Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche đã chẳng thể nhớ được những kí ức đếm đến con số nghìn năm nữa rồi, sự tồn tại với những mất mát quá lâu đã in hằn trong đôi mắt màu hoa tử đằng ấy và vốn cũng chẳng có gì khiến hắn ta phải nhớ lâu đến vậy.

Hắn ta là một con rối không có trái tim không có mạch máu và chính bản thân hắn ta cũng không rõ mục đích tồn tại trên cõi đời này của bản thân là gì.
Bởi lẽ người tạo ra hắn không nói cho hắn nghe cái điều đó mà đã bỏ lại hắn, bỏ lại một đứa trẻ với một chiếc lông vũ mà chẳng nói cho hắn hay bất cứ thứ gì.
Scaramouche đã chẳng thể gọi người phụ nữ ấy một tiếng " mẹ " đó là "lần phản bội thứ nhất".

Xuất phát điểm, cái tên của hắn cũng không phải Scaramouche mà là kunikuzushi một cái tên nghe thì có vẻ đáng yêu giống như bề ngoài của hắn vậy nhưng ý nghĩa lại không mấy dễ thương như vậy, Kunikuzushi mang ý nghĩa " hủy diệt quốc gia " một cái tên cũng đủ nói lên sự ghét bỏ của Raiden Shogun đối với tạo vật người nặn ra.

Những kí ức về khoảng thời gian sau khi bị bỏ rơi đó không thực sự rõ nét nhưng khi ấy hắn đã có cho mình một người thân, một người bạn là Niwa, Niwa Hisahide.

Quãng thời gian hạnh phúc ấy là một trong những kí ức đắt giá của Scaramouche mà kể cả khi nó bị bào mòn theo thời gian, theo năm tháng gương mặt ấy hãy còn lưu lại trong hắn một cách rõ nét nhất.

Liệu có còn ai trên cõi đời này có thể đối xử dịu dàng nâng niu yêu chiều hắn giống như người con trai ấy không ? Có còn ai có thể xem hắn như một người bình thường, trao cho hắn tình yêu thương và tình cảm trân thành như người con trai ấy không ?

Vào thời điểm đó Kuni bé bỏng cho rằng câu trả lời là " không ".

Nhưng rồi Niwa cũng bị giết hại, người ấy đã chẳng thể quay về như đã hứa nữa, và với hắn ta đó là "lần phản bội thứ hai".

Và cuối cùng, một đứa trẻ mà đến tên của thằng bé hắn ta cũng chẳng còn nhớ được nữa, nó cũng ra đi khi Scaramouche rời nhà, đó là "lần phản bội thứ ba".

Bản thân Scaramouche qua ba lần phản bội ấy sớm đã chán ghét chẳng còn muốn đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa, hắn ta rời Inazuma, nhờ giới thiệu mà gia nhập Fatui từng bước leo lên quan chấp hành thứ 6, đổi cái tên ngọt ngào Kunikuzushi thành Scaramouche và sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà hắn ta khao khát được tìm thấy trái tim của bản thân mình tìm thấy được giá trị sống của mình và để người phụ nữ đã bỏ rơi hắn- Lôi thần Baal, shogun đứng đầu Inazuma phải hối hận.

Scaramouche thay đổi hoàn toàn tính cách, che giấu cái bản thể yếu đuối bằng một lớp vỏ bọc lạnh lùng độc mồm độc miệng.
Hắn ta bảo vệ tâm hồn mong manh của mình bằng những ổ khoá thật dày thật kiến cố để chẳng còn ai biết được nội tâm yếu đuối của hắn.

                            *****

Còn với kí ức gặp gỡ anh lần đầu tiên..

Năm đó là một trong những năm hiếm hoi Scaramouche quay lại Inazuma vì công việc hợp tác với Signora để lấy Gnois của lôi thần Baal.

Đối với nơi này, Scaramouche sớm đã có những kí ức không tốt nên hắn ta cảm thấy chán ghét khi quay lại xứ sở mặt trời này, chán ghét khi gợi nhắc lại khoảng thời gian mà hắn bị phản bội ấy.

Scaramouche đi dạo ngoài thành vô tình bắt gặp một đám hilichurl cấp thấp, để bản thân hắn ta xử lí thì cũng đơn giản thôi nhưng sự xuất hiện của thiếu niên ấy đã làm cho hắn ngỡ ngàng.

Đó vốn là mùa xuân, anh đào bay phấp phới trong gió vậy mà lúc ấy làn gió đem theo những tán là phong đỏ rực lại bất ngờ quét sách đám hilichurl trong nháy mắt .

Chủ nhân của lưỡi kiếm đem theo làn gió ấy là một cậu thiếu niên mang mái tóc trắng nhưng lại có một phần tóc nhỏ điểm ánh đỏ vô cùng nổi bật, đôi mắt cậu ta cũng mang một màu tương tự, tựa như lá phong, ngoại hình khiến người ta liên tưởng đến một samurai trẻ tuổi.

Scaramouche vốn không cần giúp đỡ nên cảm thấy rất khó hiểu, người kia lại vui vẻ chìa tay ra hỏi :

"Anh có làm sao không ?"

Sau đó trước sự ngạc nhiên của Scaramouche, cậu thanh niên nắm lấy tay hắn ta kéo về thành, vừa đi vừa nói :

"Ngoài thành nguy hiểm lắm nếu anh là khách ngoại quốc thì nên mau chóng quay lại đi."

Scaramouche tỏ ra khó chịu, hắn ta giật tay ra khỏi tay thiếu niên, không ngừng lau tay vào áo :

"Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, tôi cũng đâu cần nhờ cậu xía mũi vào chuyện của tôi đâu ? Anh hùng nghĩa hiệp à ? Hay samurai chính nghĩa ?"

Vị samurai trẻ tuổi ấy thận trọng chú ý cử chỉ và bề ngoài của Scaramouche, anh ấy không hung dữ hay tức giận mà lại dịu dàng đáp :

"Ý anh là vì anh có vision sao ? Nó cũng không quyết định được gì cả ngoài thành vẫn rất nguy hiểm có lẽ trong thành sẽ an toàn hơn đấy, trong thành cũng có nhiều điểm tham quan thú vị lắm."

Scaramouche nhìn người thiếu niên ấy cảm giác gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, cậu ta nhanh chóng đội lại chiếc nón lá chuẩn bị rời đi
Scaramouche lúc ấy do dự nhưng vẫn lên tiếng :

"Cậu không định để lại cho tôi cái tên sau khi đã làm một loạt hành động khả nghi sao ? Tôi còn nghe nói đất nước này đang cấm sử dụng vision nhỉ ?"

Thiếu niên ấy đột nhiên quay lại, nụ cười của anh ta dịu dàng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch :

"Làm ơn đừng nói với ai rằng anh đã gặp tôi nhé! Nếu anh đi loanh quanh trong thành rồi sẽ bắt gặp tên tôi thôi."

Sau đó như một cơn gió, anh ta đi mất
Scaramouche cảm thấy như kiểu bị bỡn cợt nên có phần tức tối.

Đến khi hắn ta quay lại chỗ hẹn với Signora mới tình cờ nhìn thấy một tờ truy nã in gương mặt thiếu niên kia, hắn cười khẩy một cái rồi đưa tay giật mạnh tờ truy nã đấy, lẩm bẩm đọc cái tên trên đó :

"Kaedehara Kazuha à ?"

Signora quay lại bắt gặp nụ cười khác thường đấy liền vui vẻ hỏi kèm theo mấy câu châm chọc :

"Cậu có chuyện gì vui à ? Tìm được trái tim của mình rồi sao nhóc con"

"Cũng gần vậy" - Scaramouche đưa tờ truy nã lên phía mặt trời -"đúng là rất giống người con trai đó"

Hắn ta đưa đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn về phía xa xăm, anh đào nở rực rỡ một vùng trời, rơi lả tả chạm vào những kí ức đẹp đẽ trong lòng hắn ta, những kí ức đã nằm sâu trong một góc đến hàng nghìn năm trước.

_______________________________

"Hờ ? Signora đã chết rồi cơ à ?"

Scaramouche ngồi vắt vẻo trên cây nắm trong tay chiếc Gnois hệ lôi lấp lánh ánh tím, không thể ngừng cười :

"Đùa đấy à ? Nếu cô ta biết tự lượng sức mình thì đã tốt rồi chẳng qua tự nhiên cô ta lại nổi hứng trẻ con chấp nhặt với tên nhà lữ hành đó đúng là ngu ngốc."

Khi hắn ta còn đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì liền thấy tiếng động lớn, bóng hình người Samurai trẻ tuổi liền lọt vào mắt bắn ta, anh đưa lưỡi kiếm lên, bên hông sáng lấp lánh 2 vision phong và lôi, trực tiếp chặn lại lưỡi chém của Raiden Shogun điều mà trước nay chưa ai từng làm được.

Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi ấy, hình ảnh tựa lá phong xinh đẹp lọt vào trong lòng Scaramouche nằm gọn trong một góc trái tim mà chính hắn cũng không biết đó là " cảm phục " ? Là " ngưỡng mộ " ? Là " hả hê " ? Hay còn gì khác nữa.

Hắn cảm thấy trong lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả, giống như đứa trẻ con tìm ra được một món đồ chơi mới, phấn khích lạ thường.

                               ****

Vào ngày Scaramouche chuẩn bị đào tẩu khỏi Inazuma để tránh đụng mặt nhà lữ hành, hắn ta lại vô tình gặp lại Kazuha.

Lúc ấy hẳn trong lòng hắn đã chất chứa vô vàn những điều muốn nói, muốn hỏi muốn biết về thiếu niên đấy nhưng lại chẳng tiện mở lời.

Muốn biết cậu ta có quen biết Niwa hay không ? Muốn hỏi cậu ta xem làm thế nào cậu ta đỡ được lưỡi đao của lôi thần Baal ? Muốn xem tại sao cậu ta có thể thắp sáng 2 vision.

Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều không thể cất lên, chỉ ngổn ngang trong lòng hắn, không bao giờ có được câu trả lời

Kazuha dịu dàng bước tới, mỉm cười hỏi hắn :

"Anh không ở lại lâu hơn à ?"

"Nghe như cậu muốn mời tôi đi đâu vậy ? Chúng ta còn không thân thiết gì mà lại đến tiễn tôi sao ?"

"Chỉ là cảm thấy anh rất quen nhưng chạy đến đây rồi lại vẫn không nhớ ra anh là ai."

Kazuha khó xử gãi đầu, đúng là anh ta đã tức tốc chạy đến đây vì một linh cảm gì đấy thật nhưng đến lúc gặp được Scaramouche ở đây rồi, anh lại thấy bối rối, đám suy nghĩ vừa nãy trong đầu cũng bốc hơi sạch.

Scaramouche đối mặt với một thiếu niên kia liền bật cười, bước lên thuyền, hắn ta kéo đấu lạp trên đầu xuống giơ ra trước mặt Kazuha tấm truy nã cuối cùng còn xót lại của anh ta :

"Vậy đợi đến lúc gặp lại, hãy nói cho tôi biết cậu thấy tôi giống ai nhé ? Kaedehara Kazuha."

Kazuha đứng lặng bên bờ nhìn chiếc thuyền đi xa dần, gương mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng lên và rồi anh ta nhớ ra rằng bản thân còn chưa biết tên người ta.

Đoạn kí ức dần kết thúc, Scaramouche ngồi dậy trên giường cảm tưởng bản thân đã trải qua một giấc mơ dài, hắn ta mở ngăn tủ bên đầu giường nhìn tấm truy nã bản thân vẫn còn giữ gìn sạch đẹp, tự hỏi không biết có còn cơ duyên nào gặp lại vị samurai năm nào hay không.

                            ******

P/s : chú thích :

Đấu lạp : có thể lên google search để tìm hiểu kĩ hơn, hiểu đơn giản là nón trúc có mạn che thường thấy trong các phim cổ trang.

Lore game đã được thay đổi dặm mắm dặm muối đi ít nhiều để phù hợp với cốt truyện đẩy nhanh tiến độ gặp nhau, như tôi đã viết ở phần mô tả truyện, lore game thay đổi để phù hợp với fic mong mọi người đừng quá khắt khe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top