Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Winter is colder without you...

Waring: OOC,
________________________

-mùa đông thật sự lạnh nếu thiếu em sao?

-nhóc con im đi, chỉ là cơ thể nhóc khá ấm áp thôi

_._._._._._._._._._._

sắp đến giáng sinh rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi.

ngoài đường tấp nập những ánh sáng đỏ vàng xanh của mùa noel. Người người đi cùng nhau, không khí giáng sinh đúng là khiến cho con người cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông lạnh lẽo này

Scaramouche chỉ hừ một cái, rúc thật sâu vào chiếc áo khoác màu nâu đỏ, hắn ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh...

cô đơn quá...

tay của hắn còn ôm cốc latte ấm mới mua, định bụng đêm nay thức là thêm việc ngoài giờ đây

"Scara à, anh lại uống latte trước khi ăn à? anh biết điều đấy không tốt cho dạ dày chứ?"

Scaramouche giật mình khi được gọi tên. Hắn cáu kỉnh liếc sang kẻ vừa bước đến kế bên mình

"em không phải lo, tao không chết được"- Nói xong, hắn ngồi nhích sang một bên, để chỗ cho kẻ bên cạnh ngồi cùng mình

"sao nay đến muộn vậy Kazuha? bận đi làm ông già Noel tặng quà cho em gái nào à, tôi còn tưởng em quên mất người bạn trai này đấy?"

Scaramouche cười khẩy một tiếng, không quên châm chọc Kazuha. Hắn chỉ muốn trả thù việc để cho Scara đây leo cây ngoài trời đông 15 phút thôi

"thật sự xin lỗi mà, để em mua bánh cá đền bù cho anh nha"

Kazuha cố nhích nhích lại gần Scaramouche hơn, cậu còn cố tình một cách lộ liễu, thò tay vào túi áo của Scaramouche để nắm tay hắn lôi ra

"Lạnh!! Em làm cái gì vậy?!" - Scaramouche lập tức phản ứng, rụt tay lại vào trong túi

Khỏi nói, trong mắt Kazuha thì Scaramouche chẳng khác nào một con mèo cả. Kiểu sao nhỉ, tsundere ấy

Minh chứng cụ thể nhất ư?

"Scara à, em biết anh lạnh rồi, vậy thì hãy bỏ tay em ra được chứ, túi áo của anh không đủ rộng để nhét cả hai tay vào đâu"

Scaramouche có rụt tay lại vì lạnh thật, nhưng hắn cũng muốn nắm tay Kazuha mà

"Scaramouche, túi áo sẽ rách thật đấy" - Kazuha nói

"kệ nó! rách thì em khâu cho tôi" - Scaramouche vẫn giữ khư khư tay Kazuha, còn siết chặt hơn nữa cơ

Kazuha thì không ngại may áo cho người yêu, nhưng cứ để hắn nắm tay vậy mà đi chơi hết buổi tối thì mệt lắm

Nghĩ đứt đoạn, cậu dùng miệng tháo bên găng tay kia, rồi nhẹ nhàng kéo tay Scaramouche ra, đeo vào cho hắn

"đấy, tốt hơn rồi" - giờ cả hai mỗi người một chiếc, như đôi găng tay cả hai đang đeo vậy. Duy chỉ có một, chẳng gì khác thay thế được...

Scaramouche im lặng, vẫn nắm tay Kazuha, hắn không muốn bỏ ra chút nào, kể cả khi đó là người hắn ghét nhất...nhưng cũng yêu nhất...

"đi nào Scaramouche, em sẽ mua cho anh một cốc trà xanh để dễ ngủ thay vì cốc latte ấy."

"mau nhìn xem, mắt anh đã hiện quầng thâm rồi kìa, chắc công việc nhiều lắm nhỉ?"

"đây rồi, uống chút trà nóng đi, cẩn thận bị phỏng đấy"

Kazuha...thật ân cần và quan tâm làm sao, em ấy cứ ôn nhu như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc nhỡ may trước đó cũng đã dành nhiều sự quan tâm như thế với cô gái khác, đủ để khiến Scaramouche đen mặt rồi

gì chứ, hắn là chúa lo xa mà

"Scara? anh không thích trà xanh à? em nhớ anh từng nói thích trà ở quán này mà?" - Kazuha lo lắng, thấy Scaramouche chỉ đứng im nhìn cốc trà nhỏ trên tay mình

Cậu đã làm sai gì à?

Scaramouche khịt mũi một tiếng, thở hắt ra một cái tỏ thái độ. Ồ, Kazuha còn để ý thấy anh người yêu của mình đang phồng má lên nữa chứ? Chắc lại đang nghi ngờ cậu rồi

Chẳng biết nguyên do như thế nào để giải quyết ra làm sao, Kazuha tiến lại gần, đưa cốc trà lại trước mặt Scara lần nữa

"mau cầm lấy đi, nó nóng lắm đấy"

Scaramouche giả vờ miễn cưỡng nhận lấy bằng hai tay, nhưng biểu cảm lộ ra không hề như hắn mong muốn. Kazuha lại thấy điều đó thực rất đáng yêu nha

Cậu muốn trêu chọc anh thêm mà, nhưng nghĩ tới việc tối phải xách chăn về nhà riêng ngủ một mình thì Kazuha cũng muốn im lại cho rồi

ah...Trà xanh đắng nghét...

Scaramouche vẫn thích một chút ngọt ngào của sữa xen lẫn trong latte, sau đó mới tận hưởng chút âm ấm cùng sự đắng thanh nhẹ đọng lại ở hậu vị hơn

lần hắn nói thích uống trà xanh chỉ là giận dỗi vu vơ, mà lỡ miệng nói thích thứ thức uống ấy...thứ thức uống mà Kazuha không thích lắm, thậm chí là ghét

tại Kaedehara Kazuha thích những thứ ngọt ngào, và trong suy nghĩ của người thương, thì Scaramouche chẳng nằm trong số những thứ ngọt ngào mà Kazuha thích

đấy là hắn nghĩ vậy thôi

"Scaramouche, anh thích gấu bông không?"

"tôi thích em" - Scaramouche miễn cưỡng nhấp nhẹ một ngụm trà, sau đó lại đỏ mặt nhìn đi phía khác

"thôi nào, anh trả lời nghiêm túc chút đi, anh có muốn một con gấu bông để ôm không?" - Kazuha thở dài một tiếng, đáng yêu thì đáng yêu thật, những ít ra đừng khiến cậu quắn quéo con tim ở ngoài phố như vậy chứ

"en định làm gì? Muốn mua về dọa chết tôi à?"  Scaramouche càu nhàu, hắn không phải là ghét gấu bông, chỉ là hơi khó chịu thi chúng nó cứ nhìn chằm chằm mình. Rồi nhỡ mai sau này lũ gấu bông biết bay rồi cắn hắn thì sao?

"em làm cho anh một con~" - Kazuha dắt tay Scaramouche đi qua dàn gấu bông được trưng ở rìa trung tâm cây thông noel

"em nhắm làm được không vậy? Không sợ thiếu kiên nhẫn hay làm hỏng à?" - Scaramouche nghi ngờ một chút, uống lấy một ngụm cuối rồi đổ cả nửa cốc trà xanh vào thùng rác

"hả? chỉ cần anh muốn thôi, em hứa sẽ làm thật cẩn thận, nếu có hỏng thì tất nhiên sẽ kiên trì đến khi nào đẹp thì thôi. Miễn anh vui thì công sức em bỏ ra cũng đáng mà"

ah...tên nhóc này văn vẻ quá đi

Scaramouche cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gì chứ, hắn không thích gấu bông, nhưng chỉ cần là đồ Kazuha tặng thì Scara sẽ rất trân trọng

"hm...hôm nay là ngày 24 tháng 12 nhỉ, vậy thì ngày 3 tháng một, tự tay em sẽ trao món quà này cho anh nha"

món quà từ tận trái tim...

tên nhóc này cũng biết bày vẽ thật, còn tặng đúng ngày sinh nhật của Scara nữa chứ

"đi nào, em dẫn anh đi chơi" - Kazuha ôn như chỉnh lại áo của Scaramouche, vòng tay ôm hắn một cái rồi lại dắt nhau đi chơi quanh lễ hội ...

từ sau ngày hôm đó, cứ thấy Kazuha ngồi đan len móc vải, Scaramouche thấy người thương thật sự chú tâm vào một thứ đơn giản vậy thì có chút hứng thú, nhưng khổ nỗi hoa tay lại vụng, chỉ biết vừa nhìn Kazuha đan vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài

lại một mùa giáng sinh nữa mình có nhau...

và cũng là mùa giáng sinh cuối chúng ta chia sẻ hơi ấm để cái lạnh mùa đông không còn vấn vương...

_______________

ngày 1/1...Kazuha gặp tai nạn

-"mau lên! mau truyền nước đi!"

-"Máu! cầm máu lại!!"

-"thưa, não trong của bệnh nhân tổn thương quá nặng, phổi bị dập và nội tạng bị xuất máu bên trong"

-"mau báo xuống, cần truyền máu gấp, kiểm tra xem trong kho còn nhóm máu trùng không?"

-"Bác sĩ, hiện trong kho đã hết nhóm máu trùng với bệnh nhân, để chuyển từ nơi khác đến chỉ e là không kịp"

-"Nhịp tim đang giảm, mau tiêm thuốc cầm máu"

...

0h35p ngày 2/1

- "bệnh nhân đã mất hết dấu hiệu của sự sống, ca phẫu thuật đã thất bại, thực chia buồn cho gia đình bệnh nhân..."

...

7h05p ngày 3/1

Sinh nhật tôi...ngày mất của em

tay của hắn còn cầm đôi bông đan len mà mẹ Kazuha đưa cho, coi đây là kỷ vật cũng nhủ món quà cuối cùng minh chứng cho tình yêu giờ đây âm dương cách biệt của hai người

a...nhìn 2 nhóc này giống đôi ta thật, chỉ tiếc người đi kẻ ở lại, mang tương tư về nhau mà chẳng thể
giãi bày thêm lần nào nữa

Scaramouche mặc chiếc vest đen, một mình ôm cặp bông đan tay của Kazuha mà ngồi thu mình bên cạnh mộ của cậu

Hắn không khóc, vẻ mặt cũng chẳng có chút tiếc thương nào lộ rõ cả, chỉ một biểu cảm mà cứ nhìn vô định xuống nền cỏ xanh dưới chân mình

Kazuha...khi chết sẽ trở về với cát bụi, nhưng duy chỉ có Scaramouche biết một điều...

"chết ư? nếu em có đi trước anh, thì em sẽ chẳng đi đâu xa cả

Cuộc đời con người là một vòng lặp vô hình hữu hạn, luân hồi liên tục từ kiếp này sang kiếp khác

Mọi người quan niệm nếu chết sẽ trở về với đất mẹ, hoặc sẽ thành cát bụi mà hòa vào trong gió bay

Nhưng em, Kaedehara Kazuha xin hứa với Scaramouche của em một điều

Cho dù sau này có ra sao, vạn vật có xoay chuyển và thay đổi như thế nào, kể cả khi cơ thể này trở về với hình dạng cát bụi, trái tim của em cũng chỉ thuộc về anh thôi"

Khi ấy cả hai còn đùa đùa, ngoắc tay giao kèo sẽ chẳng rời xa nhau nữa

Rằng cuộc nói chuyện hôm ấy sẽ chỉ là giải đáp cho một câu hỏi vu vơ vô tình của Scaramouche thôi

...

Khi đám tang kết thúc, dòng người cứ vậy mà dần rời đi. Điện thoại của Scaramouche nhảy lên những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chúc Kazuha và Scaramouche hạnh phúc bên nhau

Nhưng họ nào có biết Kazuha đã chết đâu?

Một đám tang trong im lặng

Chuyện mới xảy ra trong ngày một ngày hai, mọi thứ trôi qua quá nhanh...

Scaramouche tựa đầu lên bia mộ của người thương, tự ngẫm lấy vài ba từ vớ vẩn

Nếu bây giờ hắn chết thì sao?

Liệu hắn có thể gặp được Kazuha nếu đưa linh hồn mình cho số phận tự đẩy đưa chứ?

Ai mà biết được...

Thôi thì hiện tại, Scaramouche chỉ đành ôm chặt món quà sinh nhật và một trái tim vô vọng vào trong

Hắn cảm thấy lạnh...

Tuyết lại rơi rồi? Scaramouche co người lại, run rẩy một chút rồi cũng nhắm mắt thiếp đi...

Mùa đông thật sự lạnh nếu thiếu anh...
_________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top