Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Glucozo thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu rất đẹp, trên con đường lát đá đã khoác lên một lớp áo phong đỏ, cái sự len lỏi của những chiếc lá rụng bay đến khắp đầu đường cuối ngõ làm người ta mơ mộng, xao xuyến. Thành phố Umbralysia cũng trở nên thật dịu dàng khi thu đến, nhưng hôm nay thì trời lạnh quá, cái lạnh bất chợt vào mùa thu ở thành phố này làm nhiều người giận lắm, bao kế hoạch đổ vỡ cơ mà! Cherry là một minh chứng sống cho việc này, hôm nay chú có hẹn với người yêu đi dã ngoại mà trời lạnh quá nên cũng đành thôi. Trong khuôn viên trường Minerva, tại ký túc xá Artemis.

"Ách xì! Ưm, rõ ràng đang là mùa thu mà sao lạnh vậy nhỉ?" Claudia vừa than vãn, vừa hơ chiếc mặt nhỏ mặt hồng hào bên tách trà nóng. Nàng rụt chiếc cổ ngọc ngà vào sâu bên trong lớp áo khoác, đôi tay buông thõng trên mặt bàn.

"Này Claudia, cẩn thận không tóc vướng vào đồ uống." Lolia vươn tay vén mái tóc của cô bạn mình về phía sau.

Claudia híp mắt lại cười hì hì, nàng quay lưng ngã nhào vào lòng Lolia. Cả hai ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn gỗ được đặt trên tấm thảm lông màu nâu nhạt, hơi ấm từ lò sưởi theo sự cháy rực của củi khô giúp căn phòng dần dần trở nên ấm áp.

"Vậy là cậu không tới nhà hát Scena với tớ à?"

"Ừm, hôm đấy tớ có hẹn rồi."

"Với ai vậy?"

"He he! Sao đây, bé cưng ghen khi thấy tớ có hẹn với người khác hả?" Claudia quay người lại gần Lolia, cười tinh nghịch nói. Ánh mắt hai người đối diện với nhau trong thoáng chốc và rồi..

"Ai ui!" Lolia búng tay vào trán Claudia làm cô nàng kêu lên một tiếng.

"Thôi, thay quần áo đến lớp đi, nhớ cầm bữa trưa của cậu theo đấy!" Lolia đứng dậy quay người đi ra cửa.

"A a a! Không công bằng, cậu đứng lại cho tớ búng trả một cái nhanh! Này này này.."

Một lát sau, trên con đường nhỏ đã xuất hiện hai bóng hình nối đuôi nhau bước đi. Gió bất chợt thổi mạnh làm Claudia phải dừng lại để chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình, ánh mắt nàng nhìn Lolia đang đứng cạnh thúc giục, mỉm cười nói:

"Cậu vội gì chứ, muốn nhanh thì lại giúp mình đi."

"Thật là!" Lolia than lên một tiếng rồi cũng tiến đến đằng sau giúp cô nàng.

Claudia  khẽ nhắm mắt lại, nàng cảm nhận từng cơn gió đang dịu dàng ôm lấy cơ thể mình và  đôi bàn tay mềm mại của Lolia đang lướt nhẹ trên mái tóc vàng óng ả. Cơ thể của nàng khẽ run lên và trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười mà người ta không thường thấy ở nàng. Nụ cười ấy đẹp, dịu dàng nhưng mang theo chút buồn man mác, nó cứ như chiếc lá vàng từ từ trên nhành cây rơi xuống, nó theo gió đung đưa mà chao liệng, thật đẹp, thật nên thơ nhưng cuối cùng hành trình của chiếc lá ấy cũng kết thúc, rơi vào trong một nền đất đã phủ kín những chiếc lá giống nhau và rồi không ai sẽ để ý đến chúng nữa.

"Giá như có thể thế này mãi thì tốt biết mấy." Claudia nghĩ thầm.

***

Lolia bước vào lớp và ngồi xuống bàn học. Minjeong có vẻ đã đến lớp từ sớm, nàng đang đọc cuốn "Pride and Prejudice" của Jane Austen, Lolia đã nghe nàng kể về nó từ tuần trước, một cuốn sách kể về câu chuyện tình yêu giữa một chàng địa chủ giàu có và một thiếu nữ thuộc tầng lớp trung lưu. Minjeong lướt nhẹ đôi tay mảnh khảnh trên từng trang sách và Lolia quan sát thấy nét mặt cô nàng thoáng cười lên. Một lát sau, nàng gập cuốn sách lại và bắt đầu lấy từ cặp sách ra một hộp bánh ngọt.

"Này, cho cậu." Minjeong đưa một miếng bánh hình vòng về phía Lolia.

Lolia nhận lấy miếng bánh và quan sát cô nàng, Minjeong hôm nay mặc một lớp áo khoác da, cùng với một chiếc khăn quàng màu nâu trầm, lúc này ta mới thấy làn da cô nàng trắng như thế nào, không phải là trắng xóa như tuyết, mà là màu trắng pha chút ửng hồng của mây chiều hoàng hôn. Có lẽ do trời lạnh nên nhìn nàng hôm nay càng trở nên quyến rũ và kiêu kỳ đến khó tả.

Cô Flavia bước vào lớp học với vẻ trang nghiêm như mọi khi, ánh mắt cô khẽ đảo quanh lớp và bắt đầu tiết học. Cô dạy môn ngôn ngữ học, cái môn mà học về âm thanh, kết cấu, lịch sử hay bất cứ cái gì bạn có thể nghĩ ra về ngôn ngữ. Cô Flavia có mái tóc nâu nhạt, ngoại hình trẻ trung, cô không thường kể chuyện của bản thân mà lại thích nghe câu chuyện của các bạn học hơn. Trái với vẻ ngoài nghiêm khắc của mình thì cô Flavia rất dễ tính với học sinh, nhưng không ai đủ can đảm để chọc ghẹo cô cả bởi vì có một lời đồn lan truyền trong trường rằng: "Cô Flavia không đơn giản." Có lần Glucozo - một đứa có biệt danh là "Gã lái buôn" của lớp đang ngồi thao thao bất tuyệt trong giờ, bị cô cho gọi đến phòng nghỉ giáo viên để kể chuyện cho cô nghe. Cậu chàng có vẻ đã đoán được ý đồ của cô, nhưng Glucozo là ai cơ chứ? Cậu là ông thần kể chuyện cho con nít của xóm hồi năm tuổi, chiến thần tâm sự của lớp hồi cấp một, là "Joker" những năm cấp hai và cấp ba. Vì thế cậu không sợ, cũng không phải lần đầu bị gọi lên phòng giáo viên.

"Muốn để cho mình kể chuyện đến khô họng, đến nhớ đời chứ gì, ha ha, cô nghĩ nhiều rồi." Glucozo cười thầm trong lòng, trong đầu đã nghĩ ra hơn mười nghệ thuật từ chối, hai mươi tuyệt kỹ kéo dài thời gian để đối phó tình huống trước mặt.

"Glucozo, em kể tiếp câu chuyện vừa rồi trên lớp đi, đến đoạn cái gì mà Heathcliff sau ba năm biệt tích đã trở về ấy." Cô Flavia nói, giọng mang theo chút phấn khích.

"Đến rồi." Glucozo cười, cậu ho vài tiếng rồi bắt đầu nói.

"Thưa cô, chuyện là không lâu về sau, Heathcliff mất và ông được chôn bên cạnh ngôi mộ của người mình yêu như di nguyện."

Bước đầu trong tuyệt kỹ nhà Glucozo, kết thúc không dây dưa chuyện cũ, một mặt thăm dò chờ nước đi tiếp theo của đối thủ. Glucozo thấy không khí như lắng động, cậu chàng âm thầm cười khúc khích trong lòng.

"Trời, vậy phải chăng là do Heathcliff đã ra tay với người mình yêu trong cơn nóng giận, rồi sau đó ông ta phải sống trong sự dằn vặt. Dù sao lúc trở về ông ta cứ như tên tâm thần bạo lực ấy." Cô Flavia hét lên một cách sống động.

"Ôi không không, cô nghĩ gì vậy, Catherine là do bệnh mà chết chứ sao Heathcliff lại giết cổ được. Chuyện là thế này này..."

Hôm ấy, Glucozo vào phòng giáo viên từ sau tiết học buổi sáng và khi cậu nhận ra, ánh mặt trời đã dần khuất sau những đồi thông già nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo.

"Ừm ừm, cô hiểu rồi, ra là vậy, cảm ơn em nha. Được rồi, em trở về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"A! Gì rồi, thế nào? Sao lại muộn thế này rồi." Glucozo có chút hoảng hốt khi nhìn sang bên ngoài cửa sổ, cậu chậm rãi cảm nhận cổ họng hơi khô rát của mình.

"Khụ khụ!"

"Ôi trời! Nhìn xem em bị ốm rồi kìa, chờ cô một lát." Cô Flavia lấy trong ngăn tủ hai liều thuốc và dặn dò người học trò của mình nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.

Đứng ở bên ngoài, Glucozo cảm thấy trong lòng đắng chát. Cậu chàng thở dài một tiếng, hai tay thọc túi quần lững thững bước đi trong hành lang vắng lặng, ánh mắt ngoái nhìn về phía căn phòng, thầm cảm thán:

"Mình, Glucozo! Thua rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top