Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2701; Không ai khác ngoài anh, Cielo.

Lưu ý: OoC.

_____

Giglio Nero Uni, em mười sáu tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, thân thiện dễ mến, là nàng công chúa cao quý nhất trong thế giới mafia tàn khốc này. Millefiore, gia tộc của em, nơi mà bất cứ kẻ nào đều ngưỡng vọng, gia tộc mạnh mẽ với đại bản doanh là cao ốc chọc trời đầy hào nhoáng và kiêu ngạo, cùng vô số những trang thiết bị công nghệ điện tử tối tân vượt qua cả thời đại mình.

Uni có một người bạn thân, chị gái xinh đẹp ở Nhật Bản, cũng là người bảo vệ Sương Mù của Vongola Famiglia nức danh cả thế giới xưng một tiếng "Vương" - Dokuro Chrome. Và ngày hôm nay, ngay khi nghe tin Chrome trở về Ý sau mấy năm lăn lộn ở nước ngoài để bành trướng thế lực của Vongola, em đã liên lạc với cô ấy, cùng nhau hẹn gặp một lần nữa.

Chiếc xe phóng như bay bằng tốc độ nhanh nhất mà nhân loại thời đại này đạt đến, Uni thong dong nhìn đầu não của gia tộc mạnh nhất ngay trên đỉnh núi. Một tòa lâu đài cổ kính được xây dựng theo phong cách Baroque đầy quý phái và xa hoa. Cánh cửa mở ra, như đưa em vào thế giới khác, phía sau thành lũy kiên cố tựa như mộng Alice trong câu chuyện xưa cũ mà mẹ đã từng kể.

Ánh sáng len lỏi qua từng tán lá rộng, nhảy nhót trên đầu ngọn cỏ xanh non mang đến cho người ta cảm giác tươi mát và trẻ trung. Đây là lần đầu tiên em đến nơi này, dù sao cũng là đầu não của gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm, việc em bước chân được vào trong thành lũy đã có sự xét duyệt của vị Vongola Decimo bí ẩn mà toàn bộ mafia phải sợ hãi và kính nể. Một huyền thoại sống.

"Chào mừng ngài đến Vongola Headquarter, Giglio Nero điện hạ."

Ông quản gia nở nụ cười ôn hòa, cúi đầu chào nàng công chúa cao quý nhất thế giới ngầm, một loạt các động tác trôi chảy và đầy chuyên nghiệp. Uni cũng cười, chào lại ông.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền ông ra đây đón cháu."

Ông quản gia cười hiền từ, rồi đôi mắt ông lại dán vào bóng Gamma phía sau lưng, nhỏ nhẹ.

"Thật xin lỗi khi nói lời này nhưng Vongola hiện tại chỉ cho phép một mình Giglio Nero điện hạ tiến vào thôi ạ."

Uni nhanh chóng đưa tay cản lại Gamma suýt chút nữa phóng lên làm loạn. Gamma chưa bao giờ là người giữ bình tĩnh được trước sự an toàn của em. Dù sao thì điều này cũng tương đương với việc một mình em xông vào hang địch. Mối quan hệ giữa Vongola và Millefiore trước nay đều mập mờ không rõ ràng, căn bản là nước sông không phạm nước giếng, việc ai người đó làm không ai liên quan đến người còn lại.

... Lỡ như Vongola lật mặt thì sao?

Đó là điều Gamma lo lắng. Bắt giữ công chúa điện hạ của Millefiore trước giờ luôn là điều mà bất kì gia tộc nào cũng muốn thực hiện, chỉ là bị Gesso Byakuran phá nát hết mà thôi.

Chàng vệ sĩ nhìn em, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu, khẽ khuyên hắn trở về trước, còn đảm bảo lên xuống là em sẽ không sao đâu mà. Phải thuyết phục rất lâu Gamma mới chịu rời đi, nhưng lại luôn miệng dặn là có nguy hiểm hãy ngay lập tức gửi tín hiệu, hắn sẽ đứng đợi sẵn bên ngoài.

Nhìn thuộc hạ trung thành của công chúa đi rồi, ông quản gia mới nói.

"Dokuro tiểu thư chờ ngài ở phía sau, mời theo tôi."

Uni khẽ gật đầu, bàn chân nhỏ bé bước theo ông. Hai người bước đi trên hành lang nối dài của đại gia tộc, nơi nơi đều có những chiếc đèn lớn sang trọng, trông đầy quyền lực và giàu sang nhưng lại không hề tạo cho người ta cảm giác quá phô trương. Nghe bảo lâu đài này đã qua tu sửa và thiết kế lại vài chỗ, và người đảm nhiệm cho việc đó lại là người bảo vệ bão Gokudera Hayato nối tiếng.

Danh bất hư truyền!

Ông quản gia vừa dẫn đường, vừa lao thao bất tuyệt về lịch sử cũng như nguồn gốc của mấy thứ đồ cổ được trưng bày trên hành lang. Em theo chân ông, ngắm nghía khu vườn rộng sát dãy hành lang, cũng không có tâm trạng nghe nói về những thứ bảo vật với giá trên trời kia.

Đột nhiên, Uni chú ý đến một bóng người giữa khu vườn ở bên kia. Bước chân em chậm dần rồi dừng hẳn, ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông đang cẩn thận chăm sóc từng đóa hoa nhỏ. Hương tường vi thơm ngát hòa với hương thơm cây cỏ nhè nhẹ làm mũi em hơi ngứa, nhưng đôi mắt em vẫn dán chặt vào bóng dáng đằng xa.

Anh, với nụ cười ôn nhu tựa như cơn gió mùa xuân thổi tràn trên đất Florence và đôi mắt trong veo sáng ngời dịu dàng như dòng nước chảy dọc Venice ngày cuối hạ. Một khung cảnh thơ mộng đến lạ kì.

Trong một giây ấy, trái tim của em như đập lỡ đi một nhịp. Thế giới quanh người kia tựa như tỏa ra ánh hào quang đầy ấm áp.

Xinh đẹp... giống như bầu trời vậy...

"Giglio Nero điện hạ? Có vấn đề gì sao?"

"À, à, không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Em giật mình, trả lời qua loa rồi chạy đến gần ông quản gia phía xa, lúc đi còn quyến luyến nhìn lại bóng dáng đã dần khuất sau bức tường.

Uni bước theo ông quản gia đi đến hết con đường rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Quản gia khẽ gõ cửa hai tiếng, rồi cánh cửa mở ra, Dokuro Chrome đã đợi sẵn, mỉm cười ôm chầm lấy Uni. Một cuộc hội ngộ...

Sau khi kết hôn với Hibari Kyoya được hai năm, Chrome có thai - đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ. Cô ấy bảo sẽ ở lại Ý trong một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, hi vọng em có thể dành thời gian thăm cô ấy, và đương nhiên là đã được Vongola Decimo phê chuẩn.

Lúc đi ra, trời đã trở màu ráng chiều. Em liếc nhìn lại nơi vườn hoa ban nãy, đã không còn bóng anh ở đó nữa.

Chẳng hiểu sao lại có chút chờ mong...

Lần thứ hai Uni đến đã là hơn một tháng sau đó, nơi cũ, em đã nhìn thấy anh lần nữa - người luôn hiện diện trong giấc mơ của em chỉ sau một lần trông thấy. Anh đứng giữ những khóm tường vi, hơi khom người chăm chú kiếm tra từng chiếc lá nho nhỏ.

A, vẫn tỏa sáng và ấm áp như vậy...

Thật muốn đứng cạnh anh ấy!

Uni bị suy nghĩ của chính mình làm cho bật cười. Em thậm chí còn chưa biết người nọ là ai, sao lại muốn bên cạnh họ được cơ chứ? Và em cũng chẳng tin vào tình cảm của mình lắm, vì tình yêu mà em có đều là kế thừa từ những Arcobaleno bầu trời những thế hệ trước, từ tổ tiên Sepira cho đến bà em là Luce và mẹ em - Aria.

Ngắm nhìn anh từ phía xa, nhìn đến lúc anh khẽ đứng thẳng dậy, dùng ống tay áo lau tầng mồ hôi mỏng trên trán mình rồi rời khỏi khu vườn, em mới chậm rãi bước đi về phía căn phòng của cô bạn.

Lần ba, lần bốn, rồi lại lần năm.

Uni phát hiện ra thời gian anh xuất hiện ngay trong vườn hoa chăm sóc những khóm hoa tường vi trắng nho nhỏ của mình.

Lần sáu, lần bảy, lần tám.

Em cứ ngắm anh, một cách tình cờ, rồi lại có những suy nghĩ kì quái như trước. Ước mơ được đứng bên cạnh người ấy, thật gần, và rồi ngắm nhìn anh mỉm cười với mình.

Lần ba mươi, lần ba mươi mốt, lần ba mươi hai.

Từ tình cờ, rồi lại thành như cố ý. Em đến Vongola nhiều hơn, thường xuyên hơn, gần như chỉ để ngắm nhìn anh, mặc kệ cho công việc cứ phải chất đống ở nhà chờ em về thức xuyên đêm xử lí.

Lần thứ sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai.

Bụng Chrome đã to hơn nhiều lắm. Em chúc cho cô ấy hạnh phúc, lại thầm nghĩ về một tương lai của mình.

Rồi em lại trộm mong, giá như mình cũng hạnh phúc như cô ấy.

Và... nếu là anh ấy thì tốt rồi.

Lần thứ chín mươi, chín mươi mốt, chín mươi hai.

Uni bỗng bừng tỉnh, em nhận ra trái tim mình ngày đập một nhanh hơn.

Em thích chàng trai ấy mất rồi.

Bầu trời luôn thu hút bầu trời, ôn nhu luôn kéo đến ôn nhu...

Cielo, bầu trời của em...

Giá như bên cạnh sự bình yên ấy, bên cạnh anh, có cả em thì tốt rồi...

Lần thứ chín mươi lăm Uni đến, anh không có ở đó nữa, cả Vongola vỡ òa lên trong vung sướng vì người bảo vệ Sương Mù Dokuro Chrome thành công hạ sinh một bé gái đáng yêu với đôi mắt đen láy xinh đẹp.

Em đến, và ban lời chúc từ tận đáy lòng.

Em rời đi, lại luyến tiếc nhìn về phía vườn hoa, rồi lại cười khì vì sự trông chờ ngốc nghếch của mình.

Những lần sau đó, em không còn nhìn thấy bóng dáng của người kia nữa.

Đối với những người tin vào mệnh trời như em, em nghĩ, gặp lại được hay không có lẽ không còn quan trọng nữa, duyên hết thì thôi vậy.

Nàng công chúa đã buông bỏ tình cảm của mình như vậy.

Lần thứ một trăm Uni đến đã là một năm sau đó, khi công việc không còn chất đống và thời gian cũng thảnh thơi hơn.

Em bước đi trên hành lang quen thuộc, rồi lại như có như không đưa mắt nhìn ra mảnh vườn.

Và rồi, em thấy anh ở đó.

Chàng trai với nụ cười ôn nhu tựa như cơn gió mùa xuân thổi tràn trên đất Florence và đôi mắt trong veo sáng ngời dịu dàng như dòng nước chảy dọc Venice ngày cuối hạ...

Em ngắm nhìn anh đến say sưa. Hôm nay anh không chăm sóc hoa, anh chỉ đứng đó, nhìn những khóm tường vi trầm ngâm. Cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc rối của anh, rồi lại cùng nắng nghịch ngợm trên mặt đất.

Đôi mắt anh an tĩnh đến lạ, có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm chăng? Chắc là thế. Vì em nghe bảo nhà Simon có ý định dung nhập vào Vongola, đồng ý trở thành một thế lực quan trọng dưới quyền của đệ nhất danh gia tộc.

Rồi đột nhiên, như cảm nhận được tầm mắt của em, anh hơi ngẩng đầu lên, rồi lại ngạc nhiên khi trông thấy em đang đứng phía xa.

Em hơi hoảng hồn, nhưng rồi lại nhanh chóng trấn định, lặng lẽ nở nụ cười ôn nhu thường lệ như một lời chào hỏi. Anh cũng cười, trông thật dịu dàng và ấm áp, rồi lại tiến gần về phía em.

Lần đầu tiên Uni nhìn anh rõ ràng như thế, trái tim không tự chủ được đập loạn cả lên. Anh hỏi sao lâu rồi mới trở lại. Em chợt rõ ràng, thì ra anh đã biết em đã nhìn anh lâu đến như vậy. Thì ra...

"Tại sao em lại nhìn theo anh lâu đến vậy?"

Cơn gió lại thổi qua lần nữa, hòa chung với hương tường vi mà đùa nghịch mái tóc dài của Uni Giglio Nero. Cơn gió ấm áp mùa xuân cuốn theo cánh hoa bay vào hành lang dài đầy sang trọng, mang cả tiếng cười vang tựa âm thanh chiếc chuông reo.

"Vì đó là anh, bầu trời ạ..."

"Vì anh là Cielo trong lòng em!"

Những khóm tường vi lay động kêu lên vài tiếng xào xạc khe khẽ như đang cười nhạo chàng trai với gương mặt đỏ bừng...

Rất lâu sau đó, khi nhớ lại ngày hôm đó, Tsunayoshi lại bật cười, vẫn là câu hỏi cũ.

"Tại sao em lại nhìn anh?"

Uni cuối đầu nhìn anh đang nằm trên đùi mình, em phụt cười, đặt lên trán anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

"Vì đó là anh, Cielo của em ạ."

Anh cười khúc khích, đưa ngón tay thon dài nghịch ngợm lọn tóc dài của em. Em đưa mắt nhìn ra ngoài xa, nơi những khóm tường vi đã nở rộ đầy xinh đẹp.

Em chỉ nhìn mỗi anh thôi.

Không ai khác ngoài anh, Cielo...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top