Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Là ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha tỉnh lại, cậu không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn trần nhà cao lớp gạch ngói xưa có chút quen mắt khá giống ở phủ Kaedehara. Nhưng phong cách có điểm rất khác với cái từng nhìn thấy ở phủ đệ.

'Ơ, mà khoan!!'

Kazuha vội bật người dậy, vừa ngồi dậy cậu đã va vào vật gì đó khá cứng khiến cả mũi cậu đều ê ẩm.

Nhìn lại, hình như là đôi chân của ai đó. Đôi chân dài nuột nà, trắng nõn. Kazuha ngước đầu nhìn chủ nhân của đôi chân mà bản thân vừa va vào.

Vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt nhíu mày không vui vẻ Scaramouche. Chưa kịp để Kazuha lên tiếng chào hỏi, Scaramouche đã giơ chân lên đạp thẳng xuống mặt của Kazuha rồi.

Còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kazuha phải nhận tiếp câu chửi xối xả vào mặt tiếp.

"Này tên nhóc khốn kiếp! Mày lại dám mò tới tận phòng ông đây kiếm chuyện nữa chứ gì! Lần trước là chê bị đánh chưa đủ hả? Còn dám nhảy vào bồn tắm của ông đây! Muốn chết hả!"

Sau đó, Scaramouche cứ liên tiếp đập vào mặt Kazuha. Còn Kazuha theo phản xạ mà đỡ những đòn đánh mà Scaramouche giáng xuống.

Thấy bị Kazuha đỡ lại tất cả đòn là hắn đánh xuống, làm hắn càng thêm sôi máu tức giận.

"Thằng óc chó này! Mày còn dám đỡ!"

Kazuha oan ức vô cùng.

"Không đỡ không lẽ lại để anh đánh chết tại hạ sao?"

Scaramouche đột nhiên dừng tay, hắn mở to mắt kinh ngạc. Hắn cảm thấy có chút quen thuộc với cách nói chuyện này. Trong đôi mắt tròn xoe, lấp lánh còn có một tia hy vọng sáng ngời.

Kazuha dùng cả hai tay trấn trước mặt, nhắm chặt mắt chờ đợi đòn đánh từ Scaramouche nhưng chờ một lúc chẳng thấy đối phương đánh lại. Cậu hé một bên mắt lén nhìn.

Vừa rồi là Scaramouche đang đứng từ trên cao đạp xuống mặt cậu nhưng giờ Scaramouche lại ngồi xổm trước mặt nhìn cậu. Đang thắc mắc, thì Scaramouche lại nắm lấy hai tay Kazuha. Cậu bị bắt ngờ mà cũng không phòng bị, cứ thể để cho đôi bàn tay nhỏ hơn mình một chút, mịn, mềm mềm nắm lấy tay cậu lắc lắc.

Đôi mắt Scaramouche sáng ngời, chứa chấp sự vui mừng khôn xiết. Giọng điệu so với mới nãy như khác một trời một vực.

"Là ngươi! Có phải ngươi không?"

Kazuha đau đầu với câu hỏi của Scaramouche. Cậu không là cậu chứ là ai.

"Tại hạ là Kazuha Kaedehara không phải người khác đâu ạ. Anh làm sao thế?"

Với phong cách nói chuyện như thế chỉ có thể là Kazuha mà hắn biết thôi. Nụ cười trên môi của Scaramouche càng nâng cao lên chút. Vui mừng đến nổi nhảy nhào vào người Kazuha, ôm chặt lấy Kazuha.

"Là ngươi, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi ở thể giới này rồi!"

Kazuha không hiểu tại sao Scaramouche lại ôm mình vui mừng như thế, nhưng được ôm thế này...cũng được.

Mùi hương thoang thoảng nhẹ trong gió khiến Kazuha cũng có chút yên lòng. Cậu ôm lấy Scaramouche, âm thầm ngửi lấy hương thơm quen thuộc.

"Tại hạ ở đây."

...

Sau khi hội ngộ trong vui mừng kết thúc. Cả hai bây giờ mới ngồi lại nói chuyện với nhau.

Scaramouche cảm thấy thật vui mừng khi có thể gặp lại Kazuha ở thế này, đương nhiên là Kazuha ở thế giới của hắn chứ không phải tên Kazuha đáng ghét kia. Dù vui nhưng hắn cũng phải tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện đang xảy ra hiện giờ.

Theo như Kazuha kể lại, cậu cũng chẳng biết gì cụ thể cả, vừa tỉnh dậy đã ở đây và bị người khác gọi là thiếu gia. Scaramouche có chút đăm chiêu suy nghĩ lại, hình như là cả hai người sau khi va chạm phải luồng sáng kì bí đã xuyên vào cơ thể cùng tên, cùng thân xác này. Nhưng linh hồn cả hai không phải chủ nhân của thân xác có phần giống chính bản thân hai người.

Giải thích một vòng loằng ngoằng cũng chỉ có thể giải mã được một chút, nhưng vấn đề mà hắn muốn biết nhất là tại sao bản thân lại ở đây thì vẫn chưa có một đáp án hợp lý nào để trả lời cả.

Kazuha lặng lẽ ngồi đối diện Scaramouche ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của đối phương. Kazuha không lên tiếng, cứ để cho Scaramouche suy tính nhiệm vụ của cậu chỉ là ngồi ngắm anh ấy thôi.

Scaramouche bị Kazuha nhìn đến mức khó chịu, cộc cằn mắng. Nhưng Kazuha cứ như thói quen không quan tâm bị mắng ra sau vẫn cứ mỉm cười ngốc nghếch nhìn người đối diện.

Scaramouche thì chỉ mắng cũng không đánh Kazuha. Đối diện với chàng thiếu niên mà hắn luôn mang nổi ân hận trong lòng, hắn còn không biết đối xử ra sao với cậu.

Đôi mắt hắn khẽ dao động, đem man mát đượm buồn phủ dưới lớp mi khó nhận thấy. Nghĩ đến lúc mà hắn được tạo ra mục đích ban đầu của Kunikuzuki chính là một con rối hủy diệt đã làm biết bao nhiêu là chuyện ác người đến tìm hắn trả thù cũng không ít.

Nhưng khi đối diện với Kazuha, hắn chẳng muốn phải trở thành kẻ thù của tên nhóc này chút nào. Kazuha cũng từng ở Inazuma, gia tộc của Kazuha từng bị một thế lực giết hại.

Những mảnh kí ức từ quá khứ dường như biến mất tất cả, hắn cũng chẳng thể nhớ được bất kì điều gì. Kazuha đối với hắn là một người quan trọng, khi nghĩ đến khả năng Kazuha xem hắn là kẻ thù. Trong lòng lại nổi lên một cổ đau đớn dâng trào ngay lòng ngực, đau đến khó tả.

Lần đó, Kazuha hẹn hắn đến nơi đó còn muốn tỉ thí với hắn. Làm nghi ngờ trong hắn thêm phần chắc chắn. Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ không chống trả lại. Nếu để Kazuha muốn làm gì cũng được.

Đôi mắt ẩn chứa nỗi xót xa không thể diễn tả nổi, vươn lên nhìn người đối diện đang nhìn hắn cười.

"Kazuha..."

_end chap 10_

#ông chủ zou: người tàn ác thì được sống thảnh thơi;)) tui đã trở lại rồi đây khà khà khà:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top