Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖔𝖓𝖊

----------𝕱𝖎𝖗𝖘𝖙 𝕸𝖊𝖙,𝕸𝖆𝖞𝖇𝖊?----------

Trời đã gần tối,khu rừng dần được khoác lên một màu đen tối tăm,có một cậu thiếu niên mang mái tóc màu chàm đang mò mẫm đường về nhà,cậu là người mù,cậu bị mù vì một tai nạn không rõ nguyên do,tiếng của những con quạ bắt đầu vang lên làm cho không khí xung quanh càng trở nên đáng sợ ấy vậy mà cậu thiếu niên kia vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ.

Lông mày cậu cau lại,cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó,khuôn mặt điềm tĩnh vốn có giờ pha thêm một chút lo lắng,cậu chấn tỉnh bản thân,cậu cố giữ bình tĩnh và tiếp tục bước đi,bước chân của cậu trở nên cấp bách,nó chỉ dừng lại khi có một bàn tay chạm vào vai cậu,cơ thể cậu cứng đờ,cậu sợ rồi...

Bỗng một giọng nói trầm thấp truyền vào tai cậu "cậu đang làm gì ở đây vậy...?"

Khiến cậu giật mình,cổ họng của cậu bây giờ cứ như mắc nghẹn chẳng thể thốt ra được từ ngữ nào,đôi bàn tay thon thả của cậu nắm chặt chiếc rổ nấm,người ấy liếc nhìn chiếc rổ nấm liền hiểu ra vấn đề,cậu vào đây để hái nấm,cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của người kia "đi hái nấm cũng phải biết lựa thời gian chứ,cậu biết nơi đây vào buổi tối nguy hiểm ra sao mà nhỉ?"

Người ấy nói tiếp "đi theo tôi"

Cậu nuốt nước bọt,cậu lắp bắp "k-không...để...để tôi về nhà..."

"Cậu sợ tôi sẽ làm hại cậu à? Đừng lo,tôi không làm gì cậu đâu...ở đây nguy hiểm lắm,đi theo tôi" dứt lời,người ấy nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi,cậu hoảng hốt nói lớn "n-này thả ra!"

"Im lặng,bây giờ cậu mà phát ra âm thanh lớn là có thú dữ lao vào đấy"

Nghe thế cậu liền câm nín,người ấy đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ cũ kĩ,người ấy mở cửa và kéo cậu vào trong,cậu có thể cảm nhận sự ấm cúng và có lẽ căn nhà khá bừa bộn vì cậu có thể ngửi thấy mùi bụi,người ấy nhìn rổ nấm của cậu nhìn những loại nấm trong đó mà không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên dù bị mù nhưng cậu vẫn hái đúng những loại nấm ăn được,sự ngạc nhiên nhanh chóng lắng xuống,người ấy lấy chiếc rổ nấm từ tay cậu và đặt nó lên bếp,người ấy kéo cậu đến nhà tắm.

"Cậu có thể tự chuẩn bị nước và tắm không?"

"T-tất nhiên là được...!"

"Ừm" người ấy đi lấy cho cậu một bộ đồ và treo ở đó,người ấy cầm tay cậu và đưa về phía bộ đồ,bàn tay của cậu chạm vào lớp vải mềm mại "đồ của cậu tôi treo ở đây" người ấy thả tay cậu và ra ngoài tất nhiên là không quên đóng cửa.

Trong lúc cậu tắm người ấy nấu một số món ăn cho bữa tối,cậu tắm khá lâu vì phải mò mẫm để lấy một số vật dụng trong nhà tắm,tầm 40 phút sau cậu mới ra ngoài,bộ đồ người ấy đưa có chút rộng so với cậu nhưng ổn thôi,rộng thì thoải mái,khi cậu ra ngoài mùi thơm của đồ ăn đã ngay lập tức sộc vào mũi cậu,hiện tại cậu đã khá đói rồi nhưng cậu cứ đứng một đống ở đấy,cậu không dám ngồi vào bàn ăn,lỡ trong đồ ăn có độc thì sao...?

"Ngồi đi" người ấy nhìn cậu,chờ cậu ngồi vào bàn ăn.

Cậu cứ đứng đực ra đấy,không chịu ngồi vào bàn,người ấy bèn phải đến gần và nhấc cậu lên,bị nhấc lên khiến cậu có chút bất ngờ mà phát ra tiếng "oái",người ấy đặt cậu ngồi vào bàn và đưa cho cậu chiếc đũa,người ấy cũng ngồi vào bàn,người ấy nhìn cậu,chờ đợi cậu ăn,tất cả đồ ăn trên bàn đều được đặt gần cậu mục đích là giúp cậu gắp ăn dễ dàng hơn,đôi đũa của cậu chạm vào một chiếc đĩa bất kỳ,cậu nhấn nhẹ đũa vào đó,hình như đây là nấm...cậu cứ nhấn chứ chẳng chịu gắp ăn khiến người ấy lại phải hành động,người ấy cầm chiếc đũa của mình lên,gắp một miếng nấm và đút vào miệng cậu.

Hành động ấy khiến cậu có chút bất ngờ,cậu định nhả ra thì người ấy nói,cố gắng làm ra chất giọng đáng sợ "nuốt và ăn hết đống đồ ăn này cho tôi,không tôi cắt lưỡi"

Tất nhiên là nó có tác dụng với cậu,cậu gật đầu đầu lia lịa,cậu nhai và nuốt miếng nấm trong miệng rồi cẩn thận mò mẫm gắp từng miếng thức ăn,người ấy nhìn cậu rồi cũng ăn,sau một lúc cả hai đã ăn xong,bây giờ bụng của cậu đã no căng,người ấy nhìn những chiếc đĩa trống trơn trên bàn mà hài lòng,người ấy mang chúng đi rửa.

Trong lúc rửa người ấy nói "ah...thật mất lịch sự nhỉ? Tôi quên mất rằng mình chưa giới thiệu bản thân,tôi là Kazuha"

Cậu im lặng chẳng nói gì,cậu đã nghĩ có lẽ người này sẽ hỏi cậu tên gì nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu nó chỉ là một khoảng không im lặng giữa cả hai...

Sau khi rửa xong những chiếc đĩa anh đặt chúng gọn gàng vào tủ,anh dẫn cậu lên phòng ngủ và với một động tác nhanh nhẹn anh bế cậu lên sau đó đặt vào giường khiến cậu thất thần vì không kịp phản ứng,cậu hơi giật mình khi cảm nhận anh nằm xuống cùng với mình,anh đắp chăn lên người cả hai,anh nhìn cậu và nói "ngủ ngon nhé"

"..."

Đã được một lúc rồi,cậu cứ chỉnh tư thế mãi,cậu chẳng thể ngủ được,lỡ như trong lúc ngủ tên này giở trò gì với cậu thì sao? Cậu cứ như thế một lúc lâu cho đến khi mí mắt của cậu nặng trĩu,nó dần dần khép lại...

Cậu chìm vào giấc ngủ...

Anh nhìn cậu,từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cậu suốt,khi cậu đã ngủ anh nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào tóc của cậu,ngón tay của anh khẽ chơi đùa với mái tóc màu chàm mềm mại ấy,anh cẩn thận xích lại gần cậu,đôi môi anh áp vào mái tóc mềm mại và thơm tho,trao cho nó một nụ hôn dịu dàng,anh xích ra khỏi cậu.

Anh nhìn cậu,nhìn mãi cho đến khi mí mắt anh nặng trĩu,nhìn cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top