Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. H+ cưỡng ép

Lại một buổi sáng tầm thường như bao ngày, hôm nay công ty không có chuyện quan trọng cần Kazuha đích thân tới, cho nên anh muốn dành thời gian cho Kuni

- Bé yêu? Mochi à?

Kazuha gõ cửa phòng cậu, bây giờ đã là 8h sáng tuy nói Kuni thường ngày rất hay ngủ nướng, giống mấy chú mèo lười biếng vậy, nhưng thường nếu có người gọi cửa cậu ấy sẽ tỉnh ngủ ngay, bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì cả

- Xem ra em ấy vẫn đang giận

Lúc này quản gia đi lên gọi Kazuha xuống, vì bữa sáng đã được làm xong

- Cậu chủ, bữa sáng xong rồi ạ...có cần tôi dùng chìa khoá dự phòng mở không ạ?

Nhìn cánh cửa im lặng kia, Kazuha thở dài quay xuống

- Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ đi

Dù sao hôm nay anh cũng đã quyết định sẽ dành thời gian cho cậu rồi, đợi tới trưa Kuni đói sẽ chủ động đi xuống thôi

Thế nhưng suy đoán của Kazuha đối với Kuni chưa bao giờ chính xác cả, dẫu sao em ấy quả thực là một người khó đoán vô cùng, lúc này đã hơn 12h trưa Kuni vẫn chưa từng rời khỏi phòng, Kazuha lo lắng lại tiến lên tầng lần nữa anh gõ cửa nhưng vẫn chẳng ai trả lời

Bấy giờ Kazuha mới cho phép quản gia dùng chìa khóa dự phòng để mở, thế nhưng sau khi mở cửa ra bên trong lại... không có một bóng người

- Em ấy đâu?

Quản gia lo lắng nhìn anh, những người giúp việc cũng khép nép không dám nói gì

- Tôi hỏi em ấy đâu?!

Bấy giờ có một giúp việc nép phía sau cửa, rón rén đi ra

- Thưa...thưa cậu chủ, lúc trời gần sáng tôi có thấy một bóng người lén lút đi ra cổng ạ, do không có bóng đèn nên tôi không rõ...

Bấy giờ Kazuha mới chợt nhận ra gì đó, anh chạy vội tới chiếc cửa sổ khép hờ, quả nhiên có một sợi giây được nối bằng quần áo

- Lập tức gọi người, gọi người tới tìm em ấy cho tôi!

Cả căn biệt thự bỗng chốc trở nên hỗn loạn, không ai dám lơ là công việc gì, Kazuha đã sớm lái xe đi trước, lúc này Thoma cũng được gọi tới, khi đang đi dọc trên đường tới trung tâm thành phố, tiệm đồ gốm chợt làm anh ấy bừng tỉnh

- Cậu chủ, hay thử ghé vào đây xem

Nhìn cái tiệm đồ bé nhỏ không bắt mắt mấy, Kazuha đã có ý định bỏ qua, nhưng chợt nhớ tới lời mà kẻ áo đen được anh phái đi điều tra kia từng nói, Kazuha liền phanh xe gấp nhanh chóng quay lại rẽ thẳng vào.

Kì lạ thay chẳng có ai ở đây cả, tới cả chú tiệm cũng biến mất, nhưng nhìn vào đống đồ bị vỡ khắp nơi dưới sàn cộng với một vài vết máu, Kazuha biết nơi này đã có một cuộc xô xát không nhẹ

- Thoma, mang máy định vị tới đây

Kazuha đã từng gắn một con chip theo dõi trên điện thoại của Kuni, anh chưa từng nghĩ sẽ dùng tới nó, nhưng lúc này nếu không sử dụng anh sợ sẽ bỏ lỡ mất thời cơ quan trọng

- Thiếu gia, tìm thấy rồi ạ

Quay lại thời gian trước, vào 3h sáng hôm nay. Kuni bấy giờ vẫn còn iên giấc trên giường thì bỗng nhiên bị tiếng điện thoại làm bừng tỉnh, cậu khó chịu vơ lấy nó muốn ném ra ngoài, nhưng lại nhớ chuyện lúc trước để Kazuha leo cây, bèn miễn cưỡng liếc vào

- Ưm...G...Gorou?

Lúc này nhờ vào kinh nghiệm trốn học đi chơi lúc trước, Kuni dễ dàng trườn khỏi ban công tầng hai và lẻn ra cổng, mới chỉ hơn 3h sáng trên đường không có xe qua lại, cậu đành dốc hết sức chạy thật nhanh, cuộc điện thoại lúc nãy chỉ chập chờn đúng một phút, rõ ràng Gorou đang gặp rắc rối rất nguy hiểm, lúc mà Kuni nhìn thấy tiệm đồ cổ bé nhỏ đã quá muộn để đóng cửa và cũng quá sớm để mở cửa, những chiếc xe con tụ tập vây lấy nó, Kuni nhanh trí nép vào một chiếc xe gần đó, lúc này cũng có hai kẻ áo đen đi ra mang theo một người đang bất tỉnh

- Là Gorou?

Kuni nhanh chóng chui vào hẳn trong xe, gã tài xế vẫn không hay biết có người đã đột nhập vào, chẳng bao lâu bọn họ đã tới một khu nhà máy bỏ hoang khá xa thành phố. Gorou bị chúng kéo vào trong đó, sau khi bọn chúng đã tiến vào trong kia hết cậu cũng lén lút đi theo sau

Nhà máy vốn rất lớn, nghe nói nơi này vốn dĩ là một trung tâm nghiên cứu thuốc chống ảo giác, nhưng chẳng hiểu sao vì một lí do nào đó mà bị đình chỉ, sau đó những công nhân ở nơi này cũng mất tích cả, một số người được tìm thấy lại thang thang vất vưởng như kẻ điên

Bóng đèn lập loè trên những cây cột rỉ sét, thỉnh thoảng có những con chuột lớn chạy ngang qua, trông không khác gì khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị

- Đặt nó ở đây được rồi

- Mày đã thông báo cho phía trên chưa?

- Thông báo rồi, lát nữa sẽ tới

Kuni nép trong góc khuất cố gắng lắng nghe hội thoại của chúng, lại nhìn tới Gorou đang bị trói trên ghế, nhìn trạng thái của cậu ấy xem ra là bị trúng thuốc mê

Kuni khéo léo chui vào một căn phòng thí nghiệm, nhìn những hộp thuốc quá hạn trên tủ, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu cậu

- Chậc, sao bọn kia lâu tới vậy

Một gã trong đó vội để ý thấy khói bốc ra từ bức tường bên cạnh

- Ê cái gì kia?

- Cháy?

- Chết tiệt tao nghe nói mấy người vào đây đều bị điên hết đấy

- Mày nghe mấy tin đồn vô căn cứ này ở đâu vậy

Lúc này một bóng người mặc áo trắng lấm lem bước ra từ đám khói

- Gã đàn ông đang cầm bật lửa tính hút một điếu thuốc liền đơ ra

- Không... không phải tin đồn...

Người áo trắng kia vội lao tới như chiếc xe mất phanh, hai gã đang đứng canh ở đó liền nối đuôi nhau la hét chạy ra ngoài

- Aaaaaa có ma!!!!

Sau khi bọn chúng đã biến mất khỏi tầm mắt, Kuni nhanh chóng lột bỏ bộ đồ cũ cậu tìm được trong phòng thí nghiệm, khinh bỉ nhìn

- Hừ, nhát gan như vậy còn bày vẽ bắt cóc

Rồi sau đó cậu vội tiến tới cởi trói cho Gorou, không ngừng vỗ vào mặt cậu ấy

- Gorou? Này, mau tỉnh lại đi!

Tiếc là hiệu quả của thuốc quá mạnh, cậu có lay thế nào bạn của mình cũng không hề tỉnh dậy, cảm thấy tiếp tục ở đây không phải ý tốt, chắc chắn lũ người kia đã phát hiện ra việc có người cố ý hù doạ, Kuni bèn nhanh chóng đỡ Gorou lên rồi kéo cậu ta ra ngoài

- Phù, cậu đúng là tên phiền phức mà, rốt cuộc làn gì mà bị lũ xã hội đen tới bắt cóc vậy chứ

Vừa kéo được Gorou ra khỏi căn phòng kia, nhìn thấy khe hẹp nhỏ trên bức tường, Kuni muốn từ đó hai người có thể thoát ra ngoài, ai ngờ lúc này mấy gã kia đã sớm quay lại, thấy cậu dìu Gorou bên cạnh bọn chúng liền lao tới muốn bắt cả hai

Tình thế nguy cấp Kuni đành vác cậu bạn leo lên một khung sắt nhỏ, hai người chênh vênh trên đó tiếp tục tiến lên, không may giữa đường do thanh sắt đã sớm bị rỉ sét, khiến nó bị đứt đoạn ép hai người không còn đường thoát, nhìn lũ người kia kéo tới nơi, lại nhìn xuống khu đất trước mặt chỉ cần nhảy xuống là có thể thoát ra, Kuni nghiến răng lao xuống, ngã vào một tấm xốp khá lớn nhưng không may chân cậu đã bị trẹo

- Mẹ kiếp nó không cần mạng nữa hả

- Nhanh lên xuống dưới kia bắt chúng nó lại

Mặc kệ chân đang đau cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay Gorou, vác cậu ấy chạy thẳng ra bên ngoài, cứ ngỡ đã có thể thoát ai ngờ đám người cấp trên của chúng đã sớm chờ ở bên ngoài

- Ah...chết tiệt thật mà...

Quay lại thời gian hiện tại, sau khi xác định được vị trí của Kuni thông qua định vị, Kazuha nhanh chóng tới địa điểm ở trên, vẫn là nhà máy bỏ hoang đó chỉ khác lần này có rất nhiều người đã tới, nhìn vào huy hiệu trên cửa xe Kazuha nhận ra đó là gia tộc Sangonomiya

- Đừng có đánh sang chuyện khác, giao đứa trẻ đó ra đây

Một cô gái với mái tóc hồng, khoanh tay đứng đối mặt với kẻ được cho là boss của lũ bắt cóc này

- Được rồi tiểu thư Sangonomiya Kokomi, chúng ta là kẻ làm ăn, một bên giao tiền một bên giao hàng được chứ?

Cô gái kia phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình mang 2 chiếc vali lớn tới, bên trong được xếp đầy tiền mặt

- Chừng này đủ rồi chứ?

Nhìn số tiền lớn trong đó, gã thủ lĩnh mắt sáng như sao vội xoa hai tay lại với nhau vui vẻ nói

- Đủ, đủ chứ quả không hổ là gia chủ Sangonomiya, ra tay thật hào phóng

Lúc này Kazuha cũng đơn phương độc mã tiến vào, những kẻ trong đó đều lập tức hướng ánh mắt vào anh

- Ô hô? Chúng ta có khách không mời mà đến ư?

- Giao em ấy ra đây

Gã thủ lĩnh giả ngu nhìn anh

- Ai cơ? tôi không biết là ở đây có người mà thiếu gia Kaedehara đây cần tìm đấy

Lúc này mấy tên đàn em kia vội lôi một người trong đó ra ngoài, có vẻ Gorou đã tỉnh thuốc, nhìn thấy Kokomi đứng đó cậu liền vùng vẫy hét lên

- Chị, cứu bạn em, còn bạn em nữa!

Kazuha tức giận nhìn gã thủ lĩnh kia, không nói gì nhiều vội rút súng ra

- Giao em ấy ra đây!

Thấy hàng nóng đang gim vào người mình, gã ta vội giở hai tay lên, cười một cách thèm đòn

- Ôi nào, ngài Kaedehara đây, như đã nói đấy chúng tôi là kẻ làm ăn...

Thoma lúc này cũng tiến vào, ném cho hắn 4 chiếc vali lớn, thấy tiền trong đó văng ra ngoài gã run lên đầy sung sướng vội gọi đàn em mang người còn lại ra
Không lâu sau đó Kuni được chúng mang ra ngoài, nhưng so với Gorou trông cậu có vẻ không được lành lặn lắm. Nhìn cơ thể xây xước đầy vết thương của cậu Kazuha mất bình tĩnh muốn bóp cò

- Chúng mày làm gì em ấy?!

Thấy anh có vẻ tức giận, gã liền hoảng hốt giải thích

- Ôi chao, thiếu gia à ngài bình tĩnh, chúng tôi không làm gì cả, là cậu ta tự làm mình bị thương, hơn nữa ngài nhìn lũ anh em của tôi xem, trên người chúng nó có chỗ nào lành lặn đâu, đều là bảo bối nhỏ nhà ngài gây ra đấy

Vừa được thả tới chỗ của Kazuha, Kuni liền gục vào lòng anh ấm ức nhìn, không hiểu sao dáng vẻ kiên cường hung dữ lúc trước đối với lũ người kia đều bay đi đâu hết, chỉ còn gương mặt yếu đuối như là đứa trẻ bé nhỏ bị đám côn đồ ức hiếp

- Kazuha, bọn chúng đánh em, đau quá

Nói rồi cậu còn đưa bàn tay đỏ ửng lên vì đấm mạnh vào mặt người khác lúc nãy ra
Nhìn bé mèo thút thít làm nũng với mình, sự tức giận của anh từ việc Kuni lén trốn ra ngoài liền được gom lại một thể và trút giận lên đám người kia hết, sau khi đã bế được bé mèo trong lòng, anh nhanh chóng rời khỏi đó không quên ra hiệu cho Thoma làm nốt phần còn lại

- Hoá vàng đi!

Cảnh báo : dưới đây có yếu tố rape, máu me, cân nhắc trước khi xem!!!

Chúc các độc giả có trải nghiệm tốt nhất ❤️

- Kazuha?

- Kazuha, anh thả em xuống được không?

Từ lúc Kazuha bế cậu từ nhà máy kia cho tới khi về đến nhà, hắn vẫn chưa từng buông cậu ra một chút nào, thậm chí bàn tay ghì lấy eo cậu đã in rõ trên đó

- Anh sao vậy, chúng ta nói...Ah!

Vừa lúc đã tới được phòng ngủ, Kazuha không hề chần chừ ném mạnh cậu lên giường, chỗ chân bị trẹo va đập mạnh xuống khiến Kuni kêu lên đau đớn

- Kazuh...ưm...

Dường như trong mắt Kazuha chẳng mấy để tâm tới biểu cảm của cậu, hắn gì chặt lấy cổ tay đã xưng đỏ vì xô xát với lũ bắt cóc lúc nãy, điên cuồng gặm nhấm bờ môi nhợt nhạt kia

- Ha...tôi đã nói gì? Tôi đã nói em không được ra ngoài, và rồi em đã làm gì chứ

Nói rồi hắn nhích người lên, mạnh bạo xé rách áo cậu, cơ thể trắng muốt lộ ra cùng một vài vết bầm tím. Kazuha run rẩy chạm nhẹ lên đó

- Tôi thậm chí chưa từng làm em bị thương, tôi đã bảo vệ em tốt như vậy, còn em thì sao?

- Ức...anh nói dối, anh làm tôi đau rồi mau buông ra

- Đau? Lúc trước là tôi nuông chiều em, tôi cho rằng phải bảo vệ em thật tốt, nhưng xem ra sự bao dung của tôi đã khiến em quên mất vị trí của mình rồi nhỉ?

Hắn thô bạo đè mạnh vào vết bầm của cậu như muốn in hẳn bàn tay của lên đó, bây giờ hắn không quan tâm cậu đau hay không, Kazuha chỉ biết thà những vết thương đó là do hắn tạo ra còn hơn là từ kẻ khác

- Em nói xem, sao tôi không nghĩ ra việc này sớm hơn chứ?

Kazuha trượt tay xuống chân cậu, nhẹ nhàng nhấc một bên cổ chân lên, cố ý ghì mạnh vào vết thương trên đó

- Sao tôi không nghĩ ra chỉ cần bẻ gãy chân của em, thì em sẽ không thể đi đâu được nữa

Nghe thấy câu nói lạnh buốt kia, cộng thêm việc Kazuha đang bóp vào vết thương của cậu, Kuni tái mặt cố thoát ra, nhưng mấy cái hành động yếu ớt của cậu trong mắt Kazuha, chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt

- Đùa với em thôi

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên cổ chân cậu, mỉm cười đầy ẩn ý

- Làm sao tôi nỡ làm em đau được, đừng lo tôi đã gọi bác sĩ rồi

Nhìn Kazuha có vẻ đã dịu lại không ít, Kuni thở phào nhẹ nhõm muốn thoát khỏi khống chế của hắn

- Vậy...vậy tốt quá rồi, Kazuha buông em ra được chứ...em hơi đói

- Đừng lo, tôi đã bảo giúp việc chuẩn bị thức ăn rồi

Hắn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, chỉ riêng việc buông cậu ra là không có

- Vậy...có thể thả em ra được không, tay...tay đau

Hắn lại mỉm cười nhìn cậu, lực tay lúc này thậm chí còn mạnh hơn, mặt Kuni đã sớm tái tới mức không thấy một tia máu

- Ức...

- Đừng sợ, em đừng sợ bé mochi, lát nữa bác sĩ sẽ tới ngay thôi

- Kazuha?

- Kazuha! Anh làm sao vậy?

Bấy giờ Kuni mới chú ý tới, đôi mắt của Kazuha vốn dĩ là màu đỏ lúc này lại xuất hiện một vài vệt đen không rõ

- Ức...đau quá, Kazuha anh mau tỉnh táo chút đi, làm sao vậy?!

Nhờ vào ý chí chống trả không bỏ cuộc, Kuni đã thành công rút được một cánh tay ra khỏi sự kìm hãm kia, cậu nhanh chóng tát vào mặt của hắn mong rằng tác động mạnh sẽ khiến Kazuha tỉnh táo lại

Nhưng thật không may, tác động đó không những không khiến cho Kazuha tỉnh táo, thậm chí còn thúc đẩy con thú nào đó trong người hắn

Bấy giờ Kuni hoàn toàn chưa nhận ra được nguy hiểm trước mặt, vẫn liên tục tác động vào cơ thể Kazuha, cho tới khi tay cậu đã run lên vì đau và lực đánh yếu đi trông thấy, Kazuha liền đè mạnh lên hai đùi của cậu, cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng muốt đó

- Ah! đau, đau quá

Da Kuni vốn dĩ rất mỏng, chỉ cần dùng chút lực đã có thể làm thịt bầm tím, bây giờ Kazuha lại còn dùng răng cắn lấy, lực cắn lại không hề giống những lúc làm tình trước chỉ chơi vơi gặm nhấm lên đó, một giòng máu đỏ chảy dọc xuống cằm hắn, Kazuha như quỷ hút máu tham lam liếm hết

- Kazuha...?

- Đừng sợ, em đừng khóc, bác sĩ sẽ tới ngay thôi

- Đừng mà, anh điên rồi anh muốn giết tôi rồi gọi nhà tang lễ tới hoả thiêu luôn đấy à?

Hắn đưa gương mặt lờ đờ như đang phê thuốc nhìn cậu, khoé môi còn dính lại chút máu

- Sẽ không đâu, em sẽ không chết

Nhìn gương mặt mờ mịt thế kia, rõ ràng nếu là người khác sẽ cảm thấy hắn bị điên, nhưng không hiểu sao Kuni lại thấy hắn có chút quyến rũ, quả nhiên tên đàn ông này đã sớm nắm thóp được cậu, hắn chắc chắn đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi

Kazuha vốn đang đè trên chân cậu, liền cảm nhận được có thứ gì đó đang cộm lên, biết là Kuni có phản ứng với mình, hắn liền vui vẻ cúi người xuống

- Nhìn xem, em đang hứng tình với tôi đấy à

- Tôi không có, là do anh cố ý kích thích tôi

- Bởi vì tôi làm em đau nên em hứng lên hửm?

- Không phải, anh mau buông tôi...ah!

Bàn tay hư hỏng của hắn luồn vào quần của cậu, không kiêng dè nắm lấy vật nhỏ đang ngóc lên yếu ớt kia, nhìn gương mặt vốn tái mét vì đau giờ đã đỏ ửng lên trông thấy, Kazuha có vẻ khá thoả mãn

- Nhìn đi, cơ thể em không biết nói dối

- Hức...Kazuha chúng ta ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện được chứ

- Ồ, sau đó em sẽ thừa cơ leo cửa sổ trốn mất sao?

- Sẽ không, sẽ không đâu anh tin tôi

- Vậy em nói xem, gã đàn ông em bất chấp nguy hiểm tới cứu kia là ai hả?

Vừa nói tay hắn nắm lấy vật nhỏ kia càng di chuyển nhanh hơn, khiến cơ thể Kuni phải run rẩy không ngừng

- Ah... không ai cả...buông...buông ra đi...ưm

- Không ai cả? Là bạn cùng bàn của em, hay là bạn cùng phòng?

- Anh...anh điều tra tôi?

- Hắn đã từng ngủ cùng em chưa? Tôi nhìn thấy ảnh chụp cũ của em, hai người ôm nhau rất thắm thiết nhỉ?

- Ức... không có...

- Hắn đã từng làm thế này với em chưa?

Nói rồi Kazuha nâng chân cậu lên, nhanh chóng lột nốt tấm vải còn xót lại trên cơ thể cậu, bấy giờ bị chơi đùa quá mãnh liệt, Kuni không thể chịu được liền đạt cực khoái, t*nh d*ch bắn đầy trên tay Kazuha, hắn không hề bỏ phí liền nhét ngay vào động nhỏ phía sau

- Tên đó có từng chạm vào đây chưa?

- Ah...đừng mà đau, tôi đau

- Không đâu, em thích mà?

Ngón tay Kazuha thành thục tách lớp thịt mềm, dễ dàng luồn vào trong đó

- Nhìn xem, cơ thể em đang mời gọi tôi như vậy...

Nói rồi chưa kịp để Kuni có thể thích ứng với ngón tay, Kazuha liền đã mang cự vật của mình giải phóng ra, rồi mạnh mẽ đâm vào, Kuni đau đớn bấu chặt vào vai hắn, rồi bởi đã kiệt sức vì chạy trốn ở nhà máy đã lâu cậu liền ngất đi ngay sau đó

- Giúp em ấy chữa trị đi

- Cái...cái đó thưa ngài...

- Sao vậy? Chân của em ấy đây này

- Ah!!

- Thiếu gia!

- Mang tên khác hiểu chuyện chút tới đây

Kuni mơ màng nghe được mấy câu hội thoại không rõ, cậu chỉ cảm thấy cơ thể đang rất khó thở giống như bị quả tạ đè lên người vật

- Ưm...

- Ha...em tỉnh rồi à?

Cậu cố gắng nhích mi mắt nặng trịch lên, mơ màng thấy bóng ai đó đang đè trên cơ thể mình

- Tốt rồi, tôi đã rất cô đơn đấy

Lúc này cơ thể cậu cũng đã dần lấy lại cảm giác, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là bên dưới đang bị đâm vào kịch liệt

- A...a...anh...làm gì?

- Sao em lúc nào cũng hỏi mấy thứ vô tri vậy, nhưng mà không sao, em hỏi thì tôi trả lời

Nói rồi hắn thúc một cái thật mạnh vào người cậu, khiến cơ thể bé nhỏ kia nảy lên một cái

- Tôi đang chịch em!

Lúc này bác sĩ tiếp theo cũng được mời tới, anh ta là một bác sĩ khá trẻ nhưng tài năng lại được đánh giá tốt, vừa đi vào cổng biệt thự lớn đã thấy một bác sĩ máu me đầy mặt đi ra, nhìn vết thương có vẻ là bị đâm vào mắt
Nhờ vào kinh nghiệm thực chiến đối với các gia tộc lớn trước kia, anh ta biết có vẻ người được khám bệnh chính là người mà bác sĩ không được phép nhìn, suy nghĩ của anh ta còn chắc chắn hơn khi vừa được dẫn tới phòng ngủ đã nghe tiếng rên rỉ trong đó

- Thưa cậu chủ, bác sĩ tới rồi ạ

- Đưa vào đây

Theo lệnh của Kazuha, anh chàng bác sĩ kia vội cúi đầu đi vào, hắn liếc nhìn bác sĩ đó thấy anh ta đang nhắm tịt mắt thì hài lòng

- Chân em ấy bị thương

- V...vâng

Nghe theo tiếng nói của người trước mặt, bác sĩ trẻ chầm chậm tiến tới gần, thấy người này khá hiểu chuyện hắn liền hạ giọng nói

- Được rồi, không cần nhắm mắt xem vết thương đi

Lúc bấy giờ bác sĩ kia mới dám mở mắt ra, cũng may trước giường có một tấm rèm che lại, chỉ lộ ra tấm lưng trần rắn chắc của Kazuha và đôi chân non nớt của người bên dưới
Nhìn đôi chân trần trắng phờ phạc, cổ chân bị trẹo đã sưng to tới mức mắt thường cũng có thể thấy nghiêm trọng thế nào, bác sĩ run rẩy vội quỳ xuống chân giường nhẹ nhàng chạm vào, nhưng chưa kịp đụng thì lại nghe giọng nói kia vang lên

- Lại muốn mất cánh tay?

Người bác sĩ kia liền vội vàng rụt lại, cúi đầu thấp xuống

- Tôi...tôi không dám ạ, nhưng phải xem xét mức độ của vết thương

Hắn nhìn bác sĩ một lát rồi lại quay đầu hướng vào người trong kia, liên tục đâm thúc

- Khực...ha... được rồi chữa đi

Kuni bị hắn thao tới mức đầu óc quay cuồng, chỉ biết rên rỉ mấy tiếng ngắt quãng, lúc này liền cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ chân mình, cơn đau vốn bị dục vọng che phủ lại nổi lên, khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, chỉ là hai tay Kazuha đang giữ lấy tay và eo cậu, vậy bàn tay kia là của ai?
Nỗi sợ hãi việc bị người khác phát hiện làm Kuni trở nên mất bình tĩnh, cậu lại dãy lên mấy cái

- Hức...ai vậy, Kazuha ai vậy?

Thấy bé mèo run rẩy khóc trong lòng mình, Kazuha cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng an ủi

- Đừng sợ, em đừng sợ chỉ là bác sĩ thôi

Nói rồi hắn lại thúc vào mấy cái, bác sĩ bên ngoài đang toát mồ hôi khử trùng vết thương cho cậu, mỗi lần đổ thuốc lên chuẩn bị bôi thì lại bị giật ra mấy lần do Kazuha cố ý thúc, than ôi mấy năm trời làm bác sĩ lần đầu gặp phải ca bệnh khó khăn như thế này, bệnh nhân không hợp tác thì thôi đi mà bác sĩ không chữa được thì cũng mất mạng
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong phần băng bó, trước khi đi là một bác sĩ 3 tốt, anh ta liền nhắc nhở thay thuốc định kì, uống thuốc và muốn nhắc nên ít vận động mạnh, nhưng thấy chàng trai tội nghiệp kia đang bị tên điên động dục này tấn công liên tục, xem ra có khuyên cũng vô ích, bác sĩ lại đành phải rời khỏi đó
Chẳng ai rõ đã qua bao lâu, cũng không ai biết chuyện này sẽ kéo dài mấy ngày, họ chỉ biết thời gian này tốt nhất không nên tiến lên lầu 2, tốt hơn hết là không nên vào nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top