Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Không muốn đâu...." _ [đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

-KAZUSCARA- ‹modern_au›

Cre pic: https://pin.it/3SFgBWAcA _ (Pin)
_________

Mùa mưa dần tới, những cơn mưa bắt đầu ngày một nhiều, chúng đến rồi lại đi một cách bất chợt với không một dự báo.

Nơi căn nhà ấm cúng kia có một cậu trai trẻ thoáng chừng như chỉ vừa qua tuổi đôi mươi. Là một cậu trai với mái tóc mang màu chàm, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ sắc sảo với lớp phấn mắt màu đỏ vô cùng bắt mắt, đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và nhâm nhi ly trà nóng của mình.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt, những giọi mưa liên tục đập vào khung cửa kính, tạo nên những âm thanh khá vui tai.

Chợt tiếng mở cửa khe khẽ cất lên, theo sau đó là bóng dáng của một cậu trai trẻ khác với mái tóc màu trắng mướt và một bên chỏm đó khá vui mắt. Cậu ló đầu vào trong dường như đang ngó xem người bên trong đang làm gì

- "WanWan...."

Giọng của cậu trai trẻ ấy vang lên. Anh chẳng đoái hoài thèm nhìn cũng chẳng trả lời, hẳn rằng đã quá quen với sự bám dính của cậu và cũng biết cậu muốn gì.

- "WanwWan...."

Đến rồi đây, từ lúc nào không biết, cậu chui tọt vào người anh, rúc đầu vào cổ anh, bám dính lấy anh y hệt một chú cún nhỏ.

- "WanWan à.... Kuni... Mochi....
Để ý đến em một chút đi mà được không...?"

Cậu lại cất tiếng hỏi nhưng rồi căn phòng lại hoàn toàn chìm trong im lặng

- "WanWannn....."

- "Đừng nói nữa
Để tôi đọc sách đi
Mà không phải sáng nay em có cuộc họp cùng đối tác sao?
Sao lại chưa đi?"

Nghe anh hỏi, cậu chỉ bĩu môi rồi tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ anh.

- "Em giao cho cấp dưới và thư kí rồi...
Mưa như vậy em không muốn đi.."

Cậu trả lời, giọng nói có vẻ nũng nịu muốn anh dành thời gian với mình. Anh đánh dấu trang sách đã đọc sau đó để quyển sách xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rôi dịu dàng ôm cậu vào lòng.

- "Chuyện gì cũng quẳng hết cho cấp dưới như thế chẳng may họ làm hỏng hết thì sao?"

Anh hỏi trong khi một tay thì đặt đằng sau lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương.

- "Anh thừa biết đây đâu phải lần đầu em giao việc đi gặp đối tác cho họ đâu...."

Cậu lại nũng nịu.

- "Với cả.. Trời mưa lạnh như thế này...
Chỉ có ở nhà ôm vợ em mới thích thôi..."

Vừa dứt lời đã ăn ngay quyển sách vào đầu. Cậu ôm đầu nhìn anh đầy oan ức

- "Con nít con nôi, tôi lớn tuổi hơn em đấy!"

- "Nh..- Nhưng mà... Nhưng mà anh là vợ em thật mà..!!"

Anh bất lực chỉ đành ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lấy nơi vừa đánh cậu. Cậu vẫn rúc vào lòng anh, đôi lúc lại phát ra tiếng thút thít đầy oan ức

Thôi rồi.. Lại lỡ làm thiếu gia nhà Kaedehara buồn mất rồi

- "Được rồi... Tôi xin lỗi....
Nhưng em cũng nên đến công ty một lúc đi chứ?"

- "Không...."

Cậu lập tức lắc đầu

- "Không muốn đâu....
Muốn ở nhà với anh... Muốn ôm anh thôi..."

Anh bất lực thở dài, dù sao cũng không bắt cậu phải đi được, biết đâu lại lỡ làm thiếu gia đây buồn, lúc nào cũng ngồi ru rú một góc phòng không chịu làm gì lại khổ thân anh lắm.

Cậu thiếu gia trong mắt mọi người luôn là một người lạnh lùng, đẹp trai và vô cùng nghiêm túc, nhưng mấy ai biết rằng trước mắt người thương cậu chẳng khác nào một chú cún nhỏ quấn lấy chủ không bao giờ muốn rời xa

- "Thôi được rồi...
Tùy em vậy.."

Nghe được câu nói của anh, cậu vui vẻ hôn lên má anh vài cái

- "Hihi, vợ em là tuyệt nhất"

- "Im đi nhóc con, ngồi đủ chưa?
Bây giờ thì mau đi xuống để tôi còn được ngồi trong lòng em"

Và cứ như thế, bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, bên trong lại là bóng dáng hai người ôm ấp lấy nhau trông thật hạnh phúc qua đi thôi.

__________

Hyhy lặng lâu quá giờ mới ngoi lên, không ngờ lượt tương tác lại tăng cao như vậy

Cảm ơn các đọc giả nhiều lắm nhaaa💖

Lần cuối tui đăng truyện là tầm đầu tháng 5. Mấy tháng vừa rồi tui drop là do không vào Wat được ó nên là nay tui lên 1 chap siu siu soft💖

Thui tặng các đọc giả vài tấm hình tui cos với hai đứa bạn nèe:>>

Tui là đứa cos Kzh đoó:>

Thui hẹn mọi người ở chap sauuu, Teri lại sủi đây💖

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top