Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[angst] để lỡ mất anh rồi

"Hmm? Hôm nay cậu không đeo tai nghe sao?"

Nghe tiếng Kaveh hỏi, Alhaitham cũng ậm ừ cho qua: "Ừm."

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, tiết trời ấm áp, không có mưa, nhiệt độ vừa phải. Alhaitham định xin nghỉ ở nhà, tạm thời không đến Giáo Viện vài hôm. Ở Giáo Viện lại loạn rồi, đến đó ồn ào lắm, có muốn làm việc cũng không làm việc được, chi bằng... ở nhà đọc sách, còn có ích hơn.

Anh cầm trên tay một quyển sách, không dày, độ chừng hơn trăm trang, bìa màu tím khói, hơi bạc đi do đã cũ. Quyển sách này anh đã để ở ngoài khá lâu, lúc mới chạm vào còn bám bụi. Hình như còn có thể lờ mờ thấy được, những nét chữ nắn nót bên trong, có vẻ như đây là sách viết tay của ai đó.

"Lạ thật đấy, bình thường cậu chê tôi ồn ào nên muốn nghe nhạc để không phải nghe tôi cằn nhằn còn gì?"

Thì đúng thế thật mà, Alhaitham thầm nghĩ. Anh đã quen với một Kaveh cả ngày cười cười nói nói không ngớt, rảnh miệng một chút là chê anh cái này chê anh cái kia, nói anh không có mắt thẩm mỹ, còn bảo sau này anh đừng có mua thêm nội thất về nữa. Cũng đã quen với một Kaveh mỗi khi có phiền muộn trong lòng là lại đi tìm rượu, có men rượu vào người xong liền trút tất cả nỗi niềm của hắn lên anh.

Song, Alhaitham thấy như vậy cũng không quá tệ. Kaveh hình như đã đặt niềm tin nơi anh, coi anh là người bạn đầu tiên mà dám nói ra những điều hắn không nói cho người khác. Nó đã trở thành một điều hiển nhiên rằng, hắn cứ nói, còn anh vẫn sẽ nghe.

"Anh vẫn ồn ào mà. Chỉ là, tôi muốn nghe thấy giọng anh một chút." - Alhaitham đáp lại hắn, tay lật thêm một trang sách nữa.

"Giọng tôi?"

"Ừ, giọng anh. Lúc anh tí ta tí tởn quay về nhà mỗi khi hoàn thành xong cái gì đó hài lòng."

Alhaitham chỉ bất giác nhoẻn một nụ cười. Anh cảm giác như Kaveh vừa mới vuốt tóc mình, quay ra lại không thấy người kia đâu mất rồi. Cảm giác mái tóc vẫn còn hơi âm ấm cái chạm của hắn, nhưng cũng rất nhanh, nó lại lạnh đi.

Lạnh như một tâm hồn trống vắng.

"Tôi nghĩ là, tôi muốn nghe thấy giọng anh khi anh trở về nhà." - Alhaitham thì thẩm, rất nhỏ, tựa như chỉ để cho mình anh nghe.

"Vậy hả? Vậy cậu có 'mừng anh về nhà' không?"

Anh lại nghe được cái giọng đầy khiêu khích của hắn, như thể mỗi giây nói chuyện với anh hắn đều cố gắng chọc tức anh cho bằng được. Kaveh vẫn luôn thế. Luôn tỏ ra mình là một người hoạt bát, lạc quan, đến một kẻ lập dị như anh hắn còn muốn thử đến gần và kết bạn. Tuy cả hai có nhiều trái ngược đến khó nói, nhưng chung quy lại đến giờ vẫn là về cùng một nhà.

"Nếu anh muốn, Kaveh. Chỉ sợ được vài lần là anh lại nổi da gà kêu tôi dừng lại ấy chứ."

Alhaitham gấp cuốn sách lại, đặt nó vuông góc với mặt bàn. Có tiếng cười khúc khích ở đâu đó, nhưng anh không nghe thấy giọng Kaveh nữa. Alhaitham lẳng lặng đi về phòng. Trong phòng tắt đèn tối om, nhưng anh cũng chẳng buồn bật đèn lên, nằm xuống giường đầy mệt mỏi.

Đây là chiếc giường mà họ đã từng ân ái.

Giờ thì Kaveh không còn ở đây nữa, nhưng mấy kí ức của cả anh và hắn đều tồn đọng lại nơi đây. Khắp căn nhà này, không ở đây là không có hình bóng của hắn. Từ hành lang cửa vào, đến phòng khách, phòng bếp, còn có phòng riêng của hai người.

Anh nhớ về mỗi đêm Kaveh làm phiền giấc ngủ của anh khi lạch cạch giấy bút và các bản thiết kế. Anh nhớ về mấy lần Kaveh say rượu về đến trước nhà là gục xuống ở hành lang.

Alhaitham không đeo tai nghe nữa, vì anh muốn được nghe thấy giọng nói của hắn. Có thể hơi phiền phức, nhưng anh nhớ nó. Anh muốn nghe thấy hắn trở về, đập cửa kêu 'Alhaitham, trả chìa khóa cho tôi.'

Anh muốn nói, "Bây giờ tôi không giữ chìa khóa của anh nữa, về lấy đi." ; nhưng nói sẽ không có ai nghe, người cần nghe cũng không còn để nghe được nữa. Chiếc chìa khóa có phần hơi ngốc, treo thêm một chiếc móc hình con sư tử màu vàng, có nét gì đấy rất giống Kaveh, hiện tại đang nằm lẻ loi trên bàn phòng khách.

Chiếc chìa khóa ấy có lẽ sẽ không còn được cầm lên một lần nào nữa, vì vốn chủ nhân của nó cũng đã không còn.

***

author's note: kaveh mất tích, nhưng alhaitham biết lý do kaveh mất tích là gì. hai người đang ở trong một mối quan hệ khó nói, coi là fwb cũng được, alhaitham có tình cảm với kaveh (dạng đơn phương). quyển sách bìa tím khói là album ảnh thời còn học ở học viện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kavetham