Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'2, 4, 6, 8....vậy là đã được 1 tuần hơn từ sau cái lần cuối mình gặp Kazutora rồi nhỉ?'

Chifuyu ngước đầu lên nhìn bầu trời, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cậu cẩn thận kéo cao cái khăn quàng cổ lên.

Chifuyu đang cùng Baji đi thăm Takemichi, người đang bị cảm nặng do không quen với cái lạnh mùa đông. 

*cốc cốc*

Mở cửa là mẹ của Takemichi, bà ấy trông rất trẻ so với tuổi của mình, đôi mắt xanh biển của cái thằng bị bệnh nằm trong kia chắc chắn là do di truyền từ người này rồi. Cả 2 mẹ con nhà này đúng là chẳng biết nắm bắt cơ hội gì hết, đi làm người mẫu là thành miss world liền, thấy thương ghê. 

"Ah! hai đứa là bạn của Micchi đúng không?"

"Dạ vâng ạ, chúng cháu tới thăm bệnh cậu ấy." Chifuyu niềm nở cười

"Nhưng nói trước là thằng bé còn mệt lắm ấy. Hi vọng mấy đứa đừng giống như cái người sáng nay, ôm Micchi suốt không muốn bỏ ra, cô phải gọi anh trai của bạn ấy đến thì bạn mới chịu về đó."

Cả hai người kia như bị sét đáng ngang tai. Tổng trưởng của bọn họ xem ra mất hết liêm sỉ rồi, haizzzz.

"Dạ vâng! Chúng cháu chỉ ghé qua 1 chút thôi ạ."

"Ừm, vào đi, cứ lên phòng của Micchi trước, cô sẽ đi pha trà, hẳn 2 đứa đã lạnh cóng cả rồi!" Nói xong mẹ của Takemichi đi vào trong bếp, "Nhớ cởi giày ra nhé"

"Dạ!"

Rồi chúng tôi bước vào trong, nhà của cộng sự của cậu cũng khá...bình thường? Là 1 căn nhà 2 tầng rất ấm cúng. Hình như chỉ có 2 mẹ con nhà họ sống ở đây thôi, trên những bức ảnh cũng chỉ có duy nhất 2 người.

*cạch....két-----*

"Takemitchy?"

Trên giường là 1 cậu con trai có mái tóc vàng nhạt, bình thường thì Takemichi hay vuốt keo nhưng mà nhìn cũng xấu bỏ xừ, Chifuyu anti cái lọ keo vuốt tóc đó!

"Ể? Chifuyu...lại còn Baji? 2 người đến đây làm gì vậy."

"Thăm mày chứ sao."

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Cũng không hẳn nhưng trán đã bớt nóng hơn hôm qua 1 chút."

"Tokyo ngày càng lạnh hơn rồi, cả 2 đứa bọn mày nhớ cẩn thận đến sức khỏe ấy. Mày và Chifuyu mà bị gì thì sao mà tao ra dáng đàn anh được nữa!" Baji cười mỉm, lôi ra từ túi 2 cái bình nước giữ nhiệt, "Lạnh như thế này thì đừng có mà uống nước lạnh nữa nghe chưa?"

"Vâng Baji-san!"

"D--dạ!" Takemichi có vẻ bất ngờ, có lẽ là do đây lần đầu tiên cậu ấy thấy Baji ra dáng đàn anh chăng?

Và sau đó mẹ của Takemichi mang trà và bánh lên. Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu, khoảng 1 hay 2 tiếng sau mới về.

Ra đến ga tàu điện ngầm thì đã là 7 giờ tối.

"Chết cha, chúng ta phải đợi chuyến sau rồi Baji-san."

"Thế sao? Mày có bận gì nữa không Chifuyu?"

"À, em...ừ thì...em nghĩ là không đâu, rảnh lắm ạ. Tại sao Baji lại hỏi như thế?"

"Tao đi qua cái tiệm tạp hóa kia mua chút đồ, một chút là về liền ấy mà, đ--được chứ?"

"Vâng Baji-san! Không sao đâu ạ, anh cứ đi đi."

"Ừ, đứng yên đây nhé! Tao đi nhanh lắm!" Anh ấy vừa chạy vừa nói, chỉ trong phút chốc đã ẩn vào dòng người đông đúc.

"..." Chifuyu ngồi xuống một hàng ghế ở gần đó, thở dài.

...ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu đã (không may) tỏ tình anh, Kazutora đã chảy máu mũi rồi ngất luôn tại quán cà phê ấy.

Sau khi ảnh đến được bệnh viện thì cậu đi ra ngoài gọi điện cho Baji với mọi người. Lúc quay lại thì bác sĩ không cho vào. Cậu đợi ở đó lâu quá nên lỡ ngủ gục luôn.

Mà tức lắm luôn ấy! Mọi người thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Thành ra tạo cơ hội cho Kazutora bỏ trốn.

Ảnh chuyển cả phòng trọ luôn?! Cả số điện thoại nữa.

Còn mấy người kia thì lại không ai dám hé nửa lời về Kazutora với cậu.

..anh ấy...là một kẻ ĐẠI NGỐC!

Cậu rõ là yêu anh.

Yêu lắm luôn ấy.

Phản ứng như vậy có nghĩa là sao cơ chứ?

Sao lại cố né tránh cậu?

...g--ghét? Chẳng lẽ ảnh ghét cậu lắm sao?!

"..hức!" Một giọt nước mắt của Chifuyu chảy xuống má trong vô thức.

'S..sao lại cố né tránh mình cơ chứ..?'

Cậu lau nước mắt, không thể để Baji thấy cậu khóc được.

'Có lẽ mình cần hít thở một chút'

Rồi Chifuyu đứng dậy đi ra giữa sảnh, nơi mà Baji và cậu đã đứng chỉ vài giây trước.

Cậu xoay hướng mặt qua phía mà Baji đã chạy.

...

Ngay trong khoảnh khắc đó,

Chỉ trong 1 vài giây ngắn ngủi,

Có một dáng người bước qua cậu,

Một dáng người...rất đỗi thân quen!

Cậu lập tức quay người lại

"Kazutora-kun!!"

Và anh ấy cũng quay qua, khuôn mặt hiện lên sự bất ngờ tột độ.

"Anh..hức..hức...! T--tại sao lại...tại sao lại bỏ đi!? Tại sao lại tránh né em! Tại sao vậy hả??"

"Tại sao lại phải làm như thế! Nếu không thích em thì hãy cứ nói đi, tại sao vậy"

"Em yêu anh mà. Thực sự yêu anh mà!"

Chifuyu nói như thể hét lên, những người đi đường dường như cũng chẳng bận tâm đến 2 người lắm.

"C...Chi..fuyu..."

Rốt cuộc thì...anh ấy sẽ phản ứng với câu nói của cậu như thế nào đây...?

Ghét bỏ?

Trốn tránh?

Chấp nhận?

Hãy đợi cho con tác giả não cá này nghĩ thêm đi :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top