Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖙𝖜𝖔

----------𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖙𝖜𝖔----------

Trời đã sáng,nắng ấm soi rọi qua nơi cửa sổ chiếu vào hai con người đang ngủ trên chiếc giường,những con chim bắt đầu phát ra những tiếng ríu rít tạo nên một khung cảnh yên bình,cậu trai tóc màu chàm từ từ thức dậy đôi mắt cậu mở to cậu hoảng loạn ngồi dậy và kiểm tra thân thể,khi chắc rằng mình vẫn ổn và không bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh không làm gì cậu,vậy là người tốt à?...cậu tự hỏi trong khi lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi,cảm thấy tội lỗi vì cách cư xử ngày hôm qua,có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn giúp cậu,cậu đã quá đa nghi nhưng đa nghi cũng phải thôi vì người tốt hiếm lắm...

Anh cựa quậy một chút,đôi mắt anh mở ra,chúng khẽ nheo lại vì ánh sáng nhưng dần dần lại thích nghi mà thả lỏng,anh nhìn sang cậu,cậu đang ngồi ở đó cùng khuôn mặt thẫn thờ,anh ngồi dậy và nhìn cậu,phải mất tận mấy giây anh mới lên tiếng "sao cứ thẫn thờ ở đó thế? Có gì làm phiền cậu à?"

Cậu giật mình "a-ah,không...anh đừng quan tâm"

Thấy cậu nói vậy anh cũng chẳng hỏi thêm,hai đôi bàn tay của cậu véo lấy chiếc chăn,cậu ngập ngừng một lúc rồi nói "xin lỗi...vì ngày hôm qua đã thô lỗ..."

Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt anh,đôi đồng tử của anh có chút giao động,đôi mắt hơi mở to ra một chút nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng dịu lại và trở lại là một vẻ mặt trung tính,anh nói với giọng dịu dàng "cậu không thô lỗ"

"Tôi có..."

"Không,không hề có,tôi không thấy bất cứ sự thô lỗ nào trong ngày hôm qua cả"

"Thật...?"

"Ừ,thật..."

"...ngày hôm qua tôi chưa giới thiệu bản thân,tôi là Kunikuzushi"

"Ừm" anh xuống giường cậu cũng xuống theo,cả hai cùng đi xuống nhà bếp,anh kêu cậu ngồi vào bàn ăn,cậu gật đầu và ngồi vào bàn,anh làm bữa sáng,hương thơm của đồ ăn tràn ngập khắp căn nhà,khi làm xong anh đặt đồ ăn lên bàn và ngồi xuống,bữa sáng rất giản dị chỉ có trứng và thịt,anh đưa cho cậu một chiếc nĩa,cậu nhận lấy nó,cả hai cùng ăn.

Khi ăn xong anh lại đưa đĩa đi rửa,rửa xong anh lại cất nó gọn gàng,anh cầm chiếc rổ nấm ngày hôm qua và đưa cho cậu,chiếc rổ bây giờ đã trống trơn,anh đi lấy một cái gì đó sau đó quay lại,anh đặt nó vào chiếc rổ của cậu,khi cảm nhận được sức nặng cậu khẽ sờ vào nó,là quần áo...

"Cho cậu,bộ đồ ngày hôm qua cậu mặc coi như vứt đi,dù sao nó cũng rách rưới rồi"

"K-không cần đâu,anh giữ lại đi"

"Tôi không giữ lại,tôi đã đưa cho cậu rồi thì cứ nhận đi"

"Anh chắc chứ...?"

"Tôi chắc"

"Vậy cảm ơn anh rất nhiều...nhưng lỡ những bộ đồ này không vừa với tôi thì sao?"

"Đừng lo,chúng sẽ vừa thôi,cùng lắm là hơi rộng một chút"

Cậu gật đầu,cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế,bây giờ cậu phải về nhà thôi,anh muốn đưa cậu về nhà và tất nhiên là cậu đồng ý với điều đó dù sao con đường này cũng rất lạ với cậu,anh nắm lấy tay cậu,cậu bất ngờ nhưng cũng không từ chối cái nắm tay ấy,cả hai cùng đi,có một điều bây giờ cậu mới để ý đó là tay anh rất ấm,điều đó chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại khiến cậu chú ý,cả hai tiếp tục đi,không ai nói một lời,bàn tay của cậu bây giờ đã chảy ra mồ hôi nhớt có lẽ là do tay anh ấm và họ cũng đã nắm tay nhau được một lúc lâu rồi.

Cả hai đã đi đến nơi anh tìm thấy cậu ngày hôm qua,cả hai vẫn bước đi,cậu không thể dừng được vì anh cứ bước đi,cậu khẽ nói "ta dừng được rồi,anh có thể quay lại nhà của mình rồi"

"Không,tôi sẽ đi cùng cậu"

"Không cần phải làm vậy đâu...mà anh cũng đâu có biết nhà của tôi..."

"Cậu cứ nói cho tôi biết đường dẫn về nhà của cậu là được"

Cậu thở dài,cả hai tiếp tục đi,cậu chỉ cho anh đường về nhà của mình,cuối cùng cũng về đến nhà của cậu,cậu đứng đối diện với anh,cậu nói "cảm ơn anh,làm phiền anh nhiều rồi"

"Với cậu thì tôi không bao giờ thấy phiền,tôi về nhé,tạm biệt"

"Ừ,tạm biệt"

Cậu bước vào nhà,cậu chạm vào cánh tay của mình,hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên đây,cậu muốn nắm tay anh,một lần nữa...

-----------------------------------------------------

Trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ,anh ngồi trên bàn ăn và nhâm nhi ly chanh ấm,anh tận hưởng sự ấm áp và hương vị chua ngọt,bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa,anh nhìn về phía cánh cửa đôi đồng tử của anh khẽ giao động khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nè,mở cửa cho tôi đi"

Anh đi đến cửa và mở nó ra,anh nhìn cậu,cậu mặc một trong những bộ đồ anh đã tặng,cậu trông thật tuyệt trong nó,anh khẽ hỏi "tại sao cậu lại đến được đây?"

"Tôi mò,mò đại,ai ngờ vẫn đến được nhà anh"

"Lỡ cậu lạc thì sao đây?"

"Không lạc đâu,số tôi hên lắm..."

Anh khẽ cau mày và thở dài "được rồi,vậy cậu đến đây làm gì?"

"Tôi không biết,tôi chỉ đơn giản là muốn đến đây..."

"Không có lý do à...tôi hiểu rồi,chúng ta ngồi ở ngoài đây nhé?"

"Ừ..."

Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ,làn gió dịu nhẹ vuốt ve họ,hôm nay không nắng gắt nên thời tiết có thể nói là dễ chịu cậu tận hưởng sự bình yên của nơi đây còn anh thì tận hưởng người đẹp trước mắt.

Cậu quay sang anh,khẽ bảo "này,anh lại gần đây một chút được không?"

"À,ừ,được..." anh lại gần cậu và rồi anh cảm thấy hai bàn tay mềm mại chạm vào má mình,anh bất ngờ nhưng cũng không từ chối sự đụng chạm này.

"Khi mới quen một ai đó tôi sẽ làm như thế này" cậu nói khi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh,ngón tay lần theo từng đường nét.

"Ừ,tôi hiểu rồi..."

Cậu xích lại gần anh hơn một chút "anh có mùi thơm đấy..."

"Vậy sao? Cảm ơn nhé"

"Không có gì...mùi anh thơm thật mà..."

Là một mùi hương thanh mát vương vấn làn gió đầu thu,mùi hương này cậu sẽ nhớ mãi.

Ở bên anh khiến bên trong cậu có một cảm giác kỳ lạ,cậu không thể giải thích được đó là gì,thôi thì cứ từ từ vậy,rồi cậu sẽ hiểu ra nó là gì thôi.

Nhưng cậu biết rằng anh rất đặc biệt.

"Tôi sẽ đến đây thường xuyên"

"Không,cậu không nên,trong ngày hôm nay thôi,còn về sau thì ngừng đi"

"Tại sao?"

Đôi lông mày của anh khẽ cau lại,cổ họng anh nghẹn ứ,anh có lý do chính đáng cho việc cậu không nên đến đây nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể nói ra được,lời anh muốn nói như mắc kẹt trong cổ họng và nó chẳng chịu chui ra.

"Im lặng là không có lý do,quyết định vậy nhé,tôi sẽ đến đây thường xuyên"

Anh muốn phản đối nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong họng chẳng chịu chui ra nên anh đành im lặng.

Cậu ở với anh tận một tiếng,trong cả một tiếng đó chủ yếu là hai người trò chuyện chứ chẳng có thêm hoạt động gì khác,lần này vẫn là anh đưa cậu về,đôi bàn tay của cậu lại được anh nắm lấy,cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài...

Cuối cùng cả hai đã về đến nhà của cậu,cậu lại cảm ơn anh,anh lại tạm biệt cậu,cậu bước vào nhà,trong lòng cậu tự nhủ rằng ngày mai sẽ đến tiếp và chắc chắn sẽ ở lại đó lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top