Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Katsudon và Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đói
Anh đưa tay vuốt bả vai mình, uể oải sau một giấc ngủ.
Yuuri cuống cuồng ngó dọc nghiêng gọi mẹ đem món ăn lên, mắt không ngừng dán chặt vào tấm lưng của Victor. Quả thật muốn chạm tay vào ấy mà...
Victor giờ đã quá mệt mỏi, anh lê người lăn vào bàn ngồi ăn, anh cảm thấy mình có thể úp mặt vào bát cơm để ngủ lúc nào không hay...
Một bát katsudon lớn được mang lên, mùi thơm khiến cho anh tỉnh cơn ảo não.
- Vkusnooo 💕
Anh liên hồi đưa đũa gắp từng miếng bỏ vào miệng mình. Yuuri nhìn anh, rồi nhẹ nhàng thở phào, cảm ơn vì anh ấy thích món ăn này.
Cậu đan hai tay vào nhau, nhìn Victor vui vẻ thưởng thức món ăn. Ánh mắt của cậu vẫn chưa kìm hết sự bối rối
- V-victor... Tại sao lại tới đây
- Vì sao lại là mình
- Anh ấy muốn giúp mình thật sao?
Cậu không hiểu nổi nữa, một con người mà cậu tôn lên làm thần thánh bỗng ngày nọ xuất hiện trước mắt mình. Một con người mà cậu đã đem lòng mình thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua nay lại tự tới tìm cậu khiến cậu không sao nén khỏi khó xử. Vì con người này, mà cậu đã khóc rất nhiều. Người mà cậu từng đặt toàn bộ trái tim mình vào...giờ đang ngồi cười ngay trước mắt cậu...
- Nè !
Cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ bao trùm...
- Yuuri ! Em rất thích Katsudon phải không?
- V-Vâng...
- Tôi cũng vậy đó ! Katsudon rất giống Katsuki? Nhỉ
Yuuri lại lần nữa bị dồn cho cuống cả lên. Gì cơ? Thế không phải...anh ấy nói thích mình sao? Cậu luống cuống gật đầu lia lịa, mặt cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa... Cậu cảm thấy chân mình bị chôn chặt tại chỗ, không thể đứng lên nổi nữa...
...
-Victya ! Anh...sẽ ở phòng này nhé!
- Ồ! Đẹp quá.
Anh liếc mắt nhìn, Yuuri đang đứng như chôn, bất giác giật mình vì cái nhìn của anh...
Anh kề sát mặt mình, trán chạm trán. Anh đưa sát mặt Yuuri lại gần mình.
- Em! Hãy nói cho tôi biết...Em thích gì? Em có hay khóc? Em có......
Quá sát quá sát! Yuuri rơi mồ hôi hột. Cậu như bị chặn họng không sao thốt ra nổi một lời. Với khoảng cách này, cậu có thể tự mình chạm vào đôi môi mềm mại kia. Bất giác, cậu cảm thấy như không thể kiềm chế nổi bản thân mình thêm phút nào nữa. Hơi thở ấm áp phà vào mặt cậu, làm cho cậu không còn tỉnh táo nổi. Cậu lập tức đẩy Victor ra, lao nhanh về phòng và đóng chặt cửa lại.
Cậu thở ngắt quãng, người nóng bừng lên. Cậu chui vào chăn, bỏ mặc ngoài tai lời Victor đang dụ dỗ ngủ chung.
Cậu không thể bình tĩnh, không thể bình tĩnh được. Hơi thở đó, đôi môi đó, cậu không thể chịu đựng được thêm...Hai má nóng bừng, người cậu run lên trong chăn...
Cậu từ từ, đưa tay xuống vùng dưới bụng. Chỗ ấy, cũng đang nóng bừng lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top