Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Lần này để tôi chăm sóc em" _ ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

-KAZUSCARA- ‹modern₋αu - streαmer/Vtube› _「end」

__________

- "Xin lỗi...."

.

.

.

Bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi đã ướt đẫm một mảng lưng áo, anh thở dốc, đôi mắt mở to vì sợ hãi

Anh ghét những ngày không có cậu ở bên, anh ghét những đêm anh ngủ mà không có hơi ấm của cậu, anh nhớ những lần cậu an ủi anh khi anh gặp ác mộng, anh nhớ những ngày cậu pha trò làm anh cười để anh cảm thấy tốt hơn.... Anh ghét.... Nhưng anh cũng nhớ lắm.....

Nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn đang mưa rất lớn, giống y đúc với giấc mơ vừa rồi của anh, lòng anh lại một lần nữa trở nên nặng trĩu, quặn thắt lại, anh sợ rằng mình vẫn đang mơ, liền đưa tay đánh một cái thật đau vào má mình...

Không phải là mơ... Đây không phải là mơ... Vết đỏ vì bị đánh hiện rõ trên má anh, ngay cả cảm giác ngưa ngứa xen lẫn chút ran rát anh đều cảm nhận được

Không ngần ngại gì, anh lập tức lao đến bệnh viện, mặc kệ cho trời có đổ mưa đến mức nào, mặc kệ cho chính sức khỏe của anh, anh vẫn chạy, chạy không ngừng nghỉ chỉ để đến bên cậu...

.

.

.

Lao vào phòng bệnh của cậu, cả cơ thể anh cuối cùng mới được nghỉ ngơi, nhìn thấy cậu vẫn nằm ở đó, vẫn không có chuyện gì xấu sảy ra với cậu

Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường của cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò chỉ còn lại chút hơi ấy mà thở dài ra một hơi, cảm thấy thật may mắn khi cậu vân còn đó

Anh quyết định đêm nay sẽ ở lại cùng cậu, anh sẽ không để cậu một mình ở đây nữa, anh sợ mất mất cậu, anh sợ sẽ lại phải tìm kiếm cậu... Anh sợ.... Sợ lắm...

Nhưng mà.. Trước khi ngủ thì cũng phải tắm trước đã nhỉ..? Dù sao thì anh cũng vừa dầm mưa tới mà

Anh cầm túi đồ mình mang theo và bước vào phòng tắm, chuẩn bị để ở lại đêm nay với cậu

Một lúc lâu sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn ra phía giường của cậu, anh đã hoàn toàn chết đứng

Kazuha... Người thương của anh... Người mà đã nằm hôn mê trong bệnh viện hơn bốn tháng vừa qua... Cậu đã tỉnh lại rồi.. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi..

Anh sốc đến đánh rơi cả túi đồ, nhưng anh không mảy may quan tâm đến việc nhặt nó lên nữa, anh chạy đến ôm chầm lấy cơ thể kia nước mắt không tự chủ được mà rơi liên tục... Đúng vậy... Anh đang khóc...

Khóc vì nỗi nhớ nhung bao lâu qua của anh dành cho cậu... Khóc vì sự cô đơn nay đã không còn.. Khóc vì cậu vẫn còn sống... Khóc vì cậu vẫn chưa rời xa anh.. Khóc vì anh vẫn còn cơ hội để cũng cậu thực hiện lời hứa năm ấy... Anh vui... Anh vui lắm.. Không điều gì có thể thể hiện được cảm xúc của anh ngay lúc này cả

Anh ôm cậu, ôm cậu rất chặt, khóc cũng rất nhiều nhưng... Tại sao cậu lạo không nói gì..? Theo lý thì... Những lúc anh khóc cậu luôn là người nói lời an ủi anh mà...?

Anh chầm chậm ngước lên nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đã từng rất đẹp, nhìn vào đôi mắt đã từng chỉ có tình yêu và yêu thương dành cho anh... Cớ sao bên trong đôi mắt ấy lúc này.... Chỉ còn là sự vô hồn..? Chỉ còn là... Sự bối rối..?

- "Kazuha.. Kazuha..!
Sao.. Em không nói gì với tôi vậy..? Sao em... Sao em không..."

Anh đưa tay nắm chặt lấy hai vai cậu, anh muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi gì, anh không muốn làm cậu sợ, nhưng cũng không muốn hỏi... Muốn hỏi vì sao cậu không cười với anh nữa...? Muốn hỏi cậu không ôm anh nữa...? Muốn hỏi vì sao cậu.. Không còn nói lời yêu với anh nữa....

Cậu lặng lẽ quay mặt đi, không nói không rằng mà chỉ im lặng một lúc rồi lại quay mặt về phía anh

- "Anh vừa nói... Kazuha...?
Đó là tên của tôi sao...?"

Anh như chết lặng đi, câu nói của cậu như lưỡi dao đâm sau vào tim anh... Như sợi dây quấn chặt lấy tim anh... Như có ai đó đang xé con tim của anh ra làm nhiều mảnh nhỏ

Giây phút ấy anh dường như không thể thở... Anh dường như không thể nghĩ về điều gì khác.... Anh bật khóc nức nở.. Anh không thể ngừng khóc được... Anh muốn ngừng nhưng... Không được...

Hỡi ôi con rối đáng thương, hỡi ôi con người tội nghiệp, hỡi ôi tình yêu ngang trái... Thật tội làm sao....

.

.

.

- "Cậu Kaedehara sức khỏe đã dần bình phục rồi, nhưng do vụ tai nạn đã gây chấn thương nặng cho cậu ấy, theo kết quả khám sơ bộ cho thấy cậu ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, may mắn thì trong vài tháng tới cậu ấy sẽ lấy lại được trí nhớ của mình, còn không thì... Tôi mong cậu sẽ chấp nhận điều đó
Nếu thật sự cần anh có thể để cậu ấy ở lại đây từ một đến hai tuần nữa để theo dõi sức khỏe, nếu không cậu ấy hoàn toàn có thể xuất viện trong vài ngày tới"

Anh im lặng, chăm chú nghe những lời bác sĩ nói, tim anh một lần nữa như vỡ ra từng mảnh... Đau đớn... Cảm giác như anh đã không còn hy vọng gì nữa

- "Tôi hiểu rồi... Cám ơn bác sĩ.."

Anh gật đầu nhẹ rồi trở về phòng của cậu, cậu vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ

Chợt cảm giác như có ai đó ôm mình từ phía sau, cậu quay đầu lại thì thấy anh.. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu, đầu anh vùi vào hòm cổ cậu, cơ thể anh anh run nhẹ nhìn như đang cố để kìm nén bản thân mình lại

- "Anh... Anh Scara.... Anh bị sao à..?"

Cậu hỏi, vô thức đưa tay lên xoa đầu anh mặc dù không biết vì sao cậu lại làm như thế, chỉ biết rằng đó là điều cậu nên làm

- "Tôi ổn.. Không sao
Bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ... Em.. Thật sự không nhớ gì về tôi sao..? Kể cả.. Quá khứ của chúng ta...?"

Cậu có vẻ hơi khó hiểu vì câu hỏi của anh, chỉ lắc đầu

- "Em... Xin lỗi... Em thật sự không nhớ được gì cả...."

Anh thở dài, không biết nên nói gì

- "Nhưng anh đưng lo, em sẽ cố gắng để lấy lại kí ức của em"

Cậu nói, nở một nụ cười nhẹ với anh, anh cũng mỉm cười và lại gần tặng cậu một cái hôn vào má

Vài hôm sau cuối cùng cậu cũng được xuất viện, anh đưa cậu về căn nhà mà cả hai cũng ở, cậu ban đầu vẫn cảm thấy chưa quen, nhưng ngồi được một lúc thì cũng cảm nhận được một chút quen thuộc ở nơi này

.

.

.

Mong rằng ông trời có mắt, sẽ không phụ tình yêu của họ ở kiếp này, sẽ cho họ có cơ hội để thực hiện lời hứa năm ấy

.

.

.

-•°END°•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top