Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Tình trạng trở nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nhíu đôi mắt, cả đầu hắn dường như choáng váng. Toàn thân còn ê ẩm đau nhức. Đôi mắt muốn mở ra nhưng lại có chút khó khăn Hắn cảm thấy trán mình đã đổ đầy mồ hôi, hắn mím chặt đôi môi khó khăn kêu lên một tiếng.

"...a.!"

Cả cổ họng dần như khô khốc, cảm giác như không thể phát ra tiếng vậy. Những người xung quanh đã quan sát thấy động tĩnh của hắn. Một bàn tay mềm mại đưa nước tới gần bón cho hắn từng giọt. Hành động vô cùng nhẹ nhàng, như sợ bón hắn uống nước thôi cũng có thể bị thương.

Scaramouche cảm thấy có chút quái lạ, đôi mắt không thể mở lên vẫn nặng trĩu, hàng lông mi trên và dưới như kết dính lại với nhau. Nhưng hắn vẫn có thể đoán mọi hành vi của tất cả mọi người trong căn phòng này.

So với bình thường những người hầu sẽ lại nhốn nháo chạy đông chạy tây rất ồn ào. Nhưng lần ngất đi này của hắn, dường như có điểm khác, khác ở chỗ là xung quanh rất im ắng lạ thường. Bình thường chỉ cần Shogun ở bên thôi cũng đã đủ nhốn nháo rồi.

Một giọng nói bỗng vang lên, giọng nói ấm áp rất dễ nghe. Là giọng nói của một người đàn ông, hắn cảm thấy có chút quen tai.

"Cậu ấy hiện tại đã tỉnh nhưng sẽ rất khó khăn một chút để hoạt động lại bình thường. Bây giờ mọi người nên tạm lánh mặt đi, chừa không gian để cho cậu ấy ngủ."

"Nhưng.."

Makoto muốn lên tiếng lại ngưng lại, chuyện do cô kích động làm ra khiến Scaramouche bị thương thế này khiến cô vô cùng có lỗi. Vốn muốn ở lại trong Scaramouche tới lúc thằng bé có thể dậy. Người đàn ông có chất giọng ấm áp lại cất tiếng khuyên bảo.

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mong người nhà rời đi".

Khi mà tất cả mọi người đã rời đi, Scaramouche lúc này mới chậm chạp mở mắt.

Đối với tình trạng của cơ thể của bản thân Scaramouche rất hiểu rõ, cơ thể vốn rất yếu từ trước vì sự bào mòn của vision. Vision không ban cho hắn sức mạnh, mỗi lần sử dụng một chút sức mạnh từ vision đều sẽ bị hao mòn thể lực gấp đôi để bù lại. Mang vision bên mình chẳng khác nào mang theo bình thuốc độc bên cạnh.

Chính vì thế mà Scaramouche luôn cẩn trọng trong việc sử dụng sức mạnh. Hắn thậm chí không dùng đến, nhưng trận chiến mà người phụ nữ giống với Ei và Ei gây ra khiến vision lôi của hắn cảm ứng theo. Dư chấn từ cuộc chiến của hai người gây ra một sự phản phệ nguyên tố tác động đến vision.

Cũng vì thế mà hắn lại bị thương từ bên trong. Cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn cây kim vô hình đâm chọt vô cùng đau đớn.

Trước khi ngất đi, Scaramouche đã nhìn thấy Kazuha. Cái tên ngu ngốc đó còn chưa rời đi, còn dám quay lại để bị bắt.

_____

Ở một căn phòng khác. Năm cặp mắt nhìn nhau đầy đằm thắm.

"Tôi không nghĩ cậu lại mang nhiều người đến nhanh như thế đấy."

"Lũ nhỏ ở nhà lâu rồi nên muốn dắt ra ngoài dạo chơi cùng một phen ấy mà."

Zhongli từ tốn đặt chén trà xuống, ung dung hạ mắt hưởng trà. Makoto có chút không hiểu nổi người bạn lâu năm mới gặp của mình. Nhìn qua ba người ngồi bên cạnh y, hỏi một chút.

"Cũng nên giới thiệu một chút chứ?"

Một cậu trai đầu vàng thắt bính dài lễ phép chào hỏi lại.

"Con là Aether, nhà lữ hành đang đi du ngoạn và bạn đồng hành Paimon."

"Ciao!" - Paimon

Makoto nhìn cách xưng hô của cậu ta mà đứng hình. Cô chưa già tới mức thế đâu xưng chị em cũng được mà ơ kìa. Chưa để Makoto khiếu nại một chút, Ei đã dành nói. So với Makoto, Ei thuộc kiểu người điềm đạm hơn. Trước tiên là gửi lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã đến đây, mặc dù có chút gấp rút nhưng anh có thể tới đây nhanh như thế Raiden Ei này rất cảm kích!"

Raiden Ei cúi đầu cảm tạ trân thành, Zhongli thấy thế thì xua tay.

"Đều nên làm thôi, miễn là nhóc Kuni không sao là được rồi."

Zhongli và hai chị em Ei, Makoto từ trước đến nay đều có giao tình với nhau. Rất thân thiết, xem nhau như người một nhà từ khi Kunikuzushi được sinh ra đến nay Zhongli cũng luôn là người dõi theo. Vẫn luôn xem là con cháu trong nhà, vì thế khi nhận tin y cũng rất nhanh đến.

Ei cũng không nói gì đến chuyện ân tình nữa.

"Nếu mọi người đã đến làm khách vậy cứ thoải mái sinh hoạt, ta có kêu người chuẩn bị phòng. Mọi người có thể nghỉ ngơi."

Đám nhóc thì hồ hởi chạy đi xem phòng, để lại trong phòng ba người già ngồi lại tâm sự. Raiden Ei đang trong tâm trạng vô cùng dần vật, vì đã không lo nghĩ cho Scaramouche. Tự trách bản thân là một người mẹ tồi tệ.

Thật chất Makoto cũng mang trong người một tâm trạng giống với Ei. Là vì quá khích mà làm tổn thương đến người quan trọng trong lòng cô. Nỗi day dứt khó tả cuộn trào như bị bóp nghẹn trong lòng ngực. Cả hai chỉ cúi đầu nhìn vào ly trà từ lúc nào đã nguội từ lâu.

Zhongli nhìn ra tâm tình của cả hai, từ trước nay y đều coi cả hai là hai đứa em gái của mình. Chẳng ai có thể hiểu rõ Raiden Ei và Raiden Makoto hơn y cả. Từ lúc đứa trẻ của định mệnh được ra đời, ngày mà y nhìn thấy nụ cười từ cả hai.

Zhongli biết cả hai đều rất yêu thương nuông chiều thằng bé, thể chất đặc biệt nên luôn được chăm sóc tỉ mẩn. Làm sao có thể làm tổn thương thằng bé được, lần này do mầm mống căn bệnh phát triển trầm trọng hơn. Nên dường như cả hai đã vô tình tạo ra mòi cơn phát tác, cả hai day dứt trong lòng điều là vì lo cho đứa nhỏ đó.

Y vươn tay xoa đầu cả hai, như một người anh cả an ủi.

"Thằng bé luôn là người rất mạnh mẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng quá lo. Dù gì Baizhu cũng đã ở đây rồi hai đứa cứ yên tâm."

Cái xoa dịu dàng, làm dịu tâm tình của cả hai hơn. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Makoto vội lau vệt nước trên khóe mắt, lấy lại dáng vẻ thường ngày.

"Vào đi!"

Một người đàn ông với mái tóc xanh lá đặc biệt. Đôi mắt kì lạ toát lên vẻ thần bí, cặp kính như chắn giữ lại luồng khí áp kì lạ phát ra từ đôi mắt. Trên cổ còn có một con vật đang chườn bò thành một vòng quấn quanh cổ. Bạch xa mắt đỏ im lặng nhìn họ. Giọng nói ấm áp vang lên, là giọng của người đàn ông tóc xanh. Anh ta cười hiền hòa, giới thiệu bản thân.

"Tôi là Baizhu chủ của nhà thuốc Bubu ở Liyue."

Raiden Ei gập đầu tỏ ý chào hỏi.

"Rất vui được gặp, nghe danh đã lâu."

Người đàn tỏ ý xua tay, không cần khách khí. Sau đó từ trong túi gấm lấy ra một tờ giấy.

"Chúng ta nên nói vào vấn đề chính luôn nhỉ?"

Zhongli gật đầu tỏ ý có thể nói. Đứng trước ba nhân vật lẫy lừng Baizhu cũng không có vẻ là e ngại gì.

"Tình trạng hiện tại mặc dù đã khả quan hơn nhưng vấn đề căn bệnh này nếu để lâu hơn..."

"Bệnh nhân e là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa..."

.
.
.

#ông chủ zou: :") tình tiết bắt đầu đi hơi chệch hướng rùi chắc phải suy xét lại chút tình huống truyện sau này một chút. Mọi người thích những yếu tố gì thế để tui thêm vô cho kịch tính hơn.

Lịch fic ra chương mới vào ngày t5 và CN hàng tuần nha tức là 1 tuần 2 chap á mà lịch này tạm thời 1 tháng thui để sau tụ trường có thời gian ko đã rồi sẽ chỉnh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top