Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Sabo và Ace không còn thấy thằng em trai nghịch ngợm láu cá của mình, Luffy, về nhà muộn nữa. Thằng bé luôn về sớm, về rất đúng giờ. Nhưng thi thoảng nó sẽ đàng hoàng xin phép ông nội cho đi chơi với bạn một lúc trước khi trở về nhà. Garp nhìn thấy thằng cháu giời đánh của mình tự dưng hôm nay lại lễ phép khoanh tay cúi đầu mà xin được đi chơi, ông vui mừng lắm, cứ nghĩ nó đã thay tính đổi nết, bớt ngỗ ngược rồi nên đồng ý ngay. Chỉ có Sabo và Ace là vẫn còn nghi hoặc. Cả hai thấy Luffy ở trường vẫn nghịch như quỷ, không hiểu sao đến khi xin phép đi chơi là lại ngoan ngoãn đến như vậy. Huống chi là bạn bè trong trường của Luffy, họ đều biết mặt hết cả, nhưng không ai trong số họ nói rằng mình có hẹn với thằng bé đi chơi vào buổi chiều, sau giờ học. Hai đứa có ngờ đâu, thằng em trai quý hoá của mình sau khi tan học lại đi lon ton với vị hung thần đáng sợ nhất khối mười hai theo truyền thuyết của trường.

Vì thế nên dù đã nhiều lần thử điều tra, thám thính tình hình, nhưng mọi thông tin cả hai thu được đều gói gọn trong một con số không tròn trĩnh. Bởi Katakuri là người hành xử rất im lặng, hắn không thích để thiên hạ biết được chuyện của mình, vậy nên hai đứa nhóc tì như Ace và Sabo, không đứa nào lần ra được chuyện gì.

Ở trường, Luffy vẫn thường xuyên ghé qua thăm Katakuri, nhưng không phải ở lớp học, mà là ở khoảng sân sau của nhà kho trường. Có vẻ như đây là một nơi bí mật không đứa học sinh nào trong trường dám lai vãng đến, thế nên Katakuri mới yên tâm mà để bé con kia ngồi chơi với mình. Hai con người, một cao lớn một bé xíu, ngồi tựa vào nhau, vu vơ nói chuyện linh tinh rồi lại ngắm đất ngắm trời cũng đã hết cả một buổi.
Đôi lúc, Katakuri sẽ lôi sách vở của thằng bé ra để kiểm tra bài, tuy là hầu hết không lần nào nó thuộc được nổi một trang kiến thức. Nhìn mấy con trứng ngỗng tròn trĩnh đỏ chói in đậm trong vở, thân là người lạ mà hắn còn thấy chán nản, huống chi gì là người thân trong gia đình.
Mới đầu, hắn nghĩ tới biện pháp cốc đầu thằng nhỏ, mỗi lần nó không thuộc bài sẽ bị cốc một cái. Thế nhưng Katakuri thương bé con, sợ nó đau nên cốc nhẹ hều, kết quả là mỗi lần kiểm tra bài xong, Luffy đều cực kì tự giác đưa đầu ra mà chờ "được" hắn cốc, mặt còn toe toét hí hửng cười. Hắn thấy cực kì cạn lời.

Sau đó thì Katakuri dùng biện pháp mạnh hơn.

- Mỗi lần nhóc không học bài, anh sẽ không nói chuyện với nhóc trong một giờ. - Hắn hờ hững nói câu này với Luffy khi lôi sách vở của nó ra trong hôm ấy. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, cái vẻ háo hức trên mặt thằng nhóc biến mất ngay, thay vào đó, bé con hoảng hốt lay lay tay hắn, gương mặt méo đi còn nụ cười rất nhanh chóng biến mất.

- Ơ, đừng mà, anh đừng làm thế. - Nó bám lấy một cánh tay hắn, vừa nì nèo vừa ỉ ê với chất giọng mềm mại chưa từng thấy, hắn cũng chưa nghe thấy bao giờ. Từng âm thanh trong trẻo len lỏi qua từng ngóc ngách, khiến cho Katakuri cảm thấy hình như có chút mất tự nhiên, phải quay đi để tránh ánh mắt van lơn long lanh hơn cả sao trời của thằng bé. Cái vẻ mềm mại ôn nhu như nước kia, Katakuri biết sẽ lại khiến cho hắn phải mềm lòng một lần nữa cho mà xem, vậy nên hắn nhanh chóng nói với Luffy :

- Thực ra anh rất thích chơi với những người học giỏi.

Gương mặt thằng bé trông còn mếu tợn hơn khi nghe thấy câu này.

- Vậy cho em xem bảng điểm của anh được hong ? - Nó nhổm người lên nhìn hắn, và thấy Katakuri cong môi, rút ra trong cặp một tờ giấy mỏng. Ồ bảng điểm tổng kết của hai năm vừa rồi nè. Luffy cầm tờ giấy lên coi thử. Sau đó nó trợn mắt ngó Katakuri.

Bảng điểm của hắn đúng kiểu con nhà người ta, toàn chín chín mười mười, thi thoảng hiếm lắm mới thấy một con tám, hạnh kiểm tốt tiếc đủ thứ, mấy năm liền là học sinh tiêu biểu, vân vân....

Kể từ đó, ánh mắt Luffy nhìn hắn còn sùng bái gấp bội, trân trọng trao trả lại hắn bảng điểm, lại bị Katakuri đặt tay lên đầu vỗ vỗ :

- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như thế, không phải tự dưng mà điểm số cao lên được đâu. Anh muốn nhóc cố gắng học hành, nhóc có làm được không ?

- Em sẽ thử. - Luffy bối rối đáp lời, bị hắn đột ngột nhìn thẳng như thế cho nên hơi ngại, hai tay vân vê mép áo lí nhí trả lời. Cái thái độ này khiến cho hắn cảm thấy buồn cười, nói tiếp :

- Cũng không cần cảm thấy quá áp lực. Nếu không hiểu thì hỏi anh, biết chưa ?

- Dạ, biết rồi ạ. - Cuối cùng thì thằng bé cũng cười tít mắt trở lại, hăm hở đứng lên chuẩn bị trở về lớp.

Ngày hôm ấy, nó được Katakuri tặng cho một cái kẹo nhỏ. Luffy xúc động gần chết, nâng niu cái kẹo trong tay như bảo vật, tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng học hành.

Hoá ra "cố gắng học hành" không khó như nó nghĩ.

Mà cố gắng học hành ấy à, rất rất khó, khó hơn nó tưởng tượng nhiều.

Luffy bặm môi ngồi rèn chữ, vắt óc ra mà giải toán nhưng không thấy có hiệu quả, mấy con chữ cứ nhảy lung tung trước mắt cậu như muốn trêu đùa. Ức muốn chết. Rõ ràng là chăm chú nghe giảng cũng có, mà học thuộc kiến thức bài trước cũng có, vậy sao lại không làm được bài ?

Với sự phẫn uất trào dâng trong lòng, Luffy lại tới gặp Katakuri, lí nhí nói với hắn lí do, cảm thấy hơi ngại ngùng. Nó sợ, nhỡ hắn thấy nó học ngu quá mà khỏi chơi với nó thì sao, huhu :(

Katakuri kiểm tra thử bé con này một lát, mới vỡ lẽ ra rằng, hoá ra là ông tướng này bị hổng kiến thức rồi. Bảo sao cố gắng đến vậy, cơ mà học không đúng trọng tâm, nên mới không làm được bài.

Hắn lại đành ngồi giảng lại kiến thức cho bé con với tâm trạng cực kì kiên nhẫn, suốt nhiều hôm sau, hôm nào cũng đều ôn lại mấy lí thuyết căn bản cho Luffy cho đến khi nó nắm thật chắc thì mới chuyển sang dạy bài mới.

Với sự cẩn trọng như vậy, cuối cùng thì điểm số của Luffy cũng cải thiện lên được đáng kể.

Nó đem tới cho hắn tờ bài tập toán mới toanh có điểm chín đỏ chói, cười tươi đến híp cả mắt, hớn hở cọ đầu vào tay hắn mà hào hứng nói liên hồi :

- Anh, anh ~ Luffy có giỏi hông ? Có giỏi hôngg ~

Katakuri bặm môi để nén lại một nụ cười, hài lòng xoa đầu thằng bé, cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình để khen thưởng bé con :

- Giỏi. Nhóc đã rất cố gắng rồi.

Hôm ấy, Luffy tíu tít mãi bên cạnh hắn rồi mới chịu trở về lớp, trước khi đi còn được hắn cho một vốc kẹo, ân cần xoa đầu khiến cho nó cười tít mắt :

- Ờ, nhớ tiếp tục phát huy.

Đến khi nó về tới lớp, mọi người bắt đầu hỏi điểm nhau, thế là tự dưng lòi ra một con điểm chín cao ngất đến từ một đứa não cao su như Luffy, khiến cho cả lớp sốc đến há hốc mồm. Nami xem đi xem lại tờ bài tập của Luffy nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào về việc cô giáo chấm nhầm, khiến cho cả lớp đầu nổi lên đầy dấu chấm hỏi.

Ngày hôm ấy, Luffy lần đầu tiên biết tới sự hãnh diện khi được điểm cao, còn Katakuri thì hoàn toàn xứng đáng được cấp chứng chỉ sư phạm để đi dạy học.

Không chỉ riêng các bạn trong lớp, mà Ace và Sabo cũng ngạc nhiên tột độ. Hai đứa đều không hiểu, vì cái cớ gì mà thằng em nghịch hơn quỷ của mình nó lại đột nhiên chăm chỉ học hành đến như vậy.

Chỉ có Dadan với Garp là sụt sùi cảm động, liên tục vỗ đầu thằng nhóc mà khen ngợi. Luffy nó cũng muốn giằng ra mà bỏ chạy lắm, vì đứng nghe hai ông bà già này cảm thán chán bỏ mịa. Nhưng nó nhớ mấy hôm trước, anh Katakuri có dặn là không được vô lễ với người lớn, vậy nên nó đành ỉu xìu mà đứng nghe hai con người kia xúc động suốt cả buổi, chán tới nỗi bạc phếch cả mặt.

- Sao nhóc đứng nghe ông với dì Dadan ca cẩm làm gì ? Nhìn oải tới nỗi nhạt màu luôn kìa, hehe. - Ace vỗ vỗ vai thằng bé mà lôi đi, lại nghe thấy đứa em của mình uể oải trả lời :
- Em cũng muốn thế lắm, nhưng đâu có được vô lễ với người lớn đâu.

Ace phì cười, khoái trá vỗ vai thằng bé mà bảo rằng hoá ra em trai mình đã trưởng thành rồi. Luffy không hiểu lắm, nhưng nó lờ mờ nhận thấy rằng mình đã làm một việc tốt. Chà, nếu là thế thật thì mai phải đến khoe với anh Katakuri mới được, thể nào cũng sẽ được ảnh xoa xoa đầu :)

Đêm hôm ấy, Luffy đi ngủ. Nó mơ thấy Katakuri bế nó trên vai, đem nó đi chu du khắp nơi trên thế giới này. Katakuri còn mỉm cười với nó nữa, nói rằng nó là một đứa bé ngoan thiệt là ngoan và rất xứng đáng nhận được phần thưởng.

Luffy khẽ mỉm cười. Một trong những giấc mơ đẹp nhất mà nó từng mơ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top