Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, chân thành xin lỗi tất cả các độc giả của tớ, vì cả tuần qua con này đã không vào được wattpad để viết thêm một chữ nào, cũng như rep cmt của các bạn. Tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm, mong mọi người đừng giận cái con vô dụng mù công nghệ này. 😢😢😢😭😭😭😭 Yêu các cậu nhiều, mong mọi người đừng bỏ rơi truyện :(

Ngơ ngác nhìn hắn, Luffy lờ mờ hiểu được rằng vẻ mặt trước mắt của Katakuri đúng là có gì đó rất khác lạ. Ánh mắt trừng trừng nhuốm màu giận dữ, với gân xanh nổi lên trên trán và bàn tay to lớn cuộn chặt lại thành nắm đấm. Hắn đang tức giận, tức giận thật rồi.

- Anh Katakuri ? - Nó rụt rè hỏi, lại hoảng hốt khi thấy hắn gầm gừ tiến lại gần mình, sắc giọng mà gằn ra từng chữ :

- Đến đây làm cái gì ?

Thằng bé hơi run một chút, nhưng vẫn kiên quyết đứng im, bối rối nói với hắn :

- Em chỉ....ơ....muốn gặp anh....

  Chết tiệt, hắn rủa thầm, lại là cái lí do này, lần nào cũng vậy. Đáng nhẽ hắn phải đoán ra được từ trước rồi. Thằng nhóc sẽ lẽo đẽo bám đuôi theo hắn, nó vẫn luôn luôn làm như thế, và bây giờ thì hay rồi đây. Nó đã NHÌN THẤY cái cảnh hắn đang dùng bữa. Bí mật mà hắn đã thành công giấu kín trong gần một chục năm qua, giờ lại tan tành đổ bể, chỉ vì một thằng nhóc ?! Hắn đã nghĩ cái quái gì vậy, khi mà thân thiết và mềm lòng như vậy đối với một thằng nhóc thậm chí còn chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình.

Khốn kiếp, Katakuri nghiến răng, tức giận đến sôi máu. Hắn giận vì sự mềm lòng của bản thân, vì sự ngây thơ của chính hắn. Đáng nhẽ hắn đã phải nhận ra từ lâu rồi, rằng không được phép mở lòng với bất cứ ai chính là quy tắc bất di bất dịch mà hắn sẽ luôn luôn phải tuôn theo đến hết đời mình.

Giờ thì hắn gần như phát điên lên, đột ngột gào lớn, khiến cho Luffy hoảng hốt giật bắn mình :

- Tao đã nói như thế nào rồi ? Đừng bao giờ làm mọi thứ theo ý mình nữa ! Chết tiệt !

Luffy, bây giờ thì nó hoang mang thật sự. Nó chưa bao giờ thấy một con người luôn luôn, luôn luôn bình tĩnh, điềm đạm như Katakuri, nổi cơn thịnh nổ. Và giờ thì, Chúa ơi, mọi thứ đang trở nên thật khủng khiếp. Còn nó thì chẳng biết nên làm gì, cố gắng dừng Katakuri lại trong sự tuyệt vọng xen lẫn bất lực. Sự thay đổi trong cách xưng hô cũng đã đủ khiến cho nó hiểu rằng, tâm trạng Katakuri bây giờ đang khủng khiếp đến như thế nào.

Trong một tích tắc, hắn gần như đã định lao vào mà xé xác thằng nhỏ trước mắt, như cái cách hắn đã từng làm với nhiều kẻ dám nhìn thấy dung mạo của mình trong nhiều năm qua. Nhưng rồi hắn vẫn không làm vậy. Điều này lại khiến cho Katakuri bực mình. Đến giờ rồi mà hắn vẫn còn nương tay với thằng bé này. Kì quái, nhưng hắn tự trấn an với bản thân rằng đó là vì đối phương mới chỉ là một thằng nhóc.

Katakuri điên cuồng đập phá mọi đồ đạc bên trong căn phòng. Từng nắm đấm hắn liên tiếp tung ra khiến cho bức tường lõm sâu nổi đầy vết nứt. Luffy cũng thấy hơi khiếp một chút, là bởi vì anh trai này mạnh quá, mạnh tới nỗi không tưởng tượng nổi. Đồ đạc bay đi vèo vèo khắp nơi, những mảnh sàng, mảnh vỡ văng tung toé trên sàn, nhưng Katakuri vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

- Cút đi chỗ khác, đừng có để tao nhìn thấy mày ! - Hắn gầm lên một cách phẫn nộ với Luffy, thằng bé hơi sợ sệt, nhưng không hiểu sao lại tiến thêm vài bước, cố gắng hét to lên với hắn trong tiếng đổ vỡ ầm ầm :

- Em không đi đâu hết. Tại sao anh lại nổi giận ? Em không thể bỏ mặc anh lại đây với tình trạng này được. Nói cho em biết đi, Katakuri !

Tiếng đổ vỡ ngưng lại, và hắn âm trầm tiến đến,vẻ mặt đáng sợ tựa dã thú khi nhìn thấy con mồi. Chất giọng trầm trầm vang lên, nghe như đang kìm nén dữ dội :

- Đừng để tao nói lại lần thứ hai. Xéo đi, không tao sẽ giết mày thật đấy.

Luffy ngang bướng lắc lắc đầu. Và nó đã phạm phải một sai lầm to lớn, đó là tiến lên và lao về phía Katakuri.

- Em xin lỗi, đừng như thế nữa. - Nó cố gắng giải thích với hắn, nhưng hắn nào có lắng nghe. Nhấc bổng đứa nhóc lên bằng một tay, giơ nó lên ngang trước mặt, Katakuri gằn từng chữ, sự giận dữ càng lan rộng trong đôi đồng tử màu đỏ sậm :

- Tao nói là, biến đi chỗ khác.

- Tại sao...lại giận em ? - Luffy khó nhọc mấp máy mấy chữ với hắn. Và thế là, như đổ thêm dầu vào lửa, Katakuri gầm lên, hoàn toàn đã mất bình tĩnh :

- Tại sao ấy à ? Mày đã NHÌN THẤY cảnh tao đang ăn, đấy là điều cấm kị. Đáng nhẽ tao phải xé xác mày ra từ lâu rồi ! Nhân lúc tao còn đang kiềm chế, mày nên biết điều mà lượn đi ngay khỏi đây. Nhưng không ! Mày lại dai như đỉa mà nhất quyết đòi ở lại, làm cái quái gì cơ chứ ? Bộ mày tưởng tao sẽ lại nương tay lần thứ hai sao, thằng nhóc ồn ào chết tiệt. Hiểu rồi thì xéo đi chỗ khác mau, mày làm tao phát ớn. Khôn hồn mà khoá mồm mày lại, còn không thì biết hậu quả rồi đấy.

Hắn dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng của thằng nhóc. Ngọn lửa giận dữ vẫn còn bừng lên dữ dội.

- Nhìn thấy cảnh anh ăn thì có làm sao ? - Luffy bất bình gào tướng lên. Nó lấy hết hơi, hét to lên với hắn một cách liều lĩnh :

- Em không biết tại sao anh lại mất bình tĩnh như vậy. Nếu là tại em, vậy thì xin lỗi anh ! Chỉ là cảnh ăn uống thôi mà, anh đâu cần phải như vậy. Đừng có doạ em chứ !

Katakuri hơi chững lại vài giây. Hắn thả Luffy xuống đất, có vẻ như đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Cơn giận trong lòng hắn nguội lại, nguội lại một chút.

  Do dự một hồi, hắn vén chiếc khăn của mình lên, để lộ ra hàm răng cùng với khuôn miệng và cả vết sẹo. Thằng bé chăm chú nhìn với vẻ tò mò, khiến cho hắn phải nuốt xuống một tiếng thở dài, nặng nề lên tiếng :

- Nhìn đi.

Luffy ngoan ngoãn chăm chú nhìn, y theo lời hắn. Nhưng nó vẫn không hiểu. Ừ thì đúng là hàm răng của Katakuri có hơi khác so với người bình thường, miệng cũng rộng hơn một chút, nhưng mà thế thì làm sao cơ chứ ? Cũng đâu đến nỗi phải khiến cho hắn nổi điên lên mà tức giận với nó như vậy ? Nghĩ đến đây, trong lòng thằng bé lại thấy hơi tủi thân.

Katakuri, chăm chú quan sát vẻ mặt của thằng nhóc, nhưng nhìn mãi cũng không thấy sự ghê sợ hay khiếp đảm hiện lên trên gương mặt non nớt như hắn tưởng tượng, vậy nên cuối cùng hắn đành phải mở lời :

- Sao ? Kinh tởm, xấu xí lắm chứ gì ?

- Không. - Luffy đáp ngay mà không thèm suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhún nhún vai :

- Em thấy hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là trông rất ngầu. Sao anh lại che đi thế ? Em mà có hàm răng như vậy, chắc chắn sẽ rất oách cho coi ~ Che lại đi thì phí quá, trông đẹp đến vậy cơ mà ~

Nói đến đoạn này, nó bỗng thấy hơi kì kì, bối rối gãi gãi đầu nói nhỏ với hắn :

- À, xin lỗi anh. Em nói nhiều quá.

Katakuri ngẩn người một lúc rất lâu, mãi sau đó mới định thần lại, có chút ngơ ngác hỏi lại Luffy :

- Sao...cơ ?

Thằng bé cũng không thấy phiền, nó vui vẻ nhắc lại cho hắn nghe, lại còn cười tít mắt :

- Em nói là trông anh rất ngầu, nhưng nếu tháo khăn ra nhìn sẽ còn ngầu hơn nữa. Oách như vậy mà lại che đi, uổng thật ấy ~


Đầu óc hắn lại ngưng hoạt động mất một lúc nữa, mãi sau mới bình tĩnh lại, hơi bị sửng sốt nhìn Luffy.

- ....Đẹp....á ?

- Vâng ~

Thằng nhóc nhanh nhảu đáp lời, hớn hở nhìn hắn, hai má phúng phính với nụ cười rộng đến tận mang tai, trông đáng yêu hết sức.

  Hắn không hiểu. Không thể hiểu nổi tại sao thằng nhóc này lại nói những lời như thế. Trông nó cũng không có vẻ gì là đang nói dối cả, nhưng mà nếu đây là sự thật thì....kể ra cũng hơi khó chấp nhận đối với hắn.

- Từ trước tới giờ, chưa từng có bất kì ai nói với ta những lời như vậy. - Sau một khoảng lặng dài lê thê, Katakuri chậm rãi lên tiếng. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại được đôi chút, trầm ngâm ngồi dựa lưng vào tường, vu vơ nói với Luffy.

- Thì tại anh toàn dùng khăn che đi mà, mọi người làm sao thấy được để mà khen cơ chứ ? - Thằng bé nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu đầy hình ảnh của hắn.

- Không phải. Đã từng có quá nhiều kẻ chế giễu và khinh miệt gương mặt của anh, và điều này không chỉ ảnh hưởng tới mình anh, mà còn cả những người khác nữa. Vậy nên tốt nhất là dùng khăn mà che lại. - Katakuri quay qua nhìn thằng nhóc, giải thích.

- Vậy thì chắc là mắt họ có vấn đề rồi. - Và hắn thấy Luffy bĩu môi, bày ra một gương mặt bí xị, hơi dẩu môi mà bênh vực hắn.

- Là mắt nhóc có vấn đề đấy chứ. - Katakuri lẩm bẩm một mình. Hắn lại thấy đầu óc mình lơ mơ, miên man chìm vào những dòng suy nghĩ. Quá khứ, những dòng hồi tưởng của quá khứ ập lại trong tâm trí hắn, nó quá đỗi khác biệt so với những gì đang xảy ra ở hiện tại. Katakuri lại thấy trầm ngâm, và hắn im lặng suy tư, nghĩ ngợi. Những lời nói của Luffy trôi lênh đênh trong đầu hắn, khiến cho hắn có chút thẫn thờ.

Và cứ như vậy, điều này khiến cho hắn thơ thẩn mất cả một buổi chiều. Dường như thằng nhỏ đã rời đi từ lâu, hắn cũng không để ý lắm, vì đầu óc còn đang rối rắm như đống tơ mảnh bị mắc vào nhau, không sao gỡ ra được.

Hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã nói với Luffy mấy lời kiểu như "nhóc về đi, anh có việc cần phải suy nghĩ" hay đại loại như vậy, sau đó thì thằng nhóc ra về.

Katakuri bần thần một lát, rồi hắn lại tự hỏi rằng, không biết có phải hình như hắn đang quá khắt khe và quá đáng với đứa nhóc này không ? Suy nghĩ này vụt qua tâm trí hắn, khiến cho Katakuri tự nhiên lại hơi thấy chạnh lòng.

Hôm ấy, Sabo và Ace thấy đứa nhỏ nhà mình thất thểu trở về từ rất sớm, trông bộ dạng có vẻ buồn bã, không để ý đến mọi chuyện mà im lặng suy nghĩ vẩn vơ, vậy mà khi hỏi lại nhất quyết lắc lắc đầu không hé môi ra lấy nửa lời. Với cái biểu cảm tuyệt vọng như vậy, Luffy khiến cho cả nhà phát hoảng lên, nhưng nó chỉ cười yếu ớt, không nói gì nhiều mà lủi thủi đi lên phòng.

   Đêm hôm ấy, có hai con người cùng không ngủ được. Trong số ấy, có một người nằm suy nghĩ vu vơ, với những kí ức nặng nề đầy đau thương ùa về chèn mạnh lên trái tim đang rỉ máu.

  Vì lâu không ra chap nên viết dài một chút, đền bù cho các độc giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top