Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. em ấy còn sống

Bờ biển lúc hoàng hôn chính là thời gian đẹp diệu kỳ nhất, khiến người ta khó mà rời mắt, vẻ đẹp đỏ thẫm như màu máu, vẻ đẹp khiến người ta phải buồn tới mức đau lòng

- Mẹ...có điện thoại từ dì Miko ạ

Shogun bước chân trần trên bãi cát mềm, tiến tới gần người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế gỗ

- Alo

- Ei...

- Miko? Làm sao vậy?

- Những gì mà tớ chuẩn bị nói đây, cậu hãy bình tĩnh lắng nghe, được chứ?

- ...được

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống góc chân trời, bờ biển ấm áp toả ánh sáng xinh đẹp đã như ngọn đèn cạn dầu, vụt tắt trong đêm tối, lạnh lẽo như bắc cực

----------------

Mưa, đó vốn là thứ thời tiết luôn bị mọi người ghét bỏ, ướt át và ẩm ướt, lạnh lẽo và cô đơn, thế nhưng đó lại là thứ tốt nhất để gột rửa đi những thứ dơ bẩn dưới nó...

- Makoto...chị ơi...em xin chị, mở mắt ra đi mà

Người phụ nữ ướt sũng ngồi dưới đất, cơn mưa dù đã cố dội thật lớn lên cơ thể đó nhưng vẫn chẳng thể rửa trôi hết đi những vệt máu trên bộ váy trắng, ở nơi đó cô ôm một người khác trên tay mình, một người phụ nữ xinh đẹp tựa như đoá hoa Kikyo nhẹ nhàng, mềm mại như một tình yêu vĩnh cửu thuần khiết, chỉ tiếc rằng đoá hoa nào cũng sẽ sớm lụi tàn, hoá thành cát bụi và biến mất trong gió...

- Chúng ta về nhà, về nhà được chứ?

- Raiden Ei! Tôi đã nói gì với cô chứ? Rằng người mà cô yêu thương sớm sẽ vì cô mà chết

- Tại sao?

- Xin cô đừng tạo ra thứ tình yêu tử thần đó nữa...

- Bởi vì đó là người mà tôi yêu? Bởi vì đó là người mà tôi quan tâm nhất? Vậy nên họ mới vì tôi mà chết ư?

- Tôi hiểu rồi...nếu vậy, tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa...

----------------

Đoá hoa cuối cùng trên cây anh đào đã nở rộ, báo hiệu mùa xuân gần như đã hết, chẳng bao lâu cái nóng oi bức của mùa hạ sẽ phủ xuống vùng đất này

Bia mộ vừa mới đắp đất đó, sớm rồi cũng sẽ mọc lên những mầm cây mới, bao phủ lấy nó như một căn nhà cỏ

- Ta từng thề rằng, sẽ không yêu bất cứ ai nữa

- Bởi chỉ khi như vậy, những người mà ta quan tâm mới không phải chết vì ta...

- Ta đã làm đúng phải chứ? Rằng cho dù ta lạnh nhạt với con như vậy, con vẫn sống một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc...vậy tại sao? Bây giờ lại không được nữa?

- Có phải vì lúc ta sinh con ra...ta đã không kìm được mà đặt lên trán con một nụ hôn không? Có phải ban đêm khi con gặp ác mộng , ta đã lén lút tới và nắm lấy đôi tay bé nhỏ run lên vì sợ hãi của con không? Có phải lúc lựa chọn giữa con và chị...ta đã muốn cùng con rời bỏ thế gian này hay không? Ta đã sai rồi sao Kunikuzushi

Cô đưa tay chạm vào bia mộ còn thoảng mùi gạch mới, phủi đi cánh hoa anh đào rơi trên đó

- Ta cứ nghĩ, chỉ cần nhân nhượng không tranh giành, thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, nhưng ta đã nhầm Kuni, ta đã chẳng còn điều gì để phải bảo vệ nữa, vậy nên ta không còn lí do để không yêu ai nữa...Kuni có phải tình yêu của ta đến quá muộn rồi không? đừng sợ, sau khi ta đòi lại tất cả mọi thứ của con...ta sẽ tới đó gặp con được chứ? bé cưng...mẹ xin lỗi.

Ei rời khỏi khu đất xinh đẹp rải đầy cánh hoa đó, cô chậm rãi bước vào một chiếc xe ôtô màu đen đậu cách đó không xa, chiếc xe lao vút khỏi con đường nhỏ được trồng đầy hoa cúc ở cả hai phía, rồi từ từ khuất dần vào phố xá tấp nập

----------------

5 năm sau

Tại quán bar lớn nhất dưới lòng đất, không khí nơi này lúc nào cũng ngập tràn hương khói mờ ảo của những kẻ ăn chơi, nghiện ngập

- Ngài thấy lô hàng hôm nay thế nào hoàng tử điện hạ

Aether vẫn như thường ngày ngồi vắt chân trên ghế da cao cấp, nhấp hương vị rượu vang yêu thích của cậu

- Tạm được đi, đưa tới phòng chuẩn bị, hôm nay có khách quý đấy

Lúc này tại một căn phòng khác của quán bar, nơi đây được cách âm rất tốt, không khí trang trọng và iên tĩnh hoàn toàn khác xa nơi ồn ào ngoài kia

- Tôi rất vinh dự được gặp các vị ngày hôm nay, bữa tiệc chúc mừng 4 năm hữu nghị giữa các gia tộc chúng ta, chính thức xin được bắt đầu!

Aether nâng ly rượu trên tay, cùng lúc đó những người trong phòng cũng theo đó nâng rượu của mình lên, bắt đầu bữa tiệc

Lúc này Aether tiến tới bên cạnh một người đàn ông đang đứng gần cửa kính, thẫn thờ nhìn xuống đám người ồn ào dưới bar

- Thiếu gia Kaedehara, ồ không bây giờ phải gọi ngài là gia chủ Kaedehara chứ, lời chúc muộn từ tôi, chúc mừng ngài nắm quyền gia tộc thuận lợi

- Ngài khách sáo rồi điện hạ

- Haha không đâu, ngài biết đấy gia chủ, tôi là một người rất coi trọng người tài giỏi, đặc biệt là người có dã tâm lớn...giống như ngài

Hai người giống như sư tử và chó sói, nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm và đầy suy tính. Lúc này cửa phòng tiệc lại được mở ra, một dàn người được mang mặt nạ kéo vào, họ đứng xếp hàng giữa trung tâm bữa tiệc, như một món ăn được bày lên chờ khách hàng nếm thử

- Các vị, đây đều là quà tặng do đích thân Aether tôi duyệt qua, đều là đồ tốt, các vị cứ thoả sức lựa chọn

Những vị khách lúc nãy còn đàng hoàng nghiêm chỉnh nhâm nhi ly rượu vang sang chảnh, sau khi nghe thấy lời tuyên bố của Aether liền thay đổi sắc mặt, trở thành một lũ biến thái cùng loại. Ai nấy đều tiến lên chỗ những người kia chọn lấy một người mà mình vừa ý, không hề ngại ngùng mà sờ mó hôn hít vài cái, chẳng bao lâu bọn họ đều mang theo một người rời khỏi bữa tiệc, đi đến phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn

Kazuha nhìn đám người điên cuồng vì dục vọng kia, cũng chẳng mảy may bận tâm đến, đang lúc hắn muốn rời khỏi bữa tiệc trở về nhà, thì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ tay hắn

- Chủ nhân, ngài không ở lại chơi sao?

Kazuha giật mình khi nghe thấy giọng nói đó phát ra, giọng nói quen thuộc dường như đã rất lâu rồi hắn chưa được nghe thấy, nhưng khi hắn quay người lại, chỉ hụt hẫng nhìn người phụ nữ trong bộ đồ xẻ tà lộ ra đôi chân trần trắng muốt

- Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ

Nói xong liền muốn quay đi, thì người kia lại áp sát vào cơ thể hắn

- Đừng đi mà, tôi có thể giúp ngài lấy lại cảm giác đấy

Người phụ nữ kia bất ngờ áp sát vào người Kazuha, đúng lúc hắn quay lại, đôi mắt tím phía sau chiếc mặt nạ liền lọt vào đồng tử của hắn, Kazuha lại ngẩn ra lần nữa, đôi mắt đó thật quá giống người kia đi, không hiểu sao bản thân hắn lại chẳng thể từ chối được người này, chẳng biết từ lúc nào đã bị dẫn tới phòng nghỉ mất

Bấy giờ bị người đẹp cưỡi lên người, Kazuha đang thơ thẩn nằm trên giường liền bửng tỉnh lại, hắn nhanh chóng đẩy người phụ nữ kia sang một bên

- Xin lỗi...cái đó, để tôi tắm qua được chứ?

Người phụ nữ bị đẩy nằm sang phía bên kia giường, lả lướt đưa đôi chân thon thả dẫm nhẹ lên giữa hai chân Kazuha

- Được nha, chủ nhân cứ đi đi, em sẽ chờ

Bấy giờ Kazuha đã vào phòng và tắm rửa đã xong, hắn ngại ngùng bước ra ngoài, dù sao từ khi người đó mất, hắn chưa từng quan hệ với bất kì ai cả, huống gì người này còn là phụ nữ, đang toan tính lúc ra ngoài sẽ khéo léo từ chối cô gái kia và rời đi, thì vừa bước tới giường liền bị cô gái đó nhào tới, hai người theo đà ngã ra giường, tư thế vô cùng ám muội

- C...cái đó cô này, thật ra tôi không thể cứng lên với phụ nữ được

Vừa nói xong, người phụ nữ kia liền cúi thấp mặt xuống, liếm nhẹ vào vành tai hắn thì thầm nói

- Thật sao...chủ nhân?

Giọng nói ấm áp rót vào tai hắn, không hiểu sao Kazuha bỗng có cảm giác rất lạ, có phải bởi vì người phụ nữ này quá giống với người đó hay không?

Lúc này bàn tay bé nhỏ chợt trượt xuống chiếc khăn tắm của hắn, Kazuha giật mình muốn vùng dậy nhưng không hiểu sao toàn thân bỗng nhiên tê liệt

- Ức...cô? Cô là ai?

Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên chơi đùa cơ thể hắn

- Chủ nhân nói gì vậy, tôi tất nhiên là người sẽ phục vụ ngài rồi

Lúc này dưới lớp váy lụa kia, người phụ nữ rút ra một con dao găm nhỏ, mạnh mẽ đâm xuống, nhưng có vẻ cô ta đã quá xem thường Kazuha, mặc dù đã trúng phải thuốc tê liệt, hắn vẫn đủ sức cùng cô đấu một trận võ thuật đẹp mắt, quả nhiên sức lực của Kazuha vô cùng tốt, chẳng bao lâu đã từ người bị tấn công, đảo khách thành chủ áp đảo người kia

- Hừ, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng cô vẫn chưa đủ năng lực giết tôi đâu

Người phụ nữ bị đè ép trên giường, không ngừng vùng vẫy cố thoát ra, váy lụa cũng bị rách đi lúc xô xát lộ ra cơ ngực phẳng lì vốn không thuộc về phụ nữ

- Là đàn ông? Ha...xem ra muốn giết được tôi, cậu đã bỏ ra không ít nhỉ?

- Mau thả ra!

Nhìn vào gương mặt dữ tợn phía sau chiếc mặt nạ, Kazuha bỗng nhiên cảm thấy tò mò muốn biết người này trông như thế nào, nghĩ là làm một tay hắn ghì lấy hai tay của người kia ép cao lên đầu, tay kia liền đưa tới muốn tháo xuống, lúc mà chiếc mặt nạ kia gần như bị gỡ ra, thì bên ngoài liền có một viên đạn bay vào, Kazuha liền nhanh chóng bật ra khỏi người kia, nhanh chóng nấp vào một góc khuất, lúc này người đàn ông giả dạng phụ nữ kia cũng nhanh chóng muốn tẩu thoát khỏi cửa sổ

Nhìn thấy kẻ địch sắp chạy mất, Kazuha liền lao tới muốn bắt lấy kẻ đó, nhưng lại bị cậu ta dễ dàng né được, chỉ kịp nắm được vào giây buộc phía sau đầu, giây phút người đó thả mình rơi xuống cửa sổ, chiếc mặt nạ kia được gỡ ra, phía sau đó là...gương mặt quen thuộc mà hắn, Kaedehara Kazuha đã ngày đêm nhung nhớ.

- Kuni...?

Trên nóc toà nhà cao tầng phía đối diện, Kuni thành thục dùng giây cáp trượt từ nhà quán bar sang đó, vừa leo lên được mái nhà liền bị một người áo đen lao tới tấn công, hai người xô xát lăn xuống ban công căn nhà đối diện

- Cậu muốn chết sao? Wanderer!

- Xem nào, chẳng phải tôi vẫn còn sống đấy sao? Alhaitham

Người áo đen kia tách khỏi người Kuni, chỉnh trang lại cổ áo rồi tháo lắp khẩu súng bắn tỉa của mình

- Đừng hành động hấp tấp, nếu không mạng nhỏ do đại nhân Kusanali đã mang về cho cậu sẽ trở thành công cốc

- Iên tâm đi, tôi sẽ không gây rắc rối thêm cho cô ấy đâu

Người đàn ông kia đã hoàn thành tháo rời khẩu súng, nhét nó vào balo như một chiếc cặp bình thường, sau đó tiến tới cánh cửa nhỏ trên đó

- Nếu muốn trả thù thì hãy suy nghĩ thông minh một chút, cách đó chẳng thể giúp cậu có một phần trăm thành công nào đâu

Kuni cởi chiếc váy lụa ra, cơ thể cậu được quấn đầy băng gạc trắng trông như một chiếc áo da bó sát, cậu mở chiếc tui đen ở góc toà nhà, lôi ra một bộ đồ thể thao khá thoải mái mặc lên, mái tóc vốn dĩ ngắn tới bên tai nay đã dài đến giữa eo, cậu tùy tiện dùng giây chun thắt lên cao, bước gần tới thanh chắn của chung cư, cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc tím lấp lánh như dải ngân hà

- Kazuha, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi

Lúc này bên phía quán bar, mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn, người của gia tộc Kaedehara đang bao vây lấy toàn bộ nơi đó

- Gia chủ Kaedehara, đây là làm sao?

- Em ấy còn sống...

Aether khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang thẫn thờ nhìn ra chiếc cửa sổ trong phòng

Lúc này cậu đã để ý tới con dao găm bị rơi trên giường, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng rồi lại nở nụ cười tươi đến híp mắt

- Lại để sát thủ lẻn được vào đây, là thất trách của tôi, nếu được tôi sẽ tặng cho ngài mảnh đất gần đây coi như quà tạ lỗi được chứ?

Kazuha vẫn nhìn ra bên ngoài, thành phố sáng đèn lấp lánh đầy dòng người qua lại, lúc này bóng dáng một chàng trai mặc trang phục thể thao kẻ sọc, lại xuất hiện ngay ngắn trong tầm mắt hắn, người đó quay đầu lại nhìn như thể dù cách nhau tận mấy toà nhà vẫn có thể thấy được người phía bên này

- Không cần...tôi phải cảm ơn ngài mới phải

So với gương mặt khó hiểu của Aether, Kazuha lại mỉm cười một cách hạnh phúc, nụ cười vốn đã rất lâu không xuất hiện trên gương mặt đó, nụ cười của một kẻ từ bỏ cuộc sống đã tìm thấy ánh sáng của mình

Tại một nông trại lớn cách biệt với thành phố, các loại cây ăn quả và gia cầm được nuôi trồng rất tốt, ai nhìn cũng nghĩ đây là nơi kinh doanh của một nông dân giàu có

- Nahida?

Cô gái trẻ trong bộ đồ làm vườn, với chiếc mũ rơm lớn đang chăm chỉ tưới những luống rau gần đó, nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại

- Ah...mochi

- Tôi đã nói cô đừng gọi như vậy rồi mà

Nahida đặt chiếc bình tưới cây xuống gần đó, chậm rãi rút đôi ủng cao ra, xỏ vào chiếc dép lê được đặt trên bậc thềm

- Tại sao chứ, nó dễ thương mà

Nhìn cô gái tuy đã lớn hơn mình không ít, nhưng vẻ ngoài lại như một thiếu nữ đôi mươi, Kuni thở dài rót một cốc trà cho cô

- Được rồi, nhưng đừng gọi tôi như vậy nếu có người ngoài

Nahida tiến tới bàn, ngồi xuống nâng cốc trà mà Kuni đã rót cho mình, mỉm cười nhìn cậu

- Xem như là bí mật của chúng ta ư?

- Phải, là bí mật của tôi và cô

Hai người thẫn thờ nhìn ra khu đất xanh ngát bởi rau và cây ăn quả, không khí iên bình tựa như tiên cảnh, là nơi ẩn náu của các cao nhân chán ghét quyền thế ở ngoài kia

- Mochi này

- Vâng?

- Cậu có muốn ở đây cùng với tôi không? nơi này rất tốt, mỗi ngày chỉ cần ra vườn tưới cho cây ít nước là được, còn có, lũ ngựa ở đây rất thích được người khác cưỡi lên vui vẻ chạy về phía chân trời

Kuni nhìn đôi mắt xanh tươi như khu rừng bát ngát, toả sáng như ánh mặt trời phủ xuống tán cây, cậu biết Nahida muốn nói gì, cô muốn cậu từ bỏ hận thù, từ bỏ con người trong quá khứ vui vẻ ở lại vùng đất bình iên này cho tới già, nhưng làm sao có thể chứ, nỗi hận thù đã khắc sâu vào linh hồn cậu mất rồi

- Được chứ, chờ tôi giải quyết xong mọi thứ sẽ tới đây sống cùng cô

Nahida lại nhấp một ngụm trà, vị đắng ở đầu lưỡi chảy xuống dần trở thành vị ngọt thanh mát, cô đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cậu

- Được, hãy cố gắng sống thật tốt nhé, Kunikuzushi!

-Thưa ngài, có gia chủ nhà Kaedehara tới xin gặp ạ

Ei kéo chiếc kính khỏi mắt, cô liếc nhìn quản gia đứng bên cạnh, nhíu mày xác nhận lại

- Ai cơ?

- Là gia chủ nhà Kaedehara, Kazuha ạ!

Phòng khách được trang trí một cách tỉ mỉ, đèn chùm kiểu tây treo giữa trung tâm, tùy là bạn ngày vẫn toả sáng một cách êm dịu mà không bị lu mờ

- Cơn gió nào mang ngài tới đây, gia chủ Kaedehara

- Làm phiền cô rồi

Hai người ngồi đối diện nhau, vẫn cư xử rất xa cách

- Hôm nay tôi tới đây, vì muốn bàn tới chuyện hợp tác của chúng ta

- Hợp tác? Không phải giữa chúng ta đã sớm thành kẻ thù rồi sao?

Kazuha đưa ra một tập hồ sơ nhỏ, Ei khó hiểu nhìn cậu sau đó vẫn cầm nó lên

Sau khi nhìn thấy tấm ảnh được kẹp bên trong đó, sắc mặt của cô liền thay đổi

- Là thật?

- Phải, là sự thật, Kunikuzushi em ấy vẫn còn sống. Tôi biết cô đang muốn làm gì, hủy hoại tất cả mọi thứ và rời khỏi thế giới này

Nói rồi hắn lại mang ra một chiếc USB

- Nhưng bây giờ em ấy vẫn còn sống, cô không thể hủy đi chúng được, đó là thứ thuộc về em ấy. Tôi sẽ giúp cô, vì tôi cũng muốn trả lại mọi thứ vốn có cho Kuni

Ei nhìn ngắm tấm ảnh hồi lâu, sau đó liền gật đầu

- Được, chúng ta hợp tác

Kazuha lái xe chạy dọc trên con đường vắng, xung quanh lá phong đã bắt đầu rơi, có vẻ như mùa thu đã tới rồi, nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy, Kazuha nóng lòng lao nhanh tới đó, nhưng khi dừng xe trước căn nhà nhỏ phủ sơn trắng kia, hắn lại chần chừ không dám xuống, hắn đã rất vui khi biết cậu còn sống, nhưng lại không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Kazuha hắn là kẻ có tội, cho dù có moi hết ruột gan ra cũng không thể khiến người đó tha thứ cho mình, liệu hắn phải nói gì khi gặp được cậu ấy đây?

Lúc này cánh cửa nhà kia được mở ra, Kazuha giật mình thẳng người dậy, hắn đưa đôi mắt mong ngóng nhìn người đang mở cửa đó, lúc nhìn thấy dáng người bé nhỏ kia, tim hắn đã xúyt nữa ngừng đập, cảm xúc trong lòng bấy lâu đã dập tắt nay lại được thắp lên, người con trai đó, người mà hắn ngày đêm nhung nhớ chính là người hắn xem như cả tính mạng của mình

- Kunikuzushi

Bấy giờ Kuni cũng đã để ý tới chiếc xe lạ đậu gần nhà, để có thể hoàn thành kế hoạch trả thù của mình, cậu biết chiếc xe đó thuộc về ai, lúc này cậu vẫn thản nhiên như không hề quan tâm tới, xách một túi rác tiến tới chiếc thùng gần đó, thấy Kuni tiến tới gần chỗ mình, không hiểu sao Kazuha lại muốn trốn tránh, vội cúi người thấp xuống ghế lái dù chiếc xe được lắp kính chống nhìn trộm tốt nhất

Sau khi tiếng bước chân của cậu tới gần rồi đi xa, tiếng cửa đã được đóng lại vang lên cạch, Kazuha mới dám ngẩng đầu lên, bất ngờ thay trên chiếc kính xe của hắn, có một tờ giấy trắng được viết chữ trên đó...

"Tối nay gặp nhau ở tầng 2 toà nhà XX"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top