọt mép, ré lên mấy tiếng bất tử rồi xin đầu hàng vô điều kiện. Cậu hài lòng dựng Brulee dậy, dùng dây buộc tạm mụ vào một cái cây rồi ngồi xuống, lập tức hỏi ngay :

- Katakuri đâu ?

Brulee có hơi giật mình, đánh mắt ra chỗ khác, ấp úng :

- L....làm sao mà ta biết được.... Ngươi đáng nhẽ phải gặp anh ấy rồi chứ.... hơ hơ....

- Ta đã lật tung cả Tottoland này lên rồi. Không thấy hắn ở đâu cả. - Mũ rơm nhíu mày,chăm  chăm nhìn Brulee khiến cho mụ toát mồ hôi hột, ấp úng nói :

-....Thế à....vậy thì ta c..hịu thôi... ơ...làm sao ta biết được....

Thái độ của Luffy thay đổi. Đã năm năm rồi, cậu không là đứa con nít dễ bị lừa ngày nào nữa. Dù căn bản là tính cách không có gì thay đổi nhiều lắm, nhưng ít nhất thì cậu cũng nhận ra rằng Brulee đang giấu giếm điều gì. Thu lại nụ cười tươi tỉnh, cậu trừng mắt, nghiêm túc nhả ra từng chữ :

- Ta hỏi là, Katakuri đâu rồi ?

Trong một tích tắc, khí chất bá vương bùng nổ với vẻ dữ dội, uy hiếp khiến cho Brulee sợ đến phát khiếp, cuống cuồng phun tuột ra mọi chuyện :

-...Ta nói, ta nói mà. Anh Katakuri...hơ hơ...kh..ông còn ở đây đâu. Anh ấy đã rời khỏi Tottoland từ lâu rồi...

Luffy sững người :

- Hả ? Rời đi....ư ? Nhưng.....chẳng phải....mà thôi bỏ đi. Hắn đi đâu mới được cơ chứ ? Ngươi kể hết mọi chuyện ra đi xem nào...


.......... Không hiểu sao, trong giây phút ấy, Luffy thấy ánh mắt của Brulee lóe lên tia uất hận.


  Và rồi mụ đột ngột òa lên khóc tức tưởi, khiến cho Luffy giật bắn mình.


-....Huhu...vậy té ra là mi không biết gì à ? Cái đồ....đồ vô tâm chết tiết đáng ghét...Mi...mi là đồ tồi !!! - Brulee sụt sùi gào lên một cách thảm thiết, bộ dạng vừa uất ức vừa tủi hờn đến nỗi Luffy bối rối không biết làm gì.

-...chết tiệt...Tất cả là tại mi.. Cái đồ Mũ rơm thối....- Brulee sụt sịt lau lau nước mắt, trừng mắt với cậu rồi rít lên với vẻ tức giận bừng lửa :

- Ha ! Mi không biết gì hết sao, vậy thì nghe đây này ! Những lời cuối cùng mà anh Katakuri nói với mi, cái gì mà quay lại để đánh bại Big Mom ấy, không biết làm thế nào mà lại lọt được vào tai Flampe, và thế là để trả thù, nó đã đi bẩm báo toàn bộ mọi chuyện với mẹ....nào là anh ấy nhường mi để mi giành chiến thắng, rồi thì gạ kèo mi về đánh bại mẹ... Tất cả đều đến tai của Mẹ cả !!!

- Và thế là mi biết sao không ? Toàn bộ cơn thịnh nộ của mẹ về việc kế hoạch ám sát bị sụp đổ, tiệc trà bị phá tan, rồi thì Jinbe và Pekoms và Praline phản bội, chưa kể đến việc băng hải tặc Mặt Trời và băng Fire Tank quay lưng...tất cả đều bị ĐỔ LÊN ĐẦU ANH KATAKURI !!!! Ngươi có biết không, anh ấy đã phải lãnh toàn bộ trách nhiệm !!! Mẹ đã định rút đi bốn mươi lăm năm tuổi thọ và giáng anh ấy xuống làm dân thường, để cảnh cáo tất cả những kẻ có ý định phản bội. Mẹ muốn cho tất cả thấy rằng, cho dù đó có là Katakuri đi chăng nữa thì cũng sẽ bị trừng phạt đích đáng nếu dám cả gan trái lệnh !!!

Luffy ngây người, sửng sốt lay mạnh Brulee mà phẫn nộ thét lên :

- Ngươi đừng có đùa ! Katakuri đâu có đáng bị như vậy ! Từ đầu tới giờ vẫn là hắn đứng ra chỉ huy và gánh vác mọi việc mà !

Và rồi đầu cậu như bị giáng một cú mạnh. Bốn mươi lăm năm ư ? Lúc ấy Katakuri chẳng phải đã 48 tuổi rồi à, chưa kể tới việc từ đó tới giờ đã là 5 năm rồi....

-...Này Brulee...Big Mom ấy mà...mụ ta đâu phải là loại người có thể rút được tuổi thọ của Katakuri đâu...đúng không ? - Luffy ngây ngốc thốt ra từng chữ một, cánh tay vốn đang lay mạnh Brulee giờ đang trở nên run rẩy tới mức dữ dội. Tội nghiệp chưa kìa, Brulee thầm nghĩ, tên này sốc tới mức gọi đúng luôn tên thật của mụ mới kinh :) Khẽ thở dài, Brulee hôm nay đành phải làm một người nhân từ, vì hạnh phúc của anh trai mình sau này :

- Ờ, mi đoán đúng rồi đấy. Mẹ đã không rút được bất cứ năm tuổi thọ nào cả.

Luffy nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại :

- Phải thế chứ ! Kể tiếp đi,cây khô.

Brulee nhíu mày, cao giọng một lần nữa khiến cho cậu thót tim :

- Phải phải cái quần què. Chỉ tổ thêm dầu vào lửa, nhất là khi anh Katakuri còn vô cùng bình tĩnh phá hỏng mọi nỗ lực can ngăn và hòa giải của anh cả Perospero bằng cách điềm đạm nói như thế này với mẹ :chừng nào Mũ Rơm chưa trở thành vua Hải tặc thì con vẫn chưa thể để mẹ rút đi tuổi thọ được. Con sẽ dõi theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy đạt được ước mơ của mình,mong mẹ thứ lỗi..... Chúa ơi!!! Mi tin nổi không ? Ta không bao giờ nghĩ là sẽ có một  ngày anh Katakuri nói ra những lời ấy với mẹ, huhuhuhu...

- Shishishi, hắn ngầu ghê ~ Luffy bật cười hớn hở, trong khi tiếp tục nghe Brulee sầu não kể :

- Chưa hết đâu, sau đó ảnh còn rời khỏi Tottoland, nói với Mẹ là anh ấy sẽ không còn ở dưới trướng băng hải tặc Big Mom nữa, uhuhuuu~ ( kểtới đoạn này thì Brulee khóc lóc rất thê thảm) Mẹ còn định đưa theo Prometheus mà truy sát anh ấy nữa, may mà có anh Perospero thuyết phục nài nỉ mãi, Mẹ mới thôi. Và thế là anh Katakuri rời khỏi Tottoland. Giờ thì chẳng còn ai có tin tức gì về anh ấy nữa. - Brulee than vãn, rồi đột ngột nghiến răng trèo trẹo với Luffy :

- Đó !!! Mi xem, từ một con người hoàn hảo mạnh mẽ luôn được kẻ khác thán phục nể trọng, thế mà chỉ ở với mi có vài giờ, bây giờ ngay cả một đứa con nít cũng có thể mở miệng ra mà chế nhạo anh Katakuri được, hứ !

- Gì ? Katakuri cũng cần có tự do chứ, người như hắn sao lại phải phục tùng mãi Big Mom làm gì. Ta vốn quay lại đây đánh bại Big Mom là để giải thoát cho hắn luôn, ai ngờ hắn đã được tự do năm năm trước rồi, tiếc ghê :(( Vậy mà lại chẳng gặp mặt nhau được lần nào. - Luffy cười tươi, đang định cởi trói cho Brulee thì lại nghe giọng mụ vang lên, có phần trách cứ :

- Mi nghĩ mọi việc sẽ chỉ đơn giản thế thôi à, hừ. Đương nhiên là Mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này. Anh Oven, Daifuku rồi còn cả chị Amande, mẹ đã phái ba người họ đi truy sát anh Katakuri đấy, cùng với cả Tamago nữa. Vốn dĩ anh ấy luôn có thể địch lại bọn họ, cơ mà Mẹ đã ra lệnh rằng bằng mọi giá đều phải giết bằng được anh Katakuri, vậy nên cuối cùng anh ấy vẫn là chịu hi sinh vì các em một chút, để bọn họ đánh đến trọng thương rồi mới chịu chống trả lại. Bởi vì ảnh không muốn liên lụy đến các em, uhuhu.

- Hắn vẫn tốt bụng ghê, hầy hầy. - Luffy nheo nheo mắt thở dài, trong lòng thấy hơi buồn. Nhưng mà Brulee vẫn còn chưa chịu dừng lại, kể nốt :

- Ngươi không biết đâu Mũ rơm. Đội quân mà mẹ gửi đi truy sát bản thân thì anh ấy không thèm đánh, chỉ chống trả qua loa, vậy mà lần trước, khi bắt gặp đoàn chiến hạm được cử đi để tấn công băng của mi, anh ấy lại liều mạng lao vào mà tấncông, đánh cho bọn chúng tan tác chim muông khiến cho Mẹ tức đến nỗi lộn ruột.

  Luffy nghe xong thì có chút bần thần, trong lòng đột nhiên chợt cảm thấy trỗng rỗng, thế rồi khao khát được gặp lại hắn dậy lên trong lòng dữ dội hơn bao giờ hết. Đáng nhẽ hắn đâu cần phải cố chấp như vậy, nếu như cậu gặp lại hắn sớm hơn, nếu như cậu biết về tình hình của hắn sớm hơn... Chậc chậc, cái đồ mochi kia, sao lại thích làm khổ bản thân như thế làm gì, có thèm nghĩ tới tâm trạng của cậu khi biết tin không cơ chứ ?


- Brulee nè, đưa cho ta thẻ mệnh của Katakuri đi.

-...Hể ??!! C...còn lâu nhé.... báu vật của ta đấy...hừ hừ...

- Không đưa là ta cướp đấy. - Ai kia trừng mắt dọa, khiến cho Brulee sợ hết hồn, đành phải xì ra mẩu giấy nhỏ trong hậm hực. Hứ, cứ đụng tới chuyện của anh hai là tên mũ rơm chết dẫm này lại đáng sợ đến phát khiếp đi được. Mai mốt Brulee sẽ méc anh hai cho coi, bảo anh cho tên đó ra rìa, khiến cho hắn tủi thân đến chết, húy húy húy húy :))))

Luffy cầm mẩu giấy trên tay với vẻ cẩn trọng, khẽ vuốt ve nó với vẻ dịu dàng rồi xăm xăm bước về thuyền để giong buồm ra khơi. Cậu phải đi tìm cái cục mochi đấy thôi, nếu không sẽ buồn chết mất.

.... Biết thế năm năm trước thắng hắn xong cuỗm luôn về thuyền, thì bây giờ có phải đỡ cực không ? Nhiều lúc thuyền hết lương thực, cậu cũng thèm ăn mochi lắm chứ bộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top