Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xíu ngọt cho ngày Tết~

Chưa check lại nên mọi người đọc đỡ xíu ha.

Bối cảnh: Cách mạch truyện chính không bao lâu, Kazuha bị sốt và đa cảm hơn thường ngày.

Không hợp thì click back nha.

~~~

Kazuha chầm chậm mở mắt, hắn khẽ nheo mày, chẳng phải vì ánh sáng buổi ban mai quá chói chang đã đánh thức hắn mà là vì cảnh vật xung quanh quá đỗi huyền ảo.

Được rồi, hắn nói vậy nghe cho hoa mĩ thôi, chứ thực chất là mọi thứ nhoè nhoẹt và mờ căm như mấy cảnh bị censor trong phim vì không dành cho mọi lứa tuổi ấy.

Đến đây là thấy có vấn đề rồi đó.

- "Chắc là do sáng sớm ngủ dậy hơi choáng choáng thôi, đi uống miếng nước là đỡ ấy mà."

Kazuha tự trấn an mình như thế trước khi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể hắn xui xẻo làm sao lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li, và giờ thì Kazuha bắt đầu thấy lành lạnh, điều mà hình như hồi nãy hắn đã vô tình bỏ lỡ chỉ vì quá chú tâm vào việc điều chỉnh lại tầm nhìn tệ hại một cách đáng ngờ của mình.

- "Má nó chứ..."

Đến đây thì hắn có thể khẳng định mình đã lăn ra bệnh được rồi, không đơn thuần chỉ là cảm mạo thông thường mà hình như là sốt luôn rồi.

Hắn hiếm khi bệnh, nên đợt nào mà xui xẻo dính là y như rằng liệt giường. Lần này chắc chắn chẳng phải là một ngoại lệ rồi.

Đến một ngón tay động đậy thôi mà cũng khó khăn là hiểu rồi đó.

Dồn hết sức tàn, hắn gọi với sang giường bên cạnh mình với niềm hy vọng dạt dào vô bờ bến.

- Scaramouche...

Không lời hồi đáp.

- Scaramouche à...

Vẫn không một ai nói gì với con người tội nghiệp kia.

- Scara-

Chưa kịp nói dứt câu, con người mà hắn tìm nãy giờ đã ló đầu ra từ cánh cửa phòng tắm.

- Tôi đây, làm gì mà thều thào như gọi hồn vậy?

Tạ ơn thánh thần, hắn không phải chật vật gào thét tên người kia với cái cổ họng nứt nẻ như cánh đồng không được tưới nước nữa rồi.

Kazuha toan mở miệng trình bày hoàn cảnh tang thương tội nghiệp của mình thì người kia đã tiếp tục.

- Nghe giọng thì chắc là bệnh rồi hả? Vậy thì đợi chút đi tôi ra liền.

Chẳng để người kia đợi lâu, Scaramouche đã nhanh chóng xuất hiện bên giường của bạn cùng phòng kính mến của mình, trên tay đã thủ sẵn cái cặp nhiệt độ để đưa cho Kazuha, nhướng mày mà xem xét tình hình.

Sau một khoảng thời gian, Scaramouche cầm chiếc cặp nhiệt độ lên ngang tầm mắt mà ngó ngó nghiêng nghiêng rồi chốt hạ vô cùng ngắn gọn với giọng điệu hết sức vô tình.

- 38,1 độ cơ đấy. Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Rồi người kia xoay người rời đi vô cùng lạnh lùng, để lại Kazuha trong căn phòng lạnh tanh thiếu hơi ấm. Trước khi đi còn chút tử tế mà nhắn gửi lại một câu.

- Tôi đi đây chút.

Cánh cửa phòng sập một tiếng khô khốc trước khi trả mọi thứ lại về trạng thái ban đầu.

Im lặng đến đáng sợ.

Kazuha thấy lòng mình như chết lặng dần đi theo từng tiếng bước chân xa dần vọng từ ngoài vào. Hắn biết, mối quan hệ giữa mình và người kia chẳng gọi là tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng một chút thương xót, một chút tình người mà người kia cũng không có ư?

Ngay cả khi họ là bạn cùng phòng? Ngay cả khi họ đã gần gũi hơn?

Chẳng lẽ ngay từ đầu là do hắn đã hy vọng quá nhiều ở mối quan hệ này ư? Chẳng lẽ chỉ có mình hắn mới cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của cả hai ngày càng phát triển thêm ư?

Vậy ra tất cả những gì hắn đã làm đều chẳng có ý nghĩa gì hết ư?

Kazuha cười nhạt, à phải rồi, có là gì của nhau ngoài cái mác "bạn cùng phòng" đâu, hắn mong chờ cái gì nữa cơ chứ?

Kazuha chẳng còn biết phải nói gì nữa cả, có lẽ việc bị bệnh thế này đã làm cho hắn trở nên uỷ mị hơn thường ngày, vì vậy nên bây giờ trái tim hắn đau đớn và thổn thức ghê gớm, cứ như đang bị một con dao vô hình rạch từng đường rõ nét lên vậy.

Cơ mà hắn chẳng đủ sức để quan tâm nữa. Cơn sốt khiến đầu hắn nóng và dòng suy nghĩ đình trệ đi trông thấy, nó khiến hắn mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cảm giác trống rỗng lan dần trong cơ thể. Nó làm Kazuha cảm thấy thật khó chịu, đến mức hắn muốn chết đi cho xong.

Giống như cái cảm giác mình bị chính người mình yêu thương nhất bỏ lại phía sau vậy.

Lạ thật đấy, mắt hắn ướt quá.

Kazuha đưa tay lên mắt quẹt đi những giọt lệ nóng hổi đang chực trào rơi xuống, chúng thấm ướt cả cánh tay hắn.

Hắn ghét bị bệnh. Cũng ghét cô đơn nữa.

Thế mà cái người gây ra vế sau, hắn chẳng thể nào ghét nổi, dù vừa rồi đã tự dặn chính mình.

Vậy đó.

- "Ghét chết đi được mất..."

Giữa lúc cảm xúc đang trên đà thăng hoa và dự đoán là có thể bùng nổ bất kì lúc nào, cửa phòng hắn đột nhiên bật mở, làm cho Kazuha giật mình xém rớt xuống giường.

Người đó là Scaramouche, đang thở như không có ngày mai.

Chưa để Kazuha hỏi han gì, người kia đã vô cùng biết ý mà giải đáp mọi thắc mắc cho hắn.

- Tôi mua đồ ăn với thuốc cho cậu rồi này. Nay đông quá, phải chen mãi.

Rồi đôi bàn tay giơ cao hơn một chút, trên đó là hai chiếc túi đựng đầy những món đồ lặt vặt.

Đến đây thì Kazuha đã chính thức ngớ người ra.

Hắn có nghe nhầm không?

Người kia coi vậy mà lại quan tâm đến hắn như vậy à?

Trong lúc Kazuha đang bận phiêu du giữa hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ thì Scaramouche tiến đến bên cạnh và đỡ hắn dậy từ lúc nào, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn các thứ trước khi quay lại hỏi thêm một câu nữa.

- Cậu đang mệt, cần tôi xúc cho không?

Giọng người kia lúc này qua tai hắn cứ như mật ong ngọt lịm chảy thành dòng, khiến hắn cứ khao khát thêm nữa không thôi.

Cơ hội ngàn năm có một, ngu gì không tận hưởng cơ chứ?

Dĩ nhiên là Kazuha gật đầu liền rồi.

Cứ như thế, từng muỗng cháo được người kia dịu dàng (hoặc chí ít là do cảm nhận riêng của hắn) đưa tới cứ như những ngọn nến nhỏ thắp sáng thêm cho ngọn lửa bên trong Kazuha, thổi bùng lên những cảm xúc lạ lùng mà hắn chưa từng cảm nhận được.

Có lẽ Kazuha đã nghĩ nhiều rồi.

- Tôi không giỏi chăm người bệnh lắm, có gì thông cảm nhé.

Cậu ta đã nói thế đó, nhưng Kazuha chẳng để tâm chuyện vặt vãnh ấy đâu.

Chỉ cần hắn biết mình vẫn có vị trí trong tâm trí người kia, thế là đã quá đủ rồi.

Kazuha chợt nghĩ, có khi bệnh cũng chẳng tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top