Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Lễ đường?

Lễ đường trắng xoá phủ đầy hoa tươi, người tới dự đông vô cùng có thể kéo dài tới tận cuối thành phố, Kazuha đứng tại nhà thờ lớn mặc bộ vest đen rất lịch lãm

- Cậu chủ, xắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, cậu còn đứng đây làm gì nữa, mau đi theo tôi chuẩn bị đồ cưới

Kazuha vui vẻ đi theo sau, chẳng bao lâu đã tới phòng thay đồ, bên trong có hai người phụ nữ đang tranh cãi rất quyết liệt

- Con trai tôi sao phải mặc bộ đồ này, nếu mặc phải là tên nhóc kia

- Gì mà tên nhóc kia chứ là con rể, con rể của cậu đó Ei

Ei vứt bẹt bồ đồ cưới trắng tinh xuống rồi bất ngờ tiến tới gần Miko, tiến sát người vào khiến cô phải ngại ngùng lùi vào góc tường

- Cậu lại làm gì đấy

- Sao lại nói là con rể của tôi, nó cũng là con rể của em

Miko đỏ mặt cúi thấp người xuống, Ei thì lại chẳng ngại ngùng gì càng lấn tới thêm

- Sau khi gả đứa nhóc kia đi rồi, chúng ta cùng làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới chứ?

- Ừm, đều nghe theo lời cậu

Nhìn người con gái e thẹn trong lòng, Ei có chút mất khống chế cúi lại gần mặt cô, đang lúc hoa lá bay đầy trời không khí ngập tràn màu hường, thì Thoma không có chút gì gọi là tinh ý mở cửa tiến thẳng vào

- Xin chào, tôi mang chú rể...

Nhìn hai người phụ nữ dán sát vào nhau, mặt Thoma chợt đỏ như trái gấc

- Ờm...xin lỗi hai vị, lát nữa chúng tôi tới sau...

Miko ngại ngùng vội đẩy mạnh Ei ra, cô tiến tới kéo tay Kazuha vào cố đánh qua chuyện khác

- Ây da, gì mà lúc khác, vào đây, thử đồ cưới đi

Kazuha bị hai người kéo qua kéo lại, luồn vào vô số lớp áo, sau khi cả hai đã hoàn thành tác phẩm của mình liền vui vẻ gật đầu liên tục

Kazuha nhìn ánh mắt hài lòng kia cũng tiến tới trước gương ngắm thử, thế nhưng sắc mặt hắn lại tối sầm đi trông thấy

- Ờm...cái này...

Thoma vừa ra ngoài lấy một vài thứ cần thiết, quay lại nhìn thấy cậu chủ của mình không kìm được liền cười phá lên

- Phụt, cậu chủ à, bộ váy cưới này hợp với anh quá đó

- Hợp cái gì mà hợp

Nói rồi hắn tính xé phăng bộ váy ra thì Miko lại lên tiếng

- Ấy, đây là bé mochi đích thân thiết kế đó nha

Vừa nghe thấy đây là tác phẩm của vợ mình, Kazuha liền ngừng ngay động tác đó lại, rồi nhẹ nhàng vuốt vào nơi vừa nắm nhăn lên

- A haha, đẹp mà, tôi sẽ mặc như vậy

Chẳng bao lâu giờ lành đã tới, Kazuha như cô dâu về nhà chồng, được Thoma dẫn ra ngoài, giữa đường lại gặp phải cha của hắn, hai cha con ái ngại nhìn nhau một lúc ông tỏ ra hơi khó chịu với trang phục của cậu, châm chọc vài câu thể hiện tình cảm cha con

- Đúng là không có phép tắc, chẳng ra cái thể thống gì, mất mặt gia tộc

- Dù sao gia tộc cũng là của con, cha không phải lo

Hai cha con nhìn nhau thâm tình, ôi đúng là tình cha ấm áp tê rần thái dương

Lễ đường trắng xoá rải đầy cánh hoa hồng, hai hàng người đứng kín hai phía họ đều vui vẻ nở nụ cười chúc phúc cho hôn lễ, ở đó có gia chủ nhà Sangonomiya, Gorou bạn học của Kuni, có cả Nahida đứng đó, hắn bước lên lễ đường, bóng lưng người con trai mặc đồ chú rể đứng quay lưng lại với hắn, trong giây phút này tất cả mọi người trong lễ đường đều rơi vào quên lãng, trong mắt hắn chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của cậu mà thôi. Kunikuzushi cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau.

Bỗng nhiên có một người tiến lên tung một giỏ hoa hồng đó, cánh hoa bay đầy trên trời, thế nhưng rồi những cánh hoa đó rơi xuống phủ đầy dưới đất, lễ đường trắng xoá bỗng nhiên nhuỗm đỏ, rồi những cánh hoa chợt tan ra như nước, chảy dài khắp mặt đất, khung cảnh trước mắt mờ nhạt dần, bộ váy trắng cũng nhuỗm đỏ, những người dự lễ cũng tan rã như băng hoà vào dòng nước đỏ thẫm như máu, Kazuha hoảng hốt vội ngước lên phía trước nhìn, thật may Kuni vẫn còn ở đó, chỉ cần cậu vẫn ở đây những người khác không quan trọng, hắn lê những bước chân nặng trịch tiến về phía trước, bước dần bước dần cho đến khi chỉ cách một cánh tay nữa là có thể chạm vào cậu, Kuni bỗng nhiên cử động quay người lại, nụ cười trên gương mặt hắn tái nhợt đi, trông như một kẻ đang cận kề với cái chết

Hai hốc mắt cậu đen ngòm không thấy đáy, máu trên đó không ngừng tuôn ra, tuôn ra thấm vào bộ lễ phục trắng, rồi những miếng thịt trên đó cũng trôi theo dòng máu, tróc ra như tuyết lở, Kazuha trợn tròn mắt vội lao tới nhưng bỗng nhiên dưới đất lại trồi lên rất nhiều cánh tay, những cánh tay đỏ thẫm bám chặt lấy hắn, không cho hắn tới gần cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phía trước tan theo dòng máu, thế giới của hắn sụp đổ, mọi thứ rơi vào khoảng không tối tăm, lại giống như giấc mơ lúc trước của hắn, vô tâm, vô định.

- Kazuha?

- KAZUHA!

Tiếng gọi chợt đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng, Kazuha bật người dậy, mồ hôi thẫm ướt gương mặt hắn, mơ màng nhìn thấy hình bóng của Kuni bên cạnh, hắn hoảng hốt vội chồm tới ôm lấy cậu, cơ thể run lên kịch liệt, tay hắn lại càng siết chặt lấy cơ thể kia

- Anh mơ thấy ác mộng à?

- Phải...tôi mơ thấy, em rời xa tôi

Cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn, lại nói ra lời an ủi mà lúc trước hắn đã từng nói với cậu

- Chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy sẽ không còn gì cả

Hai người ôm lấy nhau rất lâu, ánh nắng ban trưa đã phủ vàng cả khu vườn bên ngoài, thế nhưng đôi mắt cậu lại không có lấy một tia sáng, u tối ảm đạm

- Anh về đi

- Vâng?

- Quay về nhà của anh ấy, mấy hôm tới tôi rất bận không thể chơi với anh được

- Ý em là sao cơ?

Kuni đẩy hắn ra, Kazuha ngước nhìn cậu gương mặt hoang mang khó tả

- Anh tưởng tôi không biết gì à, anh cũng đâu thật sự phá sản, thời gian qua tôi rất vui, anh về đi đợi tôi giải quyết xong công việc sẽ lại gọi anh tới

Mặt hắn méo mó, môi đã bị cắn tới tái nhợt

- Vậy...thời gian qua, cả tối hôm qua, em nói là chơi?

- Vậy anh nghĩ là gì?

Kuni nhìn hắn, gương mặt cậu lãnh đạm vô cùng

- Anh nghĩ tôi đã tha thứ và chấp nhận anh sao? gia chủ Kaedehara này, tôi đã từng nói trên đời này không có thuốc hối hận, anh về đi lần khác gặp

Kazuha ngồi lặng thinh trên giường, hắn đờ người ra như thế vừa trải qua cú sốc lớn, hắn biết Kuni sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, vậy nên thời gian qua hắn luôn cố gắng bù đắp cho cậu, cố gắng thể hiện rằng mình quan tâm cậu nhường nào, một thiếu gia cao ngạo trước giờ chưa từng tự mình vào bếp, chưa từng rửa bát giặt dũ, lại vì người con trai này tình nguyện làm một tên giúp việc nói vâng gọi dạ, rõ ràng Kuni tỏ ra rất thoải mái với hắn, cũng đáp lại những tình cảm nhỏ nhặt của hắn, hắn cứ nghĩ cậu đang dần tha thứ cho mình, nhưng rồi tận tai nghe thấy điều đó...

- Em thật sự, không còn một chút tình cảm nào với tôi ư?

Kuni không trả lời hắn, cậu quay lưng rời khỏi phòng, không phải là không có tình cảm, chỉ là cậu không thể tiếp nhận nó nữa, tình yêu được thể hiện qua rất nhiều cảm xúc, có vui vẻ, có đau buồn có hận thù thì sẽ có tha thứ, nhưng suy cho cùng sức mạnh tình yêu không lớn đến như vậy, không đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận tha thứ cho kẻ tổn thương tới nó, Kuni yêu Kazuha, yêu hắn, hận hắn, đối với Kazuha tình yêu là sự gắn kết, là được ở bên cạnh nhau không lìa xa, còn với Kuni tình yêu của cậu là sự từ bỏ, ở một mặt nào đó cậu lại giống hệt mẹ của mình.

🚫 Cảnh báo : nội dung dưới đây có yếu tố bạo lực, kinh dị

Thành phố về đêm náo nhiệt vô cùng, ánh đèn lấp lánh bởi các toà nhà cao tầng, những chiếc xe sang tấp nập qua lại, những tiếng cười nói của đám thanh niên tụ tập chơi bời, hay là tiếng nhạc thê lương từ những nhạc sĩ đường phố. Thế nhưng đâu đó trong thành phố hoa lệ này sẽ xuất hiện những mặt xấu trái ngược với bản chất của nó

- Mau thông báo với bên trên, chúng ta có kẻ đột nhập

- Bao nhiêu người?

- Vâng, 1 người ạ!

Kuni đu người trên những ống thép của toà nhà cũ, bên dưới những kẻ mặc áo trắng như bác sĩ đeo mặt nạ hình thù kì quái đang náo loạn mang theo vũ khí lục tìm gì đó, cậu nhanh chóng mở được cửa của ống thông gió, cơ thể bé nhỏ giúp cậu có lợi thế di chuyển hơn, chẳng bao lâu đường ống kia đã dẫn cậu tới một căn phòng khác, Kuni cẩn trọng thò đầu ra, khung cảnh bên dưới khiến cậu có chút buồn nôn

Trong căn phòng kín chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất, xung quanh được dựng đầy các lọ thủy tinh ngâm những con vật với hình dạng kì quái, có vẻ chúng vốn là chó, mèo hoặc chuột bạch được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm, lúc này cánh cửa được mở ra hai người mặc đồ bảo hộ đẩy một chiếc giường vào, bên trên có người đang nằm được phủ khăn trắng, nếu không phải thấy người dưới chăn đang phập phồng thở, cậu còn nghĩ bọn họ đang đẩy xác chết.

- Đặt ở đây đi

- Có ổn không vậy? Lỡ đâu nó phát điên thì...

- Đó không phải việc của cậu, đặt đó rồi ra ngoài thôi

Hai người liền lập tức ra ngoài, lúc này Kuni mới từ trên ống thông gió nhảy xuống, cậu cẩn thận tiến tới gần chiếc giường, dùng dao găm giơ chiếc khăn lên, phía dưới vậy mà lại là một người đàn ông đầu trọc, cậu nhìn chăm chú cơ thể gã đàn ông, cơ thể trắng bóc trông như xác chết các tơ máu đen lộ rõ trên từng tấc gia, lại nhìn lên gương mặt béo tròn kia, sắc mặt Kuni liền tái đi trông thấy

- Tên này...

- Có phải là kẻ đã gây ra những vết sẹo trên cơ thể cậu không?

Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên, Kuni giật mình vội lùi lại vài bước rút ra khẩu súng ngắn được dắt trong đai quần

- Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà

Người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện dần từ trong bóng tối, gã đeo một chiếc mặt nạ trông khá quen mắt

- Dottore!

- Ồ, thật vinh dự khi được thiếu gia đây nhớ tên

- Những thứ này là gì?

Gã đưa tay lên vuốt cằm, nhìn vào Kuni rồi liếc sang chiếc giường bên cạnh

- Ồ, ngài đang hỏi vật thí nghiệm kia sao?

Nói rồi hắn lại tiến lên vài bước, Kuni vẫn vô cùng cảnh giác họng súng luôn hướng về phía gã

- Ông ta đang mắc một căn bệnh rất khó chữa, thiếu gia có từng nghe kể tới một nhà máy bỗng nhiên ngừng hoạt động sau một đêm không?

Kuni nhìn hắn, iên lặng không nói gì

- Thật ra trong đêm đó, một sản phẩm mới bỗng nhiên gặp sự cố, nó phát nổ ngay trong phòng thí nghiệm làm cho các nhân viên ở đó nhiễm một loại bệnh rất lạ, chỉ cần ngửi thấy mùi máu liền điên cuồng lao vào người khác cắn xé họ như lũ Zombie, lúc đó tôi cũng là một người đang làm việc cho nơi đó may mắn thay tôi lại đang mặc đồ bảo hộ khá an toàn cho nên không sao cả.

- Vậy những người đó thì sao?

- Tôi đã mang họ tới đây, xây một phòng thí nghiệm nhỏ cố gắng tìm ra thuốc giải chữa loại bệnh này

- Thế những người kia thì sao, bọn họ đâu phải nhân viên của nhà máy đó

- Haiz, quả thực là vậy, tuy nhiên vụ nổ đó không may làm rò rỉ một lượng thuốc xuống sông, tuy bình thường bọn họ không xảy ra vấn đề gì cả, nhưng như tôi đã nói, gặp máu bọn họ sẽ phát điên

- Ý ngươi cả thành phố đều đang nhiễm bệnh?

- Ngài đoán đúng rồi đấy

Kuni chợt khựng người lại, suy nghĩ tới lần nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Kazuha vào 5 năm trước

- Vậy...có phải Kazuha cũng?

- Ồ ngài đang nhắc tới gia chủ Kaedehara? Quả thật cậu ấy cũng đang mắc bệnh, nhưng khác với những người kia cậu ấy phát bệnh khi cảm xúc bản thân không được ổn định, và thường sẽ điên cuồng thực hiện thứ mà chính mình muốn nhất

Kuni lại nhớ tới hôm đó, Kazuha điên cuồng cưỡng ép cậu, nếu vậy xem ra điều mà hắn muốn chính là... Nghĩ tới khung cảnh ngày đó hai má cậu liền đỏ ửng lên

- Khụ... vậy ngươi đã tìm ra thuốc giải chưa?

- Hiện tại thì vẫn chưa, tôi vẫn đang tìm thuốc dẫn, nhưng nếu kéo dài quá lâu mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, giống như người đàn ông kia

Lúc này người đàn ông trên chiếc giường kia liền bừng tỉnh, ông ta điên cuồng vùng vẫy khỏi những giây trói, Kuni hoảng hốt vội chĩa súng vào ông ta, quả nhiên giống hệt zombie lao thẳng tới chỗ có người, không ngừng gầm gừ gào rú lên, Kuni thấy ông ta đã mất đi nhân tính, liền bóp cò bắn vào chân gã hai phát, ông ta khập khiễng muốn ngã ra đất nhưng rồi vẫn giữ cân bằng tiếp tục lao lên, súng đạn hoàn toàn vô dụng với nó

- Chết tiệt, cái quái gì vậy

Kuni vội quay người chạy tới cửa ra, Dottore đứng ở đó gã nhìn cậu với một ánh mắt khó nắm bắt, đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại, Kuni bất ngờ đâm sầm vào đó, cậu đau đớn ôm lấy trán chưa kịp nghỉ ngơi thì tên đàn ông điên loạn kia lại lao tới, hai người vờn nhau chạy loạn khắp phòng, Kuni lúc đầu không muốn bắn vào chỗ hiểm của ông ta, nhưng xem ra bây giờ không giết hắn thì cậu cũng toi đời, cậu dùng chiếc giường kia đạp mạnh vào ông ta khống chế gã vào góc tường, cậu đưa súng lên ngắm ngay vào giữa trán, tiếng súng vang lên máu bắn tung khắp phòng, gã đàn ông liền nhanh chóng gục xuống, Kuni thở dài ngồi xuốt đất, xem ra nguy hiểm trước mắt đã giải quyết xong, còn hiện tại phải làm sao để ra khỏi đây thì rất khó. Đang lúc cậu cố gắng tìm vật dụng đu lại lên cửa thông gió, thì phía sau gã đàn ông đang nằm trong vũng máu kia bỗng nhiên động đậy, cơ thể gã vặn vẹo mấy cái rồi dương đôi mắt đỏ ngầu về hướng cậu lao nhanh tới, Kuni không kịp phản ứng liền bị gã vồ lấy bổ nhào ra đất, khung cảnh đẫm máu của 5 năm trước chợt hiện lên trong đầu cậu, khiến Kuni không đủ bình tĩnh để rút súng ra nữa, giây phút gã đàn ông đã hoàn toàn hoá thành quái vật kia lao tới cắn vào vai cậu, tầm mắt Kuni liền mơ hồ từ từ chìm vào khoảng không tối tăm

- ...Kazuha...

Thông báo từ tgiả : Do vẫn chưa tìm được kết truyện ưng ý nên tớ xin phép ngừng truyện dài lâu ạ 🥺

Trong lúc chờ đợi thì mọi người có thể qua một chiếc pic khác của mình

Bấm vào tên mình và tìm phần tác phẩm, nó có tên là [ KazuScara] nhất sanh nhất thế đổi gió qua thể loại cổ trang nhé ❤️
Lưu ý : Chỉ đăng tải trên Mangatoon novel toon

mình sẽ hỏi ý kiến tác giả để đăng trên Wattpad, nhưng mọi người rảnh thì có thể qua bên kia đọc trước cũng được ạ
Gì chứ pic bả viết siu hay siu nhiều H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top