Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(KawaNaru) Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Warning: SE, death !!

Summary: Kawaki đã thành công tiêu diệt tất cả Otsutsuki, Momoshinki đã chết, nhưng Boruto vẫn sống sót. Giờ chỉ còn lại mình Kawaki là Otsutsuki trên Trái Đất này. Và tất nhiên, không có ngoại lệ nào, Kawaki đã tung đòn kết liễu cuộc đời mình. Cùng lúc đó, phong ấn Naruto và Hinata được hóa giải. Naruto cảm nhận được sinh mệnh của Kawaki đang cạn dần, Ngài biết cậu ấy đang ở đâu thông qua Tiên Nhân Thuật. Và Ngài Đệ Thất đã tới đó, một mình.


Naruto cứ chạy như vậy đến một vùng núi nọ, ở đó có một ngôi làng đã bỏ hoang khá lâu. Ngài cảm nhận được, Kawaki đang ở đây. Naruto dồn hết sức để tìm kiếm được một sợi chỉ Chakra mong manh, dẫn ngài đến với một ngôi nhà nhỏ ở ven làng. Cửa nhà mở toang, ngài càng tiến lại gần. Một thanh niên, ngồi dựa lưng vào vách nhà với một cái lỗ trên bụng, máu ở nơi đó cứ nào ra thành một vũng.

"Cuối cùng Ngài cũng đến, Ngài Đệ Thất...."

Hơi thở thều thào, chất giọng có những sự thay đổi lớn kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau. Cũng phải thôi, đã mười năm kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Kawaki đã vứt bỏ tất cả mọi thứ cậu có, vì Ngài. Naruto chạy vội đến, bàn tay run rẩy cố bịt miệng vết thương.

"Kawaki, đừng lo, có ta đây rồi, dù ta không biết y thuật, nhưng chí ít ta có thể cầm máu-"

"Đừng... vết thương này là do tôi tự làm với bản thân đó..."

Naruto nhìn cậu xót xa, ngài biết, Otsutsuki thật tệ, chúng chỉ đem lại khổ đau cho con người, Kawaki cũng là nạn nhân, thằng bé không thể chết như vậy được. Thấy Naruto đang hoảng loạn, bàn tay yếu ớt của Kawaki với tới, đặt lên cánh tay đang ghì lấy vết thương kia.

"Mười năm... sau mười năm, cuối cùng, người cũng lại ôm con như ngày ấy..."

"Gì chứ, giờ đâu phải là lúc nói chuyện đó-"

"Đây là căn nhà... nơi con được sinh ra... con đã từng nghĩ, con sẽ lớn lên và chết đi ở nơi này, mà không một ai biết đến... con luôn ao ước được nhìn thấy thế giới bên ngoài, và con ước được đi xem buổi biểu diễn cá vàng ở dưới núi... nhưng con chưa bao giờ có cơ hội-khụ"

"Đừng nói nữa, chúng ta phải xử lý vết thương, chúng ta sẽ  trở về nhà, rồi đi ngắm cá vàng, cùng Hima, Boruto và cả Hinata nữa!"

Kawaki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy lo lắng kia, miệng vô thức nhoẻn một nụ cười.

"Ngài Đệ Thất... con đã từng nghĩ, khi Jigen mang con đi, cuộc đời con sẽ kết thúc trong hang động tối tăm đó, với tư cách là một Vật Chứa trống rỗng...nhưng số phận lại tiếp tục đưa con đến với làng Lá...nơi mà con gặp được người..."

Nhìn ánh mắt đang mất dần đi ánh sáng kia, Đệ Thất biết mình không thể làm gì hơn, vậy nên ngài quyết định, tiễn Kawaki một đoạn đường. Đó là điều ít nhất ngài có thể làm cho cậu bé, ngài sẽ không để cậu bé cô đơn trong những phút cuối ấy.

"Người đã dạy cho con rất nhiều điều...rằng con không chỉ là một vật chứa, rằng con có nhiều thứ hơn là một cái vỏ trống rỗng...người đã cứu con khỏi địa ngục tăm tối đó...ngày mà người ôm con, con đã biết rằng, mạng sống của con đã thuộc về người..."

"Chà, nghe như một lời tỏ tình vậy, nó làm ta cảm thấy thật hạnh phúc..."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi của người đàn ông ấy, nó thật đẹp. Nén lại cơn đau, Kawaki vươn tới, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

"Con yêu người, thật sự rất yêu người... dù là ở khía cạnh nào đi chăng nữa...kiếp này của con, được gặp người, được làm con của người, được người ôm vào lòng là niềm hạnh phúc lớn nhất...nếu có kiếp sau, xin Chúa có thể cho con được gặp người sớm hơn..."

"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau  sớm hơn. Nhất định, ta sẽ đi tìm con, dù con ở đâu đi chăng nữa..."

Mắt của Kawaki nhòe dần, cậu không nhìn Naruto nữa, đôi mắt cậu hướng ra phía cửa nhà, bên ngoài đang tràn ngập ánh nắng. Naruto nhìn theo, ngài định nói gì đó, nhưng lại cắn chặt môi. Ngài từ từ bế Kawaki lên và đi ra ngoài. Cơ thể cậu lạnh dần, hơi thở cũng đã yếu đi, nhưng người vẫn ôm chặt cậu trong lòng, đi tới một vách núi.

Không khí ở đây thật trong lành, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ mơn trớn trên làn da của họ. Kawaki cảm nhận được sự ấm áp bao trùm cơ thể mình, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Một khung cảnh bao la rộng lớn ùa vào, thật tự do và thật đẹp. Cậu không hề biết rằng ở gần ngôi làng tăm tối kia lại có một nơi đẹp đến vậy, chỉ tiếc là, cậu không biết đến nó sớm hơn.

"Kawaki, hãy yên tâm, có ta ở đây rồi, không có gì có thể làm hại đến con cả. Ta sẽ không đi đâu, cho đến khi con chìm vào giấc ngủ."

Kawaki ngoan ngoãn nghe lời, cậu đã ngủ, một giấc ngủ cậu không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì vậy cậu đã không biết rằng, khi cậu nhắm mắt, khi hơi thở cậu dừng lại, đã có những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Nhưng Kawaki biết chắc một điều, cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Cậu đã mơ, mơ về lúc còn nhỏ, trong căn phòng tối đó, có người mở cánh cửa và dẫn cậu ra thế giới bên ngoài.


Nụ cười còn vương trên môi,

Cậu thật sự hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top