Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi rồi thì hai người họ định ra về ngay, thế nhưng Kazuha lại cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ ở đây, và theo trực giác thì hắn đã dừng bước và quay sang một góc khác của quán.

- Ơ, kia là...

Bạn cùng phòng của hắn???

Cùng lúc này, Ayato cũng chú ý tới hành động lạ của bạn mình nên cũng thử nhìn qua phía kia.

- Đó có phải bạn cùng phòng của cậu không vậy?

Hỏi vậy thôi chứ mái đầu đặc trưng đó ai mà nhìn không ra cơ chứ.

Tạm bỏ qua một Kazuha đang sửng sốt và một Ayato đang bất ngờ, ta cùng sang phía bên này xem thử ba con người kia đang làm ăn như nào nhé.

Tình hình hiện tại... không được ổn lắm.

Scaramouche cảm thấy cả trời đất như đang múa may quay cuồng xung quanh mình vậy, đến cả việc nhận thức không gian xung quanh anh cũng không làm nổi nữa.

- "Chóng mặt quá..."

Anh hối hận rồi.

Đáng lẽ ra không nên đồng ý đi tới đây mới đúng!!!

Báo hại giờ anh ra nông nỗi này đây, say quá chịu không nổi nữa.

- Chà... Tao không ngờ là mày đến mức này... - Signora đầy thương cảm nhìn người bạn đang nằm bẹp dí trên bàn trông vô cùng tội nghiệp của mình.

- Thằng nhỏ này yếu thật chứ chằng đùa, Old Fashioned cũng có nặng lắm đâu mà nó lại thành ra thế này. - Childe lắc lắc đầu, ra vẻ thất vọng.

- Tụi mày... im... hết cho... tao... - Người được xướng tên nãy giờ đầy căm phẫn mà gắng gượng thì thào vài chữ.

- Thôi em ơi, say rồi thì nín đi để chị tính. - Signora nhẹ nhàng chặn họng bạn mình, khuôn mặt xinh đẹp đăm chiêu. - Giờ mình tính sao với thằng này đây Childe? 

Childe cũng ra vẻ đăm chiêu không kém mà chầm chậm phân tích từng chút một.

- Tao chịu á, giờ chở nó thì tao sợ tao phóng quá cái nó ói giữa đường dơ xe tao hoặc là nó rớt xuống đường giữa chừng mà tao không biết thì cũng không được, tao chưa muốn bị mẹ nó chém. Mày thì không chở nó được rồi, mất công có người thấy rồi nói qua nói lại thì phiền lắm.

- Chà... Khó nhỉ? 

Phía bên này, Kazuha nhìn sang Ayato.

- Có vẻ tình hình bên kia không được khả quan lắm.

- Chắc là ta nên trợ giúp họ một chút nhỉ. - Ayato nhìn vào chiếc đồng hồ cổ của quán. - Cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi, không về kịp sẽ bị phạt mất.

Trong lúc Signora và Childe đang hoang mang thì bỗng có một giọng nói từ đâu vang lên.

- À... Nếu mọi người gặp khó khăn thì để tôi đưa cậu ấy về cho.

Hai người kia quay lại nhìn người thiếu niên vừa tới.

- Cậu là...

- A xin lỗi, chưa giới thiệu với mọi người rồi. Tôi là Kaedehara Kazuha, bạn cùng phòng của Scaramouche. Còn đây là Kamisato Ayato. 

Nghe đến cái tên này, Scaramouche đang nằm bẹp dí ở xó kia cũng phải ngước lên nhìn.

- Ư gì vậy... Sao cậu lại ở đây?

- Bạn cùng phòng của mày đó hả Scara? - Signora chỉ tay vào người con trai tóc trắng kia, đôi mày sắc sảo có phần hơi nhướng lên.

- Ừ... Nó đó...

- Bảo sao. - Cô nàng cười cười đầy bí hiểm rồi quay lại nói chuyện với Kazuha. - Vậy nhờ hai cậu nhé, Kaedehara - san, Kamisato - san. Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.

Cô nàng cúi người cảm ơn một cái.

Ayato nhẹ nhàng đáp lời cô.

- Cứ yên tâm. Các cậu cũng về luôn bây giờ chứ nhỉ? Dù sao cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi. 

- Ừm, thanh toán xong là chúng tôi về luôn đó.

- Vậy chúng ta cùng đi, dù gì thì chúng tôi cũng chưa trả tiền.

Sau khi thanh toán xong, họ chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng đi lấy xe. Kazuha đỡ Scaramouche đi từng bước đến chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, không quên hỏi han người bạn cùng phòng mới quen được một ngày của mình.

- Cậu ổn chứ?

- Ổn... Chắc thế...

Hắn vừa đỡ người kia ngồi vào ghế sau vừa chầm chậm lắc đầu. Chỉ cần nghe là biết người kia đang nói dối rồi, đi loạng choạng cỡ này mà bảo ổn cũng hay thật. 

- Uống gì mà say bí tỉ thế này...

- Kệ tôi...

- Thật là hết nói nổi với cậu mà.

Ayato ngồi ở ghế phụ lái chỉ hận không thể làm đôi uyên ương ở ghế sau im lặng được, hỏi han nhau đằm thắm quá chừng, nghe không khác gì đôi vợ chồng mới cưới luôn. 

Nhưng anh chỉ biết thở dài thôi chứ làm gì được.

- Nếu cậu khát thì có nước ở sau ghế tôi ấy nhé Scaramouche - san.  

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé...

- Không có gì đâu. - Ayato lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó nên quay xuống dặn dò bạn mình ở đằng sau. - Kazuha mở cửa sổ ra đi, bật máy lạnh dễ say xe lắm.

Hắn ngoan ngoãn làm theo, không quên để đầu Scaramouche dựa ra sau ghế cho thoải mái nhất có thể.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi thành phố tấp nập mà trở về ngôi trường xa xôi kia.

Ngoài kia, gió lùa vào mát lạnh, làm Scaramouche tỉnh được đôi ba phần, nhưng cơn đau đầu và chóng mặt thì vẫn còn đó làm anh khó chịu quá chừng. Ở bên cạnh, Kazuha vẫn chưa từng một giây một phút nào là rời mắt khỏi người ngồi bên cạnh. 

Chẳng biết vì lý do gì, hắn thật sự lo lắng cho người kia.

Dù biết chuyện cỏn con này chẳng đáng là bao, cũng như là hắn chẳng việc gì phải bận tâm đến vậy, thế nhưng có một thứ cảm xúc gì đó đã khiến hắn cảm thấy mình cần phải đưa tay ra trợ giúp người bạn cùng phòng lạ lùng này. Một phần trong hắn bảo hắn phải tỉnh táo, có thể những gì đang xảy ra chỉ là chút ảo giác thôi, thế nhưng phần còn lại lại bảo hắn phải nắm bắt lấy cơ hội, đây có thể sẽ là người mà cả đời hắn sẽ không bao giờ có thể gặp một ai khác giống như vậy.

Có lẽ là Kazuha đã bị men say làm cho lú đầu óc rồi, hắn đang nghĩ cái gì thế này?

Đủ rồi, nghỉ ngơi thôi.

Hắn quay mặt đi, dời sự chú ý của mình từ người con trai bên cạnh sang cỏ cây bên đường, cốt là để tâm hồn thanh thản hơn một chút và đỡ nghĩ nhiều.

Chiếc xe cua gấp một cái, thân hình kế bên cũng dồn trọng lượng về phía hắn.

Chỉ khác là lần này người kia đã ngủ từ lúc nào, vì thế chẳng còn phòng bị gì cả, cứ thế mà dựa vào vai hắn như vậy thôi.

Kazuha thở dài, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế sao cho anh nằm dễ chịu nhất để khi dậy không bị trật khớp cổ.

Hơi thở ấm nóng đều đều phả lên cần cổ khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo sao sao ấy, chẳng biết phải lý giải như nào nữa.

Thôi thì, nếu không hiểu thì cũng không nên cố gắng quá làm gì.

Vì vậy Kazuha cứ để Scaramouche dựa đầu vào vai mình và những cảm xúc hỗn loạn cứ thế mà bùng nổ trong lòng hắn như vậy mà chẳng hề chú ý vào việc giải quyết chúng chút nào.

Ayato ngồi phía trên nhướng mày nhìn hai con người đằng sau qua gương chiếu hậu.

Tự nhiên anh biết chuyện gì sắp xảy ra luôn rồi đó.

- "Thật là..."

Một lần nữa, Ayato lại thở dài, thở dài trước sự vô vọng của bạn mình.

- "Hết cứu nổi cậu ta rồi đó."

Chẳng mấy chốc mà họ đã trở về trường, đứng ở cổng là một người đang hết sức lo lắng.

- Gia chủ, cậu về trễ quá đó.

- Xin lỗi mà Thoma, lần sau sẽ không về trễ như vậy nữa. - Ayato vẻ mặt đầy hối lỗi, giọng có phần hơi nũng nịu mà xin lỗi quản gia của mình.

Thoma chỉ đành cười trừ rồi nhanh chóng khoác chiếc áo ấm lên vai người con trai thấp hơn, không quên căn dặn.

- Ngoài trời lạnh lắm, có đi cũng đừng quên mang áo chứ.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ lưu ý hơn.

Sau khi lo liệu xong cho Ayato, người được gọi là Thoma mới quay sang, tươi cười mà chào hỏi Kazuha.

- Xin chào Kazuha. Cậu đang bế ai thế? Có cần tôi giúp không?

- Không sao đâu Thoma, tôi ổn, đây là bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi vô tình đến cùng quán mà cậu ta say quá nên giờ tôi đưa cậu ta về nè. 

- Vậy sao? Vậy thì mau chóng quay về đi, hôm nay hơi lạnh, coi chừng cậu ta bệnh đó.

- Hai người cũng mau chóng đi đi.

- Vậy chúng tôi xin phép.

Rồi họ nhanh chóng rời đi.

Kazuha chầm chậm rảo bước, trên tay là một Scaramouche đang dựa vào lồng ngực hắn mà say sưa ngủ.

Nếu Scaramouche còn tỉnh, hẳn là cậu ta sẽ rất sốc khi thấy tim hắn đập nhanh đến vậy rồi.

May mà cậu ta đã ngủ từ lâu, chỉ còn Kazuha là thức với bao cảm xúc bộn bề ngổn ngang.

- Thật chẳng biết làm gì với cậu nữa Scaramouche ạ...

Sau một khoảng thời gian đi bộ thì cuối cùng Kazuha cũng đã thành công về đến phòng. Đặt Scaramouche lên giường rồi chỉnh đốn chăn nệm cho cậu ta xong xuôi thì hắn mới chính thức bùng nổ, khuôn mặt đỏ lựng vì những chuyện không thể tưởng tượng được đã diễn ra vào ngày hôm nay.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này với một ai đó, lại còn là con trai, và họ còn chưa quen nhau quá 24 tiếng.

- Vô lý thật.

Vẫn là Kazuha lí trí nhất, hắn nhanh chóng gạt bỏ những thứ kì lạ xuất hiện trong đầu mình từ nãy đến giờ để vệ sinh cá nhân một chút rồi mới lên giường ngủ.

Để đảm bảo thì Kazuha nhìn sang giường bên kia một lần nữa, thấy người kia đã nằm đàng hoàng, hắn mới yên tâm nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu ở trường cũng thật mệt mỏi quá đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top