Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. H+

Lúc này đã quá 10h tối, những quán tạp hoá bên lề đường đã sớm đóng cửa, nhường lại địa hình cho những tấm biển khách sạn, nhà nghỉ sáng lên

Làm việc gì thì cũng có hôm phải ế thôi, khách sạn hôm nay vắng người đến lạ, không có bao nhiêu khách tới thuê ở qua đêm, có vẻ không phải ngày lễ thì cũng ế ê chề như mấy quán hàng rong ngày mưa thôi

Lúc này tiếng cửa kính bị mở ra khiến nhân viên lễ tân đang mơ màng sắp ngủ phải sốc lại tinh thần

- Xin chào quý khách

Nhân viên lễ tân cúi đầu chào, rồi ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào, là một chàng trai vô cùng đẹp đang bế một người bị phủ kín áo trong lòng, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp thậm chí trang phục còn không chỉnh tề, nhìn là biết vừa có chuyện gì xảy ra rồi.

- Quý khách muốn đặt phòng nào ạ

Kazuha tiến tới đứng trước quầy lễ tân, tay vừa bế cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng an ủi

- Ngoan, ráng nhịn một lát

Rồi rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nói với lễ tân

- Phòng nào cũng được, nhanh lên chút

Nhìn chàng trai đang gấp gáp tới mức tay đưa ra nhận chìa khoá cũng run lên, nhân viên lễ tân bỗng nhiên cũng đỏ mặt không khác gì anh, vội cúi đầu thật thấp chào họ lần nữa cho đỡ ngại

- Chúc quý khách ngon miệng

- Hả?

- À không, chúc quý khách trải nghiệm thật tốt dịch vụ của khách sạn

Vừa nói xong câu đó, lúc ngẩng đầu lên nhân viên lễ tân đã chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa

- Ôi...nhìn cái gương mặt đó kìa...thật là tiền đồ sán lạn, khụ...

Vừa mở cánh cửa phòng ra, đập vào mặt Kazuha là một chiếc giường lớn rải đầy hoa hồng đỏ, anh ngại ngùng nhìn vào căn phòng, không ngừng khen ngợi lễ tân thật biết chọn...Lúc này Kuni ở trên tay anh đã không nhịn nổi nữa, vội chồm người dậy vòng tay qua, vừa hôn lên má anh vừa liếm

- Ưm...tôi nóng, anh mát...muốn nữa

Kazuha đỏ mặt ôm lấy cậu, đi tới giường ngồi xuống, anh vẫn còn đủ lí trí để không bị dục vọng nuốt chửng, vừa vuốt lưng cậu vừa an ủi

- Được rồi, được tôi biết rồi, chúng ta đi tắm cho mát nhé

Người trong lòng anh có vẻ chẳng nghe lọt được câu nào cả, chỉ tập trung l**m m*t lên mặt anh, rồi trượt xuống cổ, Kazuha rùng mình trước những cái chạm nóng rực ướt át đó, xong nhiêu đây vẫn chưa đủ đánh gục anh

- Cậu không trả lời là đồng ý rồi nhé

Nói rồi anh bế cậu vào phòng tắm, chiếc kính trong xuốt nhìn từ bên trong cũng có thể thấy được khung cảnh bên ngoài, cái nơi này đúng là sinh ra để phục vụ mấy chuyện mờ ám mà

Anh mở vòi nước, chỉnh độ ấm vừa phải, tuy nói cơ thể Kuni đang rất nóng, nhưng thời tiết giờ đã chuyển giao giữa mùa đông, lỡ như tắm nước quá lạnh anh lo cậu sẽ bị ốm

- Được rồi chúng ta tắm đã

Kazuha cúi người muốn đặt Kuni vào bồn tắm, nhưng cậu cứ như con bạch tuộc bám cả bốn cái xúc tu vào người anh, cuối cùng hết cách anh đành chui vào bồn tắm cùng cậu, nước ấm khiến cơ thể hai người vốn đã thấm ướt vì mồ hôi, giờ đã hoàn toàn hoà mình vào trong nước

Kazuha khó khăn nhích cơ thể cậu ra, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cuối cùng anh phải mò mẫm dưới nước từ từ trút bỏ từng lớp ảo trên người cậu, chẳng bao lâu Kuni đã như đứa trẻ vừa mới sinh, trần truồng bám lấy "mẹ" mình.

- Kunikuzushi, cậu thả tôi ra một lúc, tôi giúp cậu tắm

Quả nhiên như lúc nãy, cậu chẳng hề để lọt lời anh nói vào tai, vẫn tích cực liếm viên đá lạnh trước mặt, anh lại cố gắng đẩy cậu ra lần nữa, đã không được thì thôi đi lại còn bị phản tác dụng thêm, cậu cứ như loài rắn săn mồi, gặm lấy đối phương rồi quấn chặt không buông, càng vùng vẫy càng xiết thêm. Cơ thể Kazuha bị ôm chặt tới mức xương cốt phải lên án đình công, cuối cùng không chịu nổi nữa anh đưa tay đánh mạnh vào mông cậu

- Raiden Kunikuzushi!

Bị đánh một cái rõ đau, Kuni kêu lên một tiếng rồi buông lỏng người anh ra, cậu ngước đôi mắt vô tội như vừa bị ức hiếp nhìn anh, thấy cậu như vậy Kazuha lại mềm lòng chỉ đành dịu giọng dỗ dành cậu

- Ngoan, ai bảo cậu ôm tôi chặt như vậy làm gì, thả lỏng một chút tôi mới dễ giúp cậu được

- Không phải Kunikuzushi

- Hả?

- Là bé mochi

Kazuha sững sờ nhìn chàng trai bé nhỏ rúc trong ngực mình, hỏi lại lần nữa

- Cậu nói gì cơ?

- Gọi là bé mochi...thích

Kazuha ngỡ người lần nữa, rồi bật cười thành tiếng, hoá ra chàng trai ngỗ nghịch luôn tỏ ra ngang ngược khó ưa này, lại có một cái tên khác dễ thương như vậy

- Được, bé mochi anh giúp bé tắm rửa thật mát nhé?

- Ừm...

Nhận được lời đồng ý từ cậu, quả nhiên anh đã thuận lời xử lí hơn, Kuni ngoan ngoãn như chú cún nhỏ trong lòng anh, để anh vừa chà rửa, vừa bế đi, vừa sấy khô tóc cho mình, sau khi đã tắm rửa thật sạch, anh đặt cậu nằm lên giường rồi tự mình vào phòng tắm nốt
Kuni nằm trên đó một lúc, nước tắm vừa lúc nãy đã bị cơn nóng làm bốc hơi hết, cơ thể cậu lại như cá mắc cạn, khó chịu ngồi dậy lần mò tìm mấy thứ có thể làm mát.
Lúc này thân hình trần truồng mờ ảo của Kazuha hiện lên sau tấm kính trong suốt, nhìn vòi nước mát lạnh đang từ từ chảy xuống cơ thể cao lớn kia, Kuni nuốt nước bọt vội trườn tới, cậu cũng muốn được tắm, người nóng lắm, muốn được chạm vào nước, nhưng vừa lao gần tới đó thì cậu đụng mạnh vào tường kính, Kazuha đang tắm bên trong cũng giật mình quay người lại, chỉ thấy chàng trai nhỏ đang mặc đồ ngủ nửa kín nửa hở ôm đầu, anh bật cười nói vọng ra

- Bé mochi không ngoan gì cả, đợi anh một lát nhé

Nói rồi anh lại tiếp tục tắm, lúc này Kuni vừa đưa tay xoa lên chỗ bị cụng trúng lúc nãy, thấy cơn nóng đã chiến thắng nỗi đau, cậu điên cuồng cụng đầu vào tấm kính, nghĩ rằng chỉ cần cụng vỡ nó là có thể vào trong kia tắm nước mát lạnh, Kazuha thấy cậu hành động càng lúc càng hơi quá, chưa kịp lau khô người đã quấn khăn tắm đi ra

- Cậu làm gì thế hả, bị ngốc sao?

Sau khi vội kéo người kia ra khỏi tấm kính kia, anh lại trách móc cậu thêm nữa

- Có đụng vỡ trán thì nó cũng không xây xước gì đâu bé ngốc ạ

Cơ thể đàn ông vừa tắm xong vô cùng mát, sau khi anh chạm tay vào người Kuni, sự chú ý của cậu với tấm kính đã hoàn toàn rơi vào quên lãng, nhanh chóng rúc người vào lòng anh, dán sát cơ thể lên đó cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu trên người anh, nhưng cái lợi trước mắt cũng chẳng giữ được bao lâu, chưa được một lúc cơn nóng từ cơ thể cậu đã hút hết nước trên người Kazuha, Kuni nhanh chóng luồn lách đi nơi khác, cố gắng tìm vị trí mới mát lạnh như trước. Lúc này cậu vô tình chạm vào một vật rất dài, vô cùng lớn cũng vô cùng mát, trông giống như một que kem, Kazuha giật mình khi bị chạm vào nơi thú tính, vội đẩy người cậu ra hoảng hốt

- Cậu làm cái gì thế hả, chạm vào đâu đấy?

Như không nhận thấy biểu cảm bất thường của Kazuha, cậu tiếp tục trườn lên vươn tay lột "vỏ" (cái khăn tắm của ảnh đó mọi người) bên ngoài chiếc kem, rồi chỉ tay vào đó ngước mắt nhìn Kazuha

- Kem...muốn ăn

Kazuha đen mặt nhìn xuống dưới, chàng trai ngây thơ nhưng vô số tội đang mơ màng như đứa trẻ đòi quà, anh biết cậu đang không được tỉnh táo, nhưng đã như thế này thì ai mà chịu nổi, chính nhân quân tử gì đó ông đây không thèm làm nữa, tới mức này mà còn nhịn được thì anh không phải con người

Nghĩ rồi anh đẩy ngã Kuni xuống giường, đôi mắt đỏ sáng rực như đèn pha ô tô, thở phắt ra một cái thật mạnh

- Bé mochi nói đấy nhé, kem lớn lắm đấy, em mà không ăn hết là sẽ bị phạt

(Tgiả: ứ ừ em cũng muốn ăn kem) :))

Ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa cuối mùa, gió lạnh rít qua những khe lá, khiến cây cối phải rung lên vì lạnh, trái ngược với khung cảnh ngoài kia trong căn phòng lớn không khí lại nóng nực quá mức bình thường

- Đúng rồi, là như vậy, ngoan lắm ăn hết đi

Nhìn chàng trai bên dưới đang nỗ lực ngậm nuốt thứ quá cỡ trong miệng, Kazuha không khỏi hưng phấn thêm mấy phần, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của cậu, tuy hành động có chút vụng về, nhưng suy cho cùng bị chiếc lưỡi mềm mại ấm áp đó bao lấy thật sự sướng đến tê người

- Bé ngoan, ngậm sâu thêm chút nữa, phải ăn cho hết chứ, anh đã nói rồi không ăn hết sẽ bị phạt đấy

Nói rồi anh ấn đầu cậu vào thêm chút nữa, bây giờ thứ thú tính kia đã vào tận cổ họng Kuni, cậu khó thở, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Kazuha

- Ô kìa, người đòi ăn là bé kia mà, bây giờ lại muốn chạy?

Bị ép nuốt hết thứ kia vào họng, Kuni khó thở tới mức bật khóc, lúc này cậu quả thực rất muốn nôn ra, nhưng không cách nào kéo nó ra được, chỉ có thể rên rỉ biểu tình với Kazuha, mong anh có thể tha cho cậu một chút, như nhận ra tín hiệu cầu cứu từ Kuni, anh lại càng ấn chặt đầu cậu hơn nữa

- Muốn nhanh chóng ra ngoài, thì em dùng sức chút, làm anh ra trước đi

Lúc này vẻ mặt Kazuha vô cùng gợi đòn, không thể chịu thêm được nữa, để nhanh chóng nhả thứ này ra ngoài, Kuni không thể không làm theo lời của anh, dùng lực mạnh hơn hút lấy cự vật, lưỡi cậu liên tục quấn lấy nuốt mạnh vào trong, nếu đã không nôn ra được, thì cậu quyết nuốt nào luôn. Kazuha bị nút mạnh một cái, không kịp chuẩn bị gì đã khiến bản thân bắn ra, bấy giờ vừa trải qua một cơn khoái cảm, Kuni nhân lúc anh đang lơ là vội vã phun ra, ngã xuống ga giường liên tục ho sặc nôn hết t\*nh d\*ch trong miệng

- Hức... gạt bé

Kazuha mặt đầy mồ hôi, thoả mãn nhìn bé cưng đang ấm ức dưới thân mình

- Ha...hửm? anh gạt bé gái gì?

Kuni liếm nhẹ vành môi còn dính chút dịch trắng, nhăn mặt đáp

- Kem không ngon, rất đắng

Kazuha bật cười, nâng cằm cậu lên rồi cúi người hôn xuống, Kuni mơ màng không hiểu gì nhưng cảm thấy rất mát, cũng hưởng ứng mở miệng đón lấy, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào khuấy đảo trong khoang miệng, dịch nhờn tiết ra khiến anh càng dễ tung hoành hơn, sau khi khiến cho người bên dưới đã hoàn toàn tê liệt, Kazuha nhanh chóng chuẩn bị cho việc tiếp theo, anh nâng hai chân cậu lên tách ra, nơi tư mật hồng hào lấp ló phía bên trong hai đôi hồng đào, nhìn thật sự rất ngon, nghĩ rồi anh trực tiếp cúi người xuống úp mặt vào giữa hai chân cậu, đưa lưỡi liếm láp vào nơi kia. Kuni giật mình vội khép hai chân lại, nhưng cơ đùi yếu ớt vốn chẳng đủ sức mà vùng vẫy

- A! đừng mà, đừng liếm

Người ta thường nói, đàn ông lúc lên giường không đáng tin chút nào, càng không muốn lại càng làm, mặc cho người kia đang khóc nức thảm thương, anh vẫn tiếp tục chui rúc vào, thậm chí bây giờ lưỡi còn thành công luồn sâu vào vách thịt, khi cảm thấy độ mềm đã đạt tiêu chuẩn, anh buông tha cho trái đào kia, rồi chưa kịp để người kia chuẩn bị tinh thần, lại đưa hai ngón tay thon dài đâm vào trong

- A?!

Kazuha cúi người bịt cái miệng kia tránh cho cậu lại buông lời xin tha vô ích nữa, bên dưới tay vẫn không quên trách nhiệm của mình, liên tục đâm rút để nơi đó làm quen nhanh hơn. Kuni bị thao tới mức cơ thể run bần bật, tay giữ chặt vào tấm lưng trần của anh, không hề thương xót mà gim vào da mấy vết cào, sau khi thấy một ngón tay đã lỏng lẻo, Kazuha nhang chóng đút thêm một ngón nữa rồi lại thêm một ngón, cho tới khi cả ba ngón tay anh được cậu nuốt trọn

- Phù...nuốt tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ đâu bé cưng à

Nói rồi anh lại nhìn xuống cậu nhỏ đang đợi cho ăn của mình, quả thực so với ba ngón tay vẫn còn cách quá xa

- Mochi, bé mochi à, anh bắt đầu đấy nhé?

Kuni nức nở ôm lấy vai anh, mơ màng nghe thấy nhưng cũng không hiểu chuyện gì, cái gì mà bắt đầu, cậu chỉ biết phía dưới của mình rất nóng, nóng tới mức bỏng rát như thể đang bị nướng trên lửa vậy

- Hức... không biết, nóng quá, làm ơn giúp...

Kazuha rút ngón tay ra, rồi nhân lúc chiếc lỗ đó còn chưa kịp khép lại đã đưa luôn cậu nhóc của mình vào thay, bị một vật lớn quá sức tưởng tượng đâm tới, cơ thể Kuni căng cứng lại như muốn tạo ra một lá chắn bảo vệ mình, Kazu bé mới đi vào được một nửa thì chiếc cổng bỗng đóng chặt lại, hại anh phải rít lên vì đau

- Sh...bé ngoan à, thả lỏng ra không là anh đứt mất

Phía trên đang đau tới mức gân xanh nổi đầy người, phía dưới lại đang ôm mặt kín mít, tới một tiếng cũng không thốt lên, bấy giờ Kazuha mới chú ý tới Kuni đang giữ bản thân trong trạng thái đông cứng, anh vội vươn tới kéo tay cậu ra, mặt cậu tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, môi đã bị cắn tới mức bật máu, Kazuha nhanh ý cho ngón tay mình vào tách môi cậu ra, vừa giữ cho khoang miệng cậu mở vừa nhẹ giọng an ủi

- Bé ngoan, thở đi nào, đừng sợ, hít sâu vào rồi từ từ thở ra

Kuni bị tách miệng ra, miễn cưỡng lấy lại hô hấp, chiếc lưỡi mềm mại chạm vào ngón tay anh, vô ý liếm qua mấy lần. Kazuha nhìn người đẹp gợi tình dưới thân, trong lòng trách cứ đám người nhà của cậu thật độc ác, thế mà dám thả ra thứ yêu nghiệt thế này, đây là muốn bách tính lầm than sao?

Sau khi trạng thái của Kuni đã ổn định trở lại, Kazuha mới tiếp tục lo cho cậu nhóc nhà mình, cơn trướng đau vẫn không bị giảm đi, bé ngốc này cũng tàn nhẫn quá rồi đấy

- Bé mochi, anh đau quá

Nghe thấy người kia kêu đau, Kuni mắt nhắm mắt mở sụt xịt nhìn anh

- Đau...? Tại sao?

Không thèm ngại ngùng gì, Kazuha nắm lấy tay của cậu, đưa xuống chạm vào nơi hai người đang gắn kết, nhìn cậu với vẻ mặt vô tội

- Bé ngậm chặt quá, anh rất đau

Cảm nhận được thứ to lớn nóng bỏng đang đâm vào người mình, mặt cậu vốn đã đỏ giờ liền chuyển sang màu tím luôn, cậu vội vã rụt tay lại rồi bắt đầu dãy dụa trong tuyệt vọng

- Ah...tại sao? Tại sao lại nhét vào, mau bỏ ra đi

Kazuha cố chịu đựng, chống tay xuống liếm lên mặt cậu, liếm hết nước mắt lẫn mồ hôi lộn xộn trên đó

- Đừng khóc, ngoan, bây giờ thả lỏng ra, anh sẽ rút ra ngoài được không?

Nghe thấy Kazuha nói sẽ rút thứ kia ra, Kuni lập tức không phòng bị bắt đầu thả lỏng cơ thể, bấy giờ trên gương mặt tái nhợt vì đau kia của anh, lại bỗng mỉm cười rất thoả mãn

- Bé ngoan à, không nên tin lời đàn ông trên giường đâu

Vừa nói xong anh liền lấy sức đâm mạnh, lúc này thứ kia đã hoàn toàn chui vào toàn bộ, Kuni vừa thả lỏng người bất ngờ bị thụi thêm một cú, cậu kêu lên trông rất tuyệt vọng, đôi mắt tím xinh đẹp sớm đã bị nước mắt ngâm đỏ lên vài phần

- Ah...hức...hức...khụ...

Lớp phòng bị duy nhất đã bị phá vỡ, Kuni không còn đủ sức lực mà kẹp chặt bảo vệ mình nữa, cậu đành mặc cho người phía trên giữ thứ kia đâm sâu trong bên trong mình, lúc đầu quả thực rất đau, đau tới mức cơ thể như bị xé đôi vậy, nhưng dần dần thuốc trong cơ thể càng ngấm sâu, khiến cho khoái cảm bỗng nhiên tăng vọt.

Nhận thấy cậu đã không còn kêu những tiếng đau đớn nữa, gương mặt tái mét cũng trở nên hồng hào đỏ ửng, Kazuha biết cậu đã sẳn sàng cho việc tiếp theo liền bắt đầu động người.

Kuni vừa quen với thứ kia một lúc, thì nó lại bắt đầu động đậy, cậu hoảng hốt liền hét lên xin tha

- A! đừng mà, chờ một chút, một chút nữa

Kazuha mặc kệ tâm lí cậu đã sẵn sàng hay là chưa, anh chỉ biết cơ thể cậu đã cho phép rồi cứ vậy mà rút ra một nửa, rồi mạnh mẽ đâm vào phát nữa, Kuni giật mình nảy lên một cái, oà khóc giữ lấy chiếc gối bên cạnh, không phải là đau, bởi vì thuốc đã khiến cơ thể cậu thích nghi rất tốt, chỉ là cậu đang rất sợ, lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, một xử nam như cậu quả thực không biết phải làm gì nữa cả, chưa có ai dạy cậu phải làm thế nào, mà bài học sinh lí về cơ thể con người cũng chưa từng nhắc tới việc đàn ông cũng có thể bị đâm như này, cậu sợ rằng mình đang làm chuyện nguy hiểm, trái với luân thường đạo lý.

Kazuha phía này đang hăng hái cày cấy trong cơ thể cậu, vách thịt nóng ẩm mềm mại bao lấy d\*\*ng v\*t to lớn, cậu tự hỏi tại sao không phát hiện ra chuyện này sớm hơn, thật phí phạm 25 năm thanh xuân vùi dập trong đống sách vở và công việc

- Ha...sướng quá, bé yêu à, có thoải mái không?

Bấy giờ Kazuha mới để ý tới cậu, khác hoàn toàn với anh, gương mặt Kuni nhăn nhúm khóc tới mức đáng thương

- Hu...hức, không biết, bé không biết, chúng ta đang làm gì...?

Ai nhìn vào cũng biết rõ chúng ta đang làm gì, nhưng Kuni lại nói không biết, tuy nói câu hỏi này có vẻ vô tri nhưng anh vẫn dịu dàng trả lời thắc mắc của cậu

- Chúng ta đang làm tình đấy

Kuni nức nở theo từng cú thúc của anh, cố gắng tìm hiểu thêm

- Không được mà...hức chúng ta đều là đàn ông

Kazuha cúi xuống hôn lên cổ cậu, nút mạnh khiến làn da trắng mỏng kia in lên một vệt đỏ

- Tại sao không được? Chúng ta đang làm đấy thôi

- Vậy...tôi sẽ chết sao?

Kazuha khựng lại, cười một cách chiều chuộng mà giải thích

- Làm sao mà chết được, anh đâu có làm em bị thương đâu, nhưng mà nếu bé muốn chết vì sướng thì anh sẽ cố gắng

Kuni mơ mang, nửa nghe nửa điếc, ghép được mấy từ mình nghe lại chỉ ra được câu "làm em chết...anh sẽ cố". Nghĩ tới việc bản thân đã bị bỏ rơi chẳng còn nơi để về, nếu chết đi lại càng tốt hơn, cậu ôm lấy cổ Kazuha vươn người lên nói vào tai anh

- Làm chết tôi đi!

P/s : Nói z là chết thật đó 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top