Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot {AU Hogwarts} [His professor]

Khi lá cây liễu roi bắt đầu rụng gần hết, mùa thu cũng bắt đầu rời đi trên những tòa lâu đài của Hogwarts, chuẩn bị nhường chỗ cho đông đến. Bình thường khi tới thời điểm này, một số học sinh sẽ bắt đầu trở nên lười biếng. Đặc biệt trong các buổi học về Lịch sử Pháp thuật, nhiều phù thủy nhỏ đã ngủ gật trong khi giáo sư bộ môn giảng giải về những cuộc săn lùng phù thủy. Nhưng từ khi vị giáo sư cũ dạy bộ môn này về hưu thay vào đó là một giáo sư mới trẻ trung và hài hước, số học sinh trong lớp Lịch sử Pháp thuật ngủ gật đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt, vì nghe nói rằng vị giáo sư mới này có vẻ ngoài rất điển trai mà số lượng nữ phù thủy trong lớp trước đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn.

"Được rồi, bài học về phiên tòa xét xử phù thủy phía Bắc Berwick sẽ dừng tại đây. Bài tập về nhà của các trò là nửa cuộn giấy da về Agnes Sampson - Bà mụ khôn ngoan xứ Keith. Hẹn các trò vào sáng ngày hôm sau."

Kaveh lên tiếng kết thúc cho buổi học, hôm nay anh đã thử sử dụng một vài thần chú để dựng nên những hình ảnh về các cuộc hành quyết phù thủy, gây hứng thú cho các học sinh và thật bất ngờ khi nó lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Tiết học nhờ đó cũng có thể kết thúc một cách nhanh chóng. Lớp học hôm nay là lớp của những học sinh năm bảy, cách đây hai, ba năm khi Kaveh còn đang theo học tại nơi đây, lũ học sinh từng là đàn em của anh này sớm đã nhìn anh đến mòn cả mắt, vậy nên lớp năm bảy không hề có nhiều nữ sinh như những lớp dưới. Và cũng nhờ đó mà Kaveh có phần nào cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không bị những học sinh nhìn chằm chằm cả buổi, nhất là vì việc đó khiến chúng có thể mất tập trung vào bài giảng của anh.

Học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về, Kaveh cũng bắt tay vào việc thu dọn tàn dư của các câu thần chú và các cuộn giấy da bài tập của năm tư được nộp ở tiết trước. Sau khi anh dọn xong tất cả mọi thứ và quay lại, anh đã rất ngạc nhiên khi vẫn còn một học sinh vẫn đang ngồi yên ở vị trí cũ. Đó là Haitham, một trong những học sinh ưu tú của nhà Slytherin, người từng được đề cử cho chức huynh trưởng của nhà nhưng cậu lại từ chối vì "lý do học tập".

"Sao trò vẫn còn ngồi ở đây vậy, trò Haitham? Không phải lát nữa năm bảy các trò có một lớp Độc Dược sao?"

"Em có thể đến lớp Độc Dược một chút, giáo sư Lisa nhất định sẽ không trách em. Nhưng trong bài giảng vừa rồi của thầy, có một vài chỗ em vẫn chưa hiểu, liệu thầy có thể giảng lại một lần nữa không ạ?"

Haitham trả lời với một giọng bình tĩnh, không có chút vội vã. Bình thường, khi một học sinh vượt trội về mọi môn học như cậu tỏ ra không hiểu bài, các giáo sư sẽ tỏ ra rất bất ngờ. Thế nhưng, Kaveh lại không hề có chút gì gọi là bất ngờ, ngược lại còn mỉm cười với cậu học sinh ưu tú này.

"Được, nếu ổn hãy đến phòng tôi vào tối nay, tôi sẽ giảng lại những phần mà em chưa hiểu. Còn bây giờ hãy đến lớp Độc Dược đi."

"Vâng."

Nói rồi, Haitham xách theo chồng sách của mình rời khỏi phòng học, Kaveh cũng mang theo đống bài tập của năm tư rời khỏi đó, buổi học của năm bảy hôm nay là tiết cuối cùng mà anh phải dạy vậy nên anh có thể tranh thủ thời gian về phòng chấm bài cho học sinh. Thân ảnh của vị nam giáo sư và nam sinh đi theo hai hướng ngược lại với nhau, nhưng trong lòng họ đều hướng về cuộc "gặp gỡ" vào tối hôm nay.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm đến, cả Hogwarts rơi vào tĩnh lặng, ánh sáng trong những tòa lâu đài gần như biến mất, từ những kí túc xá của các nhà cho đến phòng của những vị giáo sư khác, chỉ trừ căn phòng ở tòa phía Tây Nam vẫn còn ánh nến le lói. Kaveh đã sớm chấm xong bài tập của lũ học sinh năm tư và chuẩn bị xong xuôi cho bài giảng ngày mai. Anh vung vẩy đũa phép, sắp xếp lại đồ vật trong phòng mình, người đó rất thích sự gọn gàng. Khi đũa phép vừa được thu lại, tiếng gõ cửa cũng vừa đó vang lên.

"Đến đây."

Kaveh tiến đến mở cửa ra, bên ngoài là Haitham mặc bộ áo ngủ cầm trên tay một cây đèn. Dù là nói đến để nghe giảng lại phần chưa hiểu nhưng trên tay cậu lại không hề cầm theo sách hay một cuộn giấy da nào. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười vui vẻ mời cậu vào phòng.

"Trò Haitham, vào trong đi, tôi sẽ giảng lại phần mà trò chưa hiểu."

Sau khi cánh cửa đóng lại, Haitham bỗng nhiên bị ôm chầm từ phía sau. Cậu cảm nhận được cái đầu vàng hoe của ai kia rúc vào hõm cổ của mình, hít hà mùi hương của cậu. Bản thân cậu không nói gì, chỉ đứng yên mặc người kia làm gì thì làm.

"Tôi thực sự rất nhớ em."

Cho dù chúng ta mới gặp nhau sáng nay? Haitham thực sự rất muốn nói ra điều này nhưng cậu không hề lên tiếng, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu ai kia. Mãi cho tới một lúc sau, Kaveh mới chịu buông cậu ra, trên mặt anh vẫn còn một chút tiếc nuối.

"Được rồi, chúng ta vào việc thôi, em quên mang sách rồi đúng không? Tôi sẽ cho em mượn sách nhé!"

"Gì cơ?"

Sau khi nghe được vế đầu, lòng Haitham liền có chút nhộn nhạo, nghĩ về "việc" kia nhưng sau khi nghe được vế sau của ai kia, cậu nhận ra rằng "việc" mà cả hai nghĩ tới không hề giống nhau.

"Hả? Ý em là sao?"

"Sách gì cơ?"

"Sách Lịch sử Pháp thuật...?"

Nhìn Kaveh có chút ngơ ngác trả lời, Haitham tự hỏi tại sao một kẻ ngốc như này đã từng là học sinh xuất sắc nhất của nhà Hufflepuff. Nếu bây giờ giải thích bằng lời cho tên kia hiểu sẽ có chút cụt hứng mất, nên cậu đã quyết định mình sẽ "giải thích" bằng hành động.

"Anh không hiểu à? Hóa ra việc mà tôi và anh đang nghĩ là hai việc hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau."

"Em là đang nói đến cái-"

Chưa đợi câu nói kia kết thúc, ngay lập tức, cậu mạnh bạo túm lấy cổ áo ngủ của Kaveh, kéo anh vào một nụ hôn. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn quít, cảm giác này khiến cậu vô cùng thích thú mà đứa tay ấn mạnh đầu anh xuống, kéo anh chìm sâu hơn vào nụ hôn. Vị giáo sư đang bị chính học sinh của mình cưỡng hôn nhưng không hề phản kháng, thậm chí còn có phần xuôi theo. Cho đến khi nụ hôn dần cướp đi dưỡng khí của họ, cả hai mới lưu luyến rời khỏi bờ môi của đối phương.

Haitham vòng tay qua cổ Kaveh, kéo anh sát lại gần hơn, thì thầm vào tai anh:

"Bây giờ thì giáo sư hiểu rồi chứ?"

Không phải Kaveh không hiểu ý của Haitham là gì, anh bắt buộc phải kìm chế vì ngày mai tình yêu của anh có lớp vào buổi sáng. Nhưng nếu đã được mời gọi, Kaveh cũng chẳng buồn nhịn nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Haitham, vì sao hôm qua cậu không trở về kí túc xá?"

Ngay sau khi bỏ lớp áo choàng tàng hình xuống, Haitham đã ngay lập tức bị Cyno - huynh trưởng nhà Slytherin, đứng bên cạnh giường "thăm hỏi".

Rõ là đã trốn đi rất kĩ mà.

"Tôi đến chỗ giáo sư Kaveh, có vài phần trong tiết học hôm qua tôi không hiểu."

"Cậu? Không hiểu?"

Mặc dù đã cố gắng không để lộ biểu cảm nhưng Cyno vẫn không thể ngăn hàng lông mày của mình nhíu lại khi nghe thấy điều này. Vị huynh trưởng biết rằng hai môn học mà Haitham giỏi nhất chính là Cổ ngữ và Lịch sử Pháp thuật. Hắn cũng từng thấy cậu đọc sách về những phù thủy phía Bắc Berwick, không lý nào cậu lại không thể nói ra câu "Không hiểu" được, trừ khi... Ngay lúc này, đôi mắt Cyno nhìn trúng một vết đỏ trên cần cổ của người đối diện. Haitham cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm liền lấy tay che cổ lại.

"Cậu..."

"Huynh trưởng, anh không biết phải nói gì ngoài từ đó nữa à?"

Cả Slytherin nói riênh và cả Hogwarts nói chung đều biết, Cyno và Alhaitham đều là những học sinh xuất sắc của trường, có thành tích hoàn hảo trong mọi môn học, kể cả trên sân Quidditch, họ cũng là người tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai lại chẳng mấy thân thiện cho cam, có lẽ là vì quan điểm khác biệt. Cyno luôn là người tuân thủ theo từng luật lệ được đặt ra trong trường và thường trừng phạt những kẻ làm trái luật, ngược lại, Haitham sẵn sàng lách luật nếu nó mang lại lợi ích cho cậu. Chính vì điều này mà không ai dám nhắc đến người này khi ở trước mặt người kia nếu không cần thiết.

Muốn chất vấn nhưng lại bị chất vấn ngược lại, Cyno vô cùng khó chịu. Hắn phải nhắm mắt hít nhẹ một hơi, lấy lại chút bình tĩnh rồi mới một lần nữa lên tiếng.

"Cậu muốn giải thích như thế nào về vết đỏ kia trên cổ của mình?"

"Muỗi cắn đấy."

"Muỗi!? Con muỗi tóc vàng mắt đỏ, cao 6,2 feet, dạy môn Lịch sử Pháp thuật? Cậu điên sao Haitham?"

"Hóa ra có người biết rồi mà vẫn cố hỏi."

Haitham nhếch miệng cười nhẹ rồi bước xuông giường lướt qua người Cyno.

"Có chuyện gì thì hãy nói sau nhé, cũng sắp tới giờ ăn sáng rồi, tôi muốn đến Đại sảnh Đường thật sớm. Tôi không muốn chỗ ngồi sáng sủa nhất bị chiếm mất đâu."

Nói rồi, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy vị huynh trưởng dù chỉ một cái, chỉnh sửa lại cổ áo, khoác thêm một lớp áo choàng và rời khỏi kí túc xá.

"Hẹn gặp lại tại lớp Lịch sử Pháp thuật nhé, Cyno."

.

.

.

Kaveh thắc mắc liệu bản thân có gặp phải ảo giác hay không nhưng dường như tiết học của Slytherin có vẻ rất trầm lặng, là do không khí có phần đáng sợ xung quanh cậu học trò Cyno kia sao? Anh nghiêng đầu đầy khó hiểu.

"Thưa giáo sư, bài tập của tụi em."

"À, các em hãy ngồi yên một chỗ, tôi sẽ đi thu của từng đứa."

Bây giờ phù thủy tóc vàng kia mới chợt nhận ra là bản thân chưa thu bài tập của những học sinh. Anh đi đến từng bạn, lấy những cuộn giấy da học sinh đưa ra bằng hai tay cho anh. Sau khi đưa xong cuộn giấy cho Kaveh, các học sinh lập tức mở sách ra, lật đến trang sách tiếp theo của bài học trước, riêng Haitham lại chạm khẽ vào tay của vị giáo sư, mấp máy môi như đang thì thầm một điều gì đó. Chỉ biết sau đó, Kaveh quay mặt đi, tai có chút ửng đỏ.

____________

Rấc vã AU Hogwarts 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top