Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⭑ ⭑ ⭑ ⭑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã chuyển dần sang mùa đông, trời đã lạnh mà còn phải đi học, éo le hơn nữa là phải nhìn tụi bạn trong lớp có người bên cạnh ôm ấp đủ kiểu thôi là đã thấy trong lòng nóng hừng hực rồi. Sống 19 năm tới giờ chưa có một mối tình nào trong tay... mặc dù trông cậu rất xinh xẻo mà? Tất nhiên là do cậu kén chọn thôi, hễ một tuần là sẽ có hai đến ba thư tỏ tình chất trong tủ đựng đồ đây. Cậu đã nhất quyết là không 20 tuổi là không có bồ rồi nhưng lại có một ngày...

Hokuto như thường lệ lại đến quán cà phê nhỏ gần nhà để sưởi ấm cái dạ dày trước khi đi học, kì lạ là hôm nay quán lại khá vắng...hình như là không có ai, chắc là do cậu đến khá sớm. Quán cũng mới khai trương gần đây nên ít người biết đến cũng phải. Một anh nhân viên bước ra quầy thanh toán để nhận đơn từ cậu.

- Chào quý khách! Cậu muốn dùng gì?

Ơ mà khoan? Cậu đã đứng hình vì khuôn mặt ấy, đẹp trai, cao ráo, đồng phục tóc tai gọn gàng... bình thường mà nhỉ? Hmmm.... cũng đúng gu cậu đấy nhưng cái làm cậu quan tâm là chất giọng trầm mà Hokuto chưa hề nghe qua, nó làm cậu ấn tượng đấy. Hay là trúng tiếng sét ái tình rồi? Lần đầu gặp người như vậy đúng là không thích sao cho được.

- Cậu gì ơi...? Anh chạm nhẹ vào cánh tay của cậu.
- A! Ahh em đang s-suy nghĩ không biết nên uống gì...!! Anh giới thiệu món nào ngon ngon giúp em!

Trong suốt thời gian nhân viên đề xuất vài món đồ uống thì Hokuto chỉ chăm chú vào đối tượng trước mặt mình mà thôi. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa dễ thương, nhìn thôi là đã muốn bắt về làm chồng rồi. Đó là những gì cậu muốn nói ra ngay bây giờ.

- Cuối cùng là cappuccino...đây cũng là món quán tự t...-
- Cho em một cốc đó đi!
- À vâng, quý khách ra ghế ngồi đợi một chút ạ

Cậu ngoan ngoãn bước ra bàn gần nhất cũng là bàn không bị khuất tầm nhìn của quầy pha chế để có thể ngắm anh dễ hơn. Từ đầu đến cuối cậu nghĩ mình hơi biến thái vì cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy nên đã rút kinh nghiệm hai phút sẽ ngằm một lần....

Được khoảng năm mười phút thì đã có nước, anh tận tay đem ra cho cậu. Vừa lúc đặt ly xuống bàn thì cậu đã hỏi đối phương về việc anh tên gì nhưng lại ngại đến nỗi không thể nói ra, nhớ là từ nãy giờ soạn câu rất hay kia mà bây giờ lại quên hết.

- A-anh...cho em...hỏi một chút!!
- Có gì sao ạ?
- ...t-tên..
- ..?
- Dạ thôi... Không có gì đâu ạ...
- Vậy tôi xin lui

Đúng là tức thật, lúc cần thì chữ lại bay đi hết chỉ chừa đúng chữ tên. Vốn dĩ cậu đã nhút nhát với mọi người xung quanh, ngay đây còn gặp người mình thích thì phải đối mặt thì phải làm sao đây?

Suốt buổi ngồi trong quán cậu không dám tạo ra một tiếng động lớn hay hó hé gì vì sợ người kia sẽ để ý. Nếu không phải đi học thì chắc rằng cậu sẽ dính cái mông vô ghế từ sáng tới trưa mất. Dù gì cũng phải đi gặp cái trường mến thương nên là phải ra tính tiền, lần này cậu chắc chắn sẽ lấy hết dũng cảm để xin được họ tên của anh.

- Anh gì ơi cho em tính tiền!
- Của cậu hết 25k nhé!
- Dạ tiền đây...mà...
- Sao thế ạ?
- Ch-cho em biết họ tên...của anh được...không!!?
- À tên tôi là Kazuma Kawamura
- Ahh em cảm ơn! Ngày mai em sẽ quay lại!

Nói rồi cậu đi một mạch ra ngoài mà không để đối phương trả lời luôn, cơ mà nếu để cậu trong đó thêm một chút nữa chắc là cậu sẽ xỉu luôn quá.

Cả ngày đi học chả tiếp thu được cái gì vô đầu ngoài cái tên Kazuma và cái dáng vẻ ấy.

Đúng như lời hứa là hôm sau cậu sẽ ghé quán cà phê đó nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu, vào hỏi mới biết là chủ nhật Kazuma sẽ không có ca làm. Thế là cậu đi trên đường ủ rũ như kẻ vừa mới thất tình, chưa đi được bao xa thì lại thấy một người khá quen thuộc đang tiến lại gần mình, nhìn kĩ thì nhận ra đó là Kazuma. Anh ấy có vẻ như đang chạy về phía Hokuto, định vẫy tay nhưng sợ nhầm người nên cậu đứng đó làm thinh luôn.

- Hey! Hôm qua cậu để quên cây bút bi này ở quán, lúc dọn dẹp thì cậu đã đi rồi nên đành để hôm nay tìm cậu rồi trả

Đúng là lo ngắm người mà quên vật luôn

- Uây cảm ơn anh nhé! Em mời anh đi ăn để trả ơn nhá..? Dù gì cây bút này cũng khá mắc, nếu mất là thôi xong em!
- Thôi ơn nghĩa gì đâu... Tôi giúp cậu là được rồi
- ... Thế.. Em xin in4 của anh được không..?
- À được chứ!

***

Về đến nhà cậu chạy ngay vào phòng rồi vui như vừa tìm được kho báu, vui hơn là ngay lúc mở instagram lên thì thấy anh đang online, không nghĩ gì liền bay vào hỏi anh bao nhiêu tuổi. Đúng là nhắn tin sẽ dễ hơn lúc nói chuyện trực tiếp mà.

Vừa nhắn thì đã có câu trả lời, anh đã rep lại là anh năm nay 24 tuổi rồi và tiếp theo là một tràn câu hỏi từ phía cậu gửi qua. Cũng nhờ đó mà càng ngày hai người càng thân thiết hơn, nhờ vậy mà cũng có nhiều cuộc "hò hẹn" hơn

Nếu tính từ lúc cậu gặp anh tới giờ cũng đã được 5 tháng nhưng chưa đủ can đảm để mở lời tỏ tình cho Kazuma vì sợ anh sẽ không chấp nhận con người thật của cậu rồi bỏ đi, lúc ấy không biết cậu sẽ như nào mất. Bỗng một ngày anh hẹn cậu ra bên bờ biển đi dạo, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi...

- Hokuto này!
- Sao thế ạ?
- ... Em nghĩ sao về việc...nếu ta ở bên nhau?
- Hả!!??

Câu hỏi khiến cậu vừa sốc vừa vui trong lòng nhưng cậu vẫn không thể tin được lại có một ngày anh nói ra những lời đó với cậu.

- À thôi...k-không có gì..
- ....

Sau đó thì cả hai lại ngồi lên một tảng đá to gần đó rồi Kazuma lại cất tiếng

- Hokuchan à...thật sự là anh thích em...
- ....

Cả hai rơi vào khoảng lặng, cậu không nói, anh cũng không nói thêm. Dù gì cũng phải xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, anh đành phải lên tiếng.

- Nếu em không muốn cũng không sao...
- em.... : Mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên, nhắm nghiền mắt rồi trả lời : - em..em cũng thích anh lắm!!! Từ lúc ta gặp nhau..!

Anh không nói gì chỉ cười một cái rồi để đầu cậu lên vai mình, thơm nhẹ lên tóc cậu. Tất cả cũng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng sóng từ ngoài biển đi vào bờ, dưới ánh hoàng hôn, một đầu tựa một vai, dần lại tan hết sự ngại ngùng vốn có.

Mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng.



- first love cafe -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top