Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. đợi em về nhà

Chiếc xe sang rẽ vào cổng căn biệt thự, quản gia và người làm trong nhà lập tức lao ra tiếp đón, ai nấy đều vô cùng bất ngờ dưới sự xuất hiện của vị chủ nhân đã 5 năm không ghé qua

- Cậu chủ...

Kazuha bước ra khỏi xe, nhìn những gương mặt quen thuộc lâu nay vẫn luôn ở nơi này

- Ừ...tôi muốn mặc bộ vest lúc trước, mau mang ra cho tôi

Hai người giúp việc phía sau liền nhớ ra, nhanh chóng đi vào, Kazuha nhìn khung cảnh trước căn biệt thự, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao, trừ chiếc cây bạch đàn bên vườn đã cao lớn phủ lên một góc nhà, Kazuha nhìn vào chiếc xích đu trong sân, hình bóng thấp thoáng của Kuni liền hiện trên đó, 5 năm qua hắn chưa từng quay lại nơi này, bởi hắn sợ hãi bản thân không kìm được mà nhớ nhung tới cậu, bây giờ thì khác, Kuni vẫn còn sống, Kazuha không phải lo sợ việc mình không muốn đối mặt kia nữa

Lúc này hai giúp việc kia đã mang bộ vest ra, quản gia vẫn đứng bên cạnh xe của hắn, đôi mắt ông đã sớm không còn nhìn rõ do tuổi tác

- Cậu chủ, bao lâu nữa cậu lại mới quay về nhà, cậu không vào trong một chút sao?

Kazuha nhìn bác quản gia đứng đó, rồi nhìn vào tờ giấy nhắn vốn dĩ là giấy rác bị vứt đi nhưng được hắn gấp lại cẩn thận

- Không lâu nữa đâu, hãy dọn dẹp thật sạch sẽ, tôi sẽ mang em ấy cùng trở về

Quản gia bất ngờ nghe lời nói đó của hắn, nhưng rồi ông đã mỉm cười thuận theo

- Vâng, chúng tôi ở đây đợi ngài và phu nhân trở về

Kazuha quay trở lại căn hộ hiện tại của mình, sau khi Kuni được cho là đã mất vào 5 năm trước, hắn đã luôn điên cuồng đâm đầu vào công việc, thậm chí đã mua một căn hộ ngay bên cạnh công ty, nhìn bản thân phản chiếu trong gương, mặc bộ vest sang trọng mà hắn đã đặt may cho dịp tết năm đó muốn mang cậu về ra mắt gia đình, chải chuốt một cách gọn gàng nhất

- Liệu em ấy có chê mình già hay không...

Cũng phải, 5 năm đã trôi qua Kazuha bây giờ đã là người đàn ông ngoài 30 tuổi, còn Kuni mới là một thiếu niên xấp xỉ 23 tuổi mà thôi, Kazuha chạy vội vào phòng tắm, bôi kem cạo râu lên cằm, trau chuốt lại gương mặt một lần nữa cho tới khi hắn cảm thấy ổn thoả. Đã từng này tuổi rồi, lần đầu tiên Kazuha phải thấp thỏm lo lắng, sửa soạn đẹp như vậy để đi gặp người khác

Lúc này đã gần đến giờ hẹn, Kazuha cũng đã tới bên dưới căn nhà Kuni nhắc tới, nhìn vào căn nhà nhỏ tồi tàn, đang là một khu huấn luyện chó săn nơi hoang vu hẻo lánh, Kazuha cảm thấy hình tượng sang trọng bóng loáng của mình có chút nực cười

Nghĩ là vậy nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn cũng đâu thể trở về thay đồ được, lỡ như cậu ấy không đợi được sẽ bỏ đi thì sao

Hắn đi lên tầng hai như đã hẹn, nơi này trống trải chỉ có 1 chiếc bàn và ghế gỗ, ngồi ở nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ chuồng chó săn, những con chó hoang dã và hung dữ, được huấn luyện với ý định đi săn những động vật lớn hơn, trong đó có thể chính là con người...

Lúc này tiếng bước chân từ phía sau vang lên, đoán là Kuni đã tới Kazuha vui mừng muốn quay người lại

- Đứng iên đó, không được quay lại đây

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Kazuha liền như chú cún ngoan ngoãn nghe theo lệnh

- Kuni...là em sao?

- Anh sống tốt quá nhỉ, tôi đoán anh cũng chẳng thấy tội lỗi gì trước cái chết của tôi

- Không phải! Tôi rất nhớ em Kuni

- Nhớ? Chẳng phải cho đến lúc tôi chết anh vẫn không muốn nhận quen biết tôi sao?

- không phải Kuni, không phải, tôi vẫn luôn yêu em, chỉ là...

- Chỉ là? Chỉ là anh vốn dĩ chính là một tên khốn nạn, thích trêu đùa tình cảm người khác đúng chứ?

Cảm thấy không thể biện minh thêm nữa, Kazuha lo lắng muốn quay lại tiến tới chỗ cậu

- Tôi nói anh đứng iên đó!

- Em muốn tôi làm gì? Em muốn tôi làm gì thì mới cho phép tôi được chạm vào em? Cho dù là chuyện gì cũng được, xin em...cho tôi ôm em được không?

- Muốn anh làm gì cũng được? Vậy nhảy xuống đó đi

Kazuha giật mình nhìn theo nơi mà Kuni muốn hắn xuống, nơi đó là chuồng của những con chó dữ, mà nơi này lại là chỗ để thả thức ăn xuống, Kuni là muốn hắn nhảy xuống làm thức ăn cho chó săn sao?

- Sao vậy? Anh không dám xuống? Chẳng phải anh muốn chạm vào tôi sao? Vậy thì nhảy xuống đi, nếu anh sống sót ra khỏi đó, tôi sẽ để anh ôm tôi

Kazuha lưỡng lự một lát, nhưng rồi vẫn quyết định tiến lên phía trước, những con chó săn chảy dãi hưng phấn nhìn hắn cho rằng sẽ có mồi ngon để ăn, lúc mà gần như Kazuha đã rơi xuống Kuni liền lớn tiếng hét lên làm hắn khựng lại

- Đủ rồi!

- Kuni, tôi biết em không phải người tàn nhẫn như vậy...

- Không đâu, chỉ là tôi không can tâm, không can tâm để anh chết dễ dàng như thế mà thôi

- Xin lỗi em, tôi xin lỗi...

Đúng lúc này Kuni liền muốn rời khỏi đây, cậu cho rằng mình đủ nhẫn tâm để kết thúc với Kazuha ở nơi này, nhưng cậu quá mềm lòng, cậu vẫn còn yêu người đàn ông này quá nhiều...

Kuni nhanh chóng lao xuống tầng, cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, đúng lúc này eo cậu liền bị ôm lấy, cơ thể cũng được nhấc bổng lên, Kuni hoảng hốt cố vùng vẫy thoát ra

- Bỏ tôi ra, tôi đã nói anh không được phép tới gần tôi kia mà!!

Kazuha ôm lấy cậu khảm vào ngực mình, run rẩy chạm vào mái tóc dài của cậu, rúc vào tận sau gáy tham lam hít lấy mùi hương đã gần như phai mờ trong kí ức

- Tôi xin lỗi, tôi không nhịn được...

- Không nhịn được thì cút xa ra, đồ khốn! Thả tôi ra!

- Tôi xin lỗi, xin lỗi em, em đánh tôi, mắng tôi cũng được, chỉ là, xin em đừng đuổi tôi đi

Kuni vẫn cố vùng vẫy khỏi bàn tay kia, miệng không ngừng la hét

- Ghê tởm, đừng chạm vào tôi!

- Tôi biết, vậy nên hãy tha thứ cho kẻ ghê tởm như tôi, tôi là súc vật, tôi là một tên hèn hạ, xin em...để tôi ôm một một lát

Kuni cũng không còn vùng vẫy nữa, cậu thả mình mặc cho hắn điên cuồng ôm lấy cậu, như thể muốn khảm cơ thể cậu vào người hắn

- Thời gian qua...em đã sống như thế nào...

- Sống không bằng chết

Cơ thể hắn run lên một cái, như thể đang vô cùng sợ hãi

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi có thể khiến tôi trở lại như cũ không?

- Tôi sẽ bù đắp cho em...

- Khục...hahahhahahaha

Kuni cười phá lên như một kẻ điên, cậu cảm thấy vô cùng châm chọc, bồi thường? Hắn có thể bồi thường được những thứ cậu đã trải qua sao?

- Ha...gia chủ Kaedehara à, trên đời này không bán thuốc hối hận, cũng không có cỗ máy thời gian đâu

Hắn lại ôm chặt cậu hơn, cũng ngã mạnh xuống bậc thang, lúc này cơ thể Kuni đã hoàn toàn nằm gọn trong tay hắn

- Tôi biết chứ, cho nên tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại, bù đắp cho em

Kuni đưa tay ra sau chạm vào chiếc đầu đang rúc bên cổ mình

- Ngẩng đầu lên

Kazuha ngoan ngoãn làm theo, Kuni nhìn vào mặt hắn, cậu đã cảm thấy cổ áo có chút mát lạnh, quả thực tên này đang khóc

- Anh muốn bù đắp cho tôi, đúng chứ?

Hắn hèn hạ hôn lên lòng bàn tay cậu, ngước gương mặt đẫm lệ như đứa trẻ bị cướp mất kẹo

- Phải, bất cứ chuyện gì, tôi đều làm cho em, em muốn gì tôi cũng sẽ giao cho em, kể cả là mạng của tôi

Kuni rút tay ra khỏi gương mặt kia, khinh bỉ đáp

- Tôi cần cái mạng sống dơ bẩn của anh làm gì?, nếu anh đã muốn bù đắp cho tôi...vậy rút khỏi khế ước giao hữu giữa các gia tộc cũng được chứ?

- Được

Kuni có chút bất ngờ, bởi theo cậu biết để có thể đặt chân vào liên minh lớn đó, Kazuha đã bỏ ra rất nhiều công sức và tài nguyên

- Anh đồng ý?

- Tôi đã nói chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm

- Ha...cứ như một con chó vậy

- Nếu em là chủ nhân, tôi nguyện trở thành chó của em

Kuni khựng lại một lúc, tim cậu đã xúyt chút nữa đập lệch đi một nhịp, quả nhiên cậu không nên ở quá gần tên này

- Đủ rồi, thả tôi ra

- Em sẽ bỏ tôi lại sao?

Kuni có chút mất kiên nhẫn thở dài

- Anh không cảm thấy bất tiện à? Tôi còn chưa ăn tối

Như được khai sáng gì đó, Kazuha liền đứng dậy nhẹ nhàng thả cậu xuống

- Tôi đưa em đi ăn

- Không cần, tôi thích ăn một mình

- Quán ăn ở gần nhà chúng ta mới mở, rất ngon

- Tôi không có nhà ở đây

- Vậy...em cho tôi số liên lạc được chứ?

- Không cần, tôi dùng sim sử dụng một lần

Kazuha rũ mắt, trông như một con cún bị bỏ rơi, Kuni bây giờ quá thông minh, em ấy luôn dễ dàng tìm được lí do để tránh khỏi hắn

- Vậy được...ngày mai có thể gọi cho tôi không?

- Anh cứ xắp xếp việc rời khỏi liên minh đó đi

- Bây giờ tôi lập tức trở về làm việc, ngày mai liền có thể rời khỏi đó

- Quyết định vậy đi, tạm biệt

Nói rồi cậu rời khỏi căn nhà, Kazuha vẫn lẽo đẽo đi theo sau, cho tới khi Kuni chuẩn bị lên xe của mình, hắn vẫn đứng ngay bên cạnh

- Anh còn muốn gì nữa? đừng cố ép buộc tôi, anh làm thế chỉ khiến tôi ghê tởm anh thêm thôi

- Em...em đi đường cẩn thận

- Ừ!

Kuni đóng sầm cửa lại, không hề quay đầu nhìn hắn mà phóng xe đi, Kazuha vẫn như người mất hồn, nhìn theo chiếc xe từ từ rời khỏi đó, cho tới khi bóng dáng chiếc xe kia khuất khỏi tầm mắt

- Tôi sẽ không buông tay nữa...xin lỗi em.

...................

- Điên rồi, mày điên rồi sao Kazuha!

Người đàn ông quá tuổi nằm trên chiếc giường lớn với vô số giây chuyền kim tiêm chằng chịt, vẻ mặt hốc hác cho thấy ông ta đã bị bệnh rất nặng

- Sao có thể hủy giao hữu với nơi đó, mày điên rồi, mày có biết điều đó đồng nghĩa với rất nhiều hợp đồng bị hủy, phải tổn thất bao nhiêu hay không?

- Con biết thưa cha

- Mày...mày đã biết rồi vậy mà vẫn...vẫn...khụ khụ khụ!

Kazuha quỳ dưới sàn nhà, nhìn người cha già đã gần như cận kề với cái chết

- Cha...chú ý sức khỏe

- Sức khỏe? Mày làm ra cái chuyện như vậy mà còn quan tâm sức khoẻ của tao à?

- Cha, những thiệt hại đó con có thể bồi thường được, chúng ta không hề lỗ vốn

- Không hề lỗ? Mày muốn bán nốt cái nhà này đi để bù vào số vốn đó hả?!

- Con sẽ cố gắng làm việc

- Mày muốn làm đến chết hay sao?...mày...khụ khụ khụ!

Thấy ông ấy đang rất khó chịu, Kazuha đành đứng lên cúi đầu xin phép ra ngoài, không quên căn dặn giúp việc chăm sóc cha thật tốt

Hắn vội vã rời khỏi nhà chính, leo lên xe của mình, điều đầu tiên hắn làm khi ngồi vào đó không phải khởi động xe, mà là mở điện thoại ra xem, không may vừa đúng lúc điện thoại thông báo hết pin xong tắt cái bụp, Kazuha mở chiếc hộp bên dưới góc xe, đưa tay vào mò mẫm một lúc lôi ra được một giây sạc bị mắc vào một tờ giấy cũ nhăn nheo, hắn cũng chẳng bận tâm lắm cho tới khi trông thấy hình vẽ trên tờ giấy. Chính là một chiếc bình được vẽ tỉ mỉ bằng bút chì, chỉ tiếc thời gian quá lâu mực bút đã sớm bị trôi đi hết, hắn nhớ rõ đây là bản phác thảo mà Kuni đã đưa cho mình, lại nhớ tới cuộc gặp gỡ của hai người chính là dựa vào một chiếc bình gốm, nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của Kazuha về Kuni, nếu miêu tả một cách văn phong thướt tha thì chính là nguyệt lão xe tơ, nhất kiến chung tình hay là trúng tiếng sét ái tình hả, còn nói theo kiểu thẳng thắn như dân xã hội thì chỉ cần một câu là đủ, vừa nhìn đã nứng! Tiếc là hoa hồng vốn có gai, người đẹp thì lại chẳng được bình thường, nhân hoà địa lợi, vạn vật vốn dĩ bình đẳng chẳng có gì là hoàn hảo cả, Kuni ấy à chính là tạo vật được thần linh chiếu cố, gương mặt như thiên thần, giọng nói hay như chim hót, thân hình thướt tha kiều mị, mỗi tội mỏ hơi hỗn, thôi thì được cái này mất cái kia, ít ra mỏ hỗn nhưng tâm em tốt.

Kazuha trước giờ không phải một người hứng thú với dục vọng cơ thể, hắn là thiếu gia nhà giàu, học hành xuất sắc, hồi đi học có biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải điêu đứng bởi hắn, chỉ tiếc một kẻ trong đầu chỉ có học hành và sự nghiệp, có mấy khi quan tâm tới mấy thứ tình cảm lứa tuổi mới lớn đâu, lúc nào xung quanh cũng bị những ánh mắt nóng bỏng, thèm khát nhìn chằm chằm vào mình, dù có là hoà thượng đắc đạo cũng sẽ bị nhìn tới thủng vài lỗ thôi, rõ là phiền phức. Hắn nhớ lúc vừa thi lên lớp 12 có một đàn em khoá dưới đứng chặn hắn ngay trước cổng trường, rồi bỗng nhiên lù lù rút ra một tờ giấy, à đúng hơn là thư mới đúng, vừa dí thẳng vào mặt hắn vừa hét ầm lên như thể sợ hắn không bị thủng màng nhĩ vậy, Kazuha có chút hoảng sợ vì cứ nghĩ mình đã vướng vào một vụ việc bạo lực học đường nào đó, kết quả nữ sinh đó lại nói một câu "em thích anh", ồ chuẩn đấy, đám học sinh thì chỉ có kiểu tò tình cũ rích thế này thôi, đứng giữa sân trường trước bao nhiêu con mắt, hét lên là em thích anh, xin anh hãy làm người yêu em và sau đó anh sẽ nói "anh đồng ý" cả hai sẽ trải qua một tình yêu xinh đẹp thuần khiết tuổi 17, kịch bản thì là thế, nhưng nó sẽ chẳng xảy ra trên người Kazuha đâu, chẳng hiểu sao lúc đó đầu hắn lại nảy ra một câu nói khá quen tai, rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đáp lại lời tỏ tình kia "tôi thích đàn ông" ồ, là vậy đó, cả cái sân trường đang nhao nhao háo hức xem thử, ai cũng đoán một là đồng ý hai là từ chối, đâu có ai ngờ câu trả lời nó lại đi theo hướng này được, tức khắc cả sân trường như bị đóng băng lại, Kazuha mặc kệ bọn họ đang đứng im như mấy cái cây chết cháy, bình tĩnh đi ra khỏi đó rồi trèo lên chiếc xe đang đón mình về nhà. Sau này khi bị bắt đi xem mắt ở lần đó, Kazuha cũng dùng cách này vì nghĩ mình sẽ thoát, ai ngờ được lần này mấy người kia thậm chí còn lôi cả đàn ông vào thật luôn, cái gì mà thời đại mới đều có thể chấp nhận được, rồi thì xem ra trò gì cũng sớm lỗi thời thôi.

Lúc này điện thoại đã được nạp kha khá và lên nguồn, hắn lướt xuống mở khoá, bấm vào dòng tin nhắn có tiêu đề "Bé mochi" nhìn những dòng chữ màu xanh do hắn viết, tất cả đều đã hiện đã gửi xong, nhưng lại không có thông báo nhận được

Hắn lướt lên tin nhắn cũ của cả hai, thấy một tấm ảnh Kuni chụp trước gương, Kazuha nhớ rõ lúc đó Kuni vừa tỉnh lại sau một đêm bị hắn làm thịt, lục tìm không thấy một chiếc quần nào, mà hỏi giúp việc thì chẳng ai biết, Kuni liền bực bội nhắn tin với hắn than vãn, Kazuha ngỏ ý muốn cậu tìm đồ của hắn thay vào, ai ngờ cậu ấy lại nói quá rộng, áo thì mặc được nhưng quần thì không thể, Kazuha cảm thấy có chút buồn cười, dù sao quả thực hắn không có ý định muốn đưa đồ áo đàng hoàng cho cậu, dù sao cũng đang kiếm cớ nhốt người trong nhà, bỗng nhiên muốn thấy dáng vẻ chật vật của cậu ấy quá, hắn liền ranh ma nói với Kuni muốn cậu chụp lại thân hình của mình, để hắn có thể giúp cậu đi mua đồ áo, ai nghe cũng biết đây là biến thái quấy rối tình dục, có bị đần mới chụp lại gửi, kết quả cậu ấy chụp thật, cái dáng vẻ vừa ngủ dậy tóc tai rối bời, mặc chiếc áo sơ mi rộng tới mức lộ ra một mảng ngực lớn, tuy thân áo rất dài che được quá đùi, nhưng vẫn có thể thấy được một vài vết cắn bên trong, Kazuha thẫn thờ nhìn tấm ảnh đó, Kuni ngày trước quả thực rất ngây thơ, cậu ấy thậm chí không hề biết bản thân quyến rũ tới mức nào. Hắn bấm vào tấm ảnh đó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu niên vừa bước qua tuổi 18, người con trai ngây thơ và luôn lạc quan giữa cuộc đời này, cho dù hắn đã chẳng biết cách yêu và trân trọng cậu ấy.

Kazuha lại nghĩ tới lần gặp Kuni vào cái đêm ở quán bar gần đây, sau 5 năm không gặp cậu ấy đã chẳng còn cái vẻ ngây thơ kia nữa, Kazuha thậm chí đã suýt bị giết mà chẳng thể hay biết, đôi mắt cậu ấy vẫn luôn lấp lánh như bầu trời đêm, chỉ là bầu trời đó đã chẳng còn muốn chứa thêm hình bóng của ai nữa

- Em ấy đã không phải là bé mochi mà mình có thể bắt nạt được nữa rồi...

Lúc này điện thoại lại vang lên là số lạ gọi tới, Kazuha vốn chẳng bao giờ bắt máy với mấy cái số này bao giờ cả, nhưng lần này hắn lại không hề chần chừ bấm nghe, bởi hắn nhớ Kuni từng nói sẽ dùng sim sử dụng một lần

- Mochi...

- Mẹ, bớt gọi tôi bằng cái tên đó đi, tởm quá!

Kazuha mỉm cười khi nghe thấy người kia chửi, ồ cảm giác như hắn đang bị mù nhận thức vậy, không biết con người bị chửi sẽ tức giận sao? Thế mà tên này lại cười vui vẻ như được cho kẹo?

- Xin lỗi, vậy tôi gọi em là Kuni được chứ?

- Gọi gì thì tùy, được rồi tôi đã nhận được tin anh rời khỏi liên minh đó

- Vâng, vì em muốn nên hôm qua lúc trở về tôi đã làm ngay

- Anh còn tiền không?

Kazuha bật cười, bé mèo là đang quan tâm hắn vừa rút khỏi nơi đó phải đền bù một đống tiền nên đang nghèo sao?

- Hừm...làm sao đây, tôi quả thật đã hết tiền rồi

- Ồ, vậy để tôi giúp anh

- Em sẽ cho tôi tiền hả?

- Không đâu, tôi thấy gần đây nghề nhặt ve chai khá phổ biến, tôi nói anh nghe, làm cũng đủ ngày ăn hai bữa rồi

- Thật vậy sao? Vậy bây giờ tôi lập tức nhận việc

- Hả?

- Ừm.

- Anh đi lượm ve chai thật đấy à?

- Phải, em đã giới thiệu công việc cho tôi mà

- Anh có bị điên không? Chẳng lẽ anh đã nghèo đến mức đó rồi?

- Tôi hết tiền thật mà

- Vậy...ừm...anh đừng đi lượm ve chai, anh làm thế thì những người vô gia cư sẽ thất nghiệp mất

Kazuha cố gắng nhịn cười, dù Kuni bây giờ đã không còn ngây thơ như trước, nhưng ở mặt nào đó cậu ấy vẫn còn quá tin vào lời nói của anh

- Vậy tôi phải làm sao đây?

- Anh...anh tới chỗ tôi đi, vừa hay tôi đang thiếu người giúp việc

Kazuha vừa nghe thấy lời mời từ Kuni, hai mắt liền sáng lên như đèn led

- Em nói thật sao?

- Ừ, nhưng tôi không có tiền trả cho anh đâu, ít ra sẽ giúp anh có chỗ ăn và ngủ

- Được, em cho tôi địa chỉ, tôi lập tức tới

- Không phải anh tìm thấy rồi à?

- À...

- Nhanh lên, chìa khoá tôi để ở chậu hoa trước sân, cứ vào đó dọn dẹp rồi nấu cơm sẵn đi, tôi còn đang làm việc

- Được, vậy tôi tới nhà em trước, quét dọn nấu cơm đợi em về nhà!

Lời nhắn từ tác giả :

Sau khi Kuni về trước cửa nhà, chưa kịp đụng vào khóa cửa thì nó đã tự động mở
kazuha quỳ trước cửa mặc mỗi một chiếc tạp dề
Ká : mừng em về nhà, em muốn tắm rửa, ăn cơm trước hay là...ăn anh!
Mochi : Cút ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top