Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của Luffy vẫn vận hành theo một cách hết sức êm ả. Cậu lon ton chạy đi gặp Katakuri trong những giờ giải lao, ấp úng giấu giếm thông tin về hắn khi bị Ace và Sabo gặng hỏi, và hớn hở đem khoe những tờ bài tập điểm cao với hắn để được hắn hài lòng xoa xoa đầu, nói rằng cậu là một đứa bé rất ngoan trong niềm hạnh phúc ngòn ngọt.

Nhiều khi, Luffy bất ngờ dành dụm tiền để mua donut, gói trong một chiếc túi thật đẹp mà đem tặng cho hắn với ánh mắt long lanh đầy chân thành. Katakuri đã tỏ ra rất bất ngờ, nhận lấy món quà nhỏ nhoi của cậu và khẽ cười thầm một cách kín đáo qua lớp khăn, để cậu không thể nhìn ra được cảm xúc của mình.

Luffy chưa bao giờ nhìn thấy Katakuri cười cả, và cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy nửa mặt bên dưới bị che đi sau lớp khăn dày của hắn. Cũng có đôi lần, cậu thử tò mò hỏi, nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời không rõ ràng đầy sự né tránh.

- Chỉ là thói quen từ bé thôi. Luffy à, về sau đừng hỏi về chuyện này nữa, có được không ? - Hắn bình tĩnh nói với cậu, bất giác đưa tay kéo chiếc khăn trùm sâu hơn lên gương mặt của mình. Cậu giật mình, vội vàng đáp :

- Dạ được ạ. Em sẽ không hỏi nữa.

Katakuri lại xoa xoa đầu cậu, như thường lệ. Nhưng hôm ấy, đã có một số chuyện phải khiến hắn suy nghĩ lại.


Trên thế gian này, ai ai cũng mang trong mình ít nhất một bí mật riêng. Đó là những thứ kín đáo mà họ muốn che giấu khỏi thế giới bên ngoài.

Katakuri cũng vậy. Hắn cũng có một bí mật, một bí mật mà hắn luôn luôn tìm cách che đi và cho là không kẻ nào trên thế gian này được phép nhìn thấy. Bí mật ấy giống như một quả tạ nặng cả ngàn cân, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tâm trí của người đang mang nó. Bí mật ấy còn là một bức tường, là một rào cản vững chắc khiến cho Katakuri chưa thể hoàn toàn nào mở lòng với bất kì ai cả. Và trong cái "bất kì ai cả" ấy nó bao gồm cả Luffy.

Katakuri rất quý Luffy, thậm chí tình cảm ấy còn vượt qua cả thứ tình anh em một xíu. Nhưng để hắn hoàn toàn tin tưởng mà nói cho cậu bí mật của mình thì hắn vẫn chưa thể. Chỉ là, Katakuri cần thêm một chút....một chút thời gian nữa thôi....

Luffy biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn được Katakuri tin tưởng. Cậu lờ mờ nhận ra rằng vẫn còn tồn tại một bức tường vô hình nào đó chắn giữa mình và Katakuri, khiến cho hắn từ chối mở lòng đối với cậu.

Luffy vẫn luôn mong rằng vào một ngày nào đó, những gánh nặng trong lòng hắn sẽ được gỡ bỏ, để hắn có thể sông một cách thoải mái hơn và luôn luôn tin tưởng cậu.

Thế nhưng trên đời này, không phải mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Luffy từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ rằng nếu có thể chia sẻ bớt một phần gánh nặng cho Katakuri thì thật là tốt biết bao.

   Tuy nhiên, cậu lại không biết rằng, đôi khi, người ta sẽ trở nên cực kì nhạy cảm khi biết bí mật của bản thân mình đã bị phát hiện. Và Katakuri, hắn chính là kiểu người như vậy.

  Ngày trước, Luffy có từng gặp qua các em gái của Katakuri, hay chính xác hơn thì phải gọi là dàn hậu cung đông đảo với lực lượng hùng hậu có thể đè bẹp bất cứ đối tượng nào dám cả gan tiếp cận anh trai họ. May thay, Luffy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và những người em gái ấy luôn cho rằng trẻ con thì chẳng làm nên nổi chuyện gì. (nhầm rồi mấy gái êy :( thằng bé nó là tình địch, là tình địch số 1 ấy)

Trong số những người em gái của Katakuri, Luffy thường hay lân la hỏi chuyện nhất với Brulee, con gái thứ tám của nhà Charlotte, năm nay học lớp mười. Brulee tính tình hớ hênh, thỉnh thoảng lại hơi ngáo chút và đặc biệt nhát gan dễ hù nên thường xuyên bị một thằng nhóc tóc đen nào đó dò hỏi thông tin về anh trai Katakuri của mình. Brulee dù sao cũng không ngại, vì bả ngầm nhận thấy rằng anh mình không hề coi cái thằng nhóc này là em trai, mà thậm chí còn cư xử thân thiết với nó hơn cả các anh em trong nhà một chút.

Nhờ Brulee mà Luffy mới biết rằng, dạo gần đây, Katakuri thường xuyên ăn trưa trong phòng nghỉ của các giáo viên.

À, phải giải thích về việc này một chút đã.

  Lần đầu gặp hắn, Luffy học lớp Một, còn Katakuri đã là học sinh cuối cấp rồi, nghĩa là khi nó lên lớp Hai thì hắn chắc chắn sẽ ra trường. Đây vốn là điều hiển nhiên.
   Nhưng khi nghe Katakuri thông báo rằng vài tuần nữa hắn sẽ ra trường, vẻ mặt của Luffy trông nó u sầu, tuyệt vọng đến mức hắn đành phải nán lại chơi thêm vài hôm. Kết quả là cuối cùng, hắn phải xin với mẹ cho mình ở lại trường trở thành thực tập sinh sư phạm trong vài năm, mặc dù Katakuri khá chắc là sau này hắn sẽ không đi dạy học.
   Tất cả chỉ là vì một bé con nào đó. Mama hắn mà biết là đi đời, Katakuri thầm thở dài. Chỉ có Luffy, do còn quá ngây ngô và không biết chuyện, nên tung ta tung tăng lon ton quanh hắn, hớn hở ríu rít trò chuyện.

Nói chung là, quay trở lại chuyện chính. Brulee đã nói ra một bí mật đáng lẽ rất không nên nói ra, đó là thời gian, nơi chốn và địa điểm ăn trưa của anh trai mình, cho Luffy nghe. Mãi đến sau này, khi nghe thằng nhóc mặt mếu tới nỗi muốn méo lại mà sụt sịt kể lại chuyện cho mình nghe, Brulee mới biết rằng bản thân đã tiết lộ ra những thông tin mà anh trai mình, Katakuri, cho là tối kỵ.

Theo lời kể của Brulee thì Katakuri thường hay ăn trưa ở một căn phòng cũ dành cho các thực tập sinh, vào lúc một giờ rưỡi, thời gian mà hầu hết các học sinh trong trường đều đã đi ngủ. Luffy từ lúc một giờ đã trốn ra khỏi lớp mà lén lút đi tìm phòng, mãi đến hai giờ kém mới tìm thấy nơi Katakuri đang ăn trưa. Hèn chi Brulee bảo đây là một nơi bí mật, khó tìm hết sức.

  Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Luffy không hề biết rằng một tai hoạ to lớn đang sắp sửa đổ ập xuống đầu mình.

Hôm nay, Katakuri vẫn như mọi khi, âm thầm ngồi thưởng thức những chiếc bánh Donut ngọt ngào bên trong căn phòng mà hắn cứ cho là không bao giờ có ai đặt chân đến. Bình thường, hắn vẫn thường hay cẩn thận khoá cửa, chỉ là đề phòng cho chắc ăn thôi. Cẩn tắc vô ưu ấy mà. Nhưng hôm nay, chẳng biết xui xẻo thế nào mà Katakuri lại để quên chìa khoá ở nhà, và đó cũng là một trong số những nguyên nhân gây nên cái tai hoạ khủng khiếp sắp xửa xảy ra tại nơi này.

Ngay cái khoảnh khắc Luffy đẩy cửa mà bước chân vào bên trong căn phòng, cậu đã hoàn toàn chứng kiến được cái hình ảnh mà từ trước tới giờ Katakuri vẫn luôn luôn tìm cách che giấu. Luffy đã nhìn thấy hắn dùng bữa, đã thấy hắn để lộ ra khuôn miệng của mình, cùng với hàm răng sắc nhọn mà hắn luôn cho là ghê tởm và xấu xí, với vết sẹo chạy dài ở hai bên khoé miệng.

Trong khi cậu còn đang sững sờ, Katakuri, chả biết nên nói là xui hay may mà lại để mắt tới cánh cửa đang bị hé mở, và rồi hắn nhìn thấy Luffy.

Tội nghiệp bé con, còn chưa kịp mở miệng mà vui vẻ chào hắn như thường ngày thì đã thấy hắn trừng mắt, ngay lập tức kéo chiếc khăn lông lên che miệng lại, sát khí bắt đầu tràn ra từ con ngươi đỏ thẫm đang nhuốm màu giận dữ và phẫn nộ. Trông như thể hắn vừa bị một người đồng đội thân tín mà hắn yêu thương phản bội.

Luffy ngơ ngác nhìn hắn, trong khi hắn lại từ từ đứng dậy, vẻ mặt trông rất muốn giết người, sự hung bạo và tàn nhẫn lấp loé qua ánh mắt, và hắn gầm gừ :

- Vậy là, nhóc đã trông thấy rồi à, cái cảnh ta đang dùng bữa ấy ?






( Lần đầu tui end chap kiểu như này :< chả biết các bạn có thích hong ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top