Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Trái tim đập! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình xin đổi gọi Scaramouche là thiếu chủ thành thế tử. Gọi Ei là Chúa Công nên gọi Scara là thế tử thì sẽ hợp hơn.

____^_^________

Chàng thiếu niên sáng lạn như ánh dương, tiến về phía cậu với nụ cười chói mắt trên môi.

Scaramouche nghi hoặc nhìn Kazuha, hắn lấy tay che đi ánh sáng chói mắt kia rồi thầm nghĩ trong bụng.

'Tên nhóc này có gì đó là lạ..'

Trước mắt phải thăm dò đối phương trước lỡ như không phải còn bài ra hành động bất thường nào đó thì sẽ bị nghi ngờ liền. Hơn thế nữa Shogun cứ luôn kè kè theo bên hắn, nên không thể hành động nóng vội được.

Điều đầu tiên nên làm...

"ẦM!"

Một âm thanh đổ nát phát ra, Scaramouche còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì từ sau lưng hắn vụt một cái, đến phía người đang ngồi trước bàn trà vẫy tay với hắn.

Thanh kiếm kia mang sắc tím như tia sét xẹt qua má hắn, gần như gang tất. Còn để lại hẳn một vết thương trên khuôn mặt của hắn. Uy lực của cú ném rất mạnh và nhanh, đến nổi hắn không kịp nhìn. Bộ bàn trà cũng bị uy lực khủng khiếp đó biến thành cát bụi.

Vị thiếu niên kia cũng ngây người tại chỗ, vì thanh kiếm cấm thẳng trước hạ bộ của thiếu niên. Khiến hồn vía hắn sắp lìa khỏi xác.

Scaramouche trổ mắt kinh ngạc, khi quay người lại nhìn thì chính là gương mặt ngây thơ của Shogun. Cô đang bày vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vết thương trên mặt anh trai mình.

Hắn suy nghĩ.

'Con nhóc này quả nhiên rất mạnh, đến cả hắn thật sự còn không bắt kịp....'

Shogun rất nguy hiểm, điều này hắn đã nhận ra khi còn ở thế giới cũ rồi. Có điều đúng thật là rất kinh ngạc, nếu cú ném đó thực sự nhắm vào hắn thì có thể đã ngủm từ sớm rồi. Ngược lại với vẻ hoảng sợ của Scaramouche thì Shogun lại như một thái cực hoàn toàn khác.

Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên mặt của Scaramouche, Shogun rất cuống quýt lo lắng hỏi thăm. Còn Scaramouche thì cảm thấy Shogun cũng thật là máu lạnh đi.

Lúc này người hầu từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị đồ nghề dọn dẹp hiện trường như là việc rất quen thuộc, thuần phục sửa sạng lại y như cũ nét mặt khi làm việc này của họ khiến hắn có chút hoài nghi mà nghĩ: 'Chẳng lẽ là chuyện như cơm bữa hả?'

"Hay gọi thái y đến nhé? Anh ổn không? em xin lỗi, em lỡ tay..."

'Lỡ tay sao? lỡ tay sắp cho người khác bay màu rồi đấy'

Scaramouche đối với chút hối lỗi của cô hắn không thể tin được, liền bơ đẹp Shogun qua một bên. Bây giờ thứ Scaramouche để tâm hơn chính là người nãy giờ im lặng nhìn bọn họ. Cái dáng vẻ bình thản của y lúc nào cũng làm Scaramouche cảm thấy khó chịu.

Hắn tặc lưỡi, khó chịu lườm Kazuha một cái rồi đi vào bên trong rồi xuống kế bàn trà đã được thay mới trước đó. Shogun đi theo sau lưng hắn, có một chuyện lạ lùng là ánh mắt Shogun nhìn Scaramouche lúc nào cũng rất ngây ngô, trong sáng nhưng ánh mắt của cô khi hướng về Kazuha lúc nào cũng sắc lạnh, khuôn mặt băng giá lườm muốn cháy cả mặt Kazuha.

Scaramouche cảm thấy khó hiểu, nhìn cả hai người đang phóng tia sét từ ánh mắt.

"Người của nhà Kaedehara hôm nay đến đây có lý do gì sao?"

Kazuha nghe thấy lời nói của Scaramouche, sâu trong ánh mắt hiện hữu một nỗi buồn vô hình. Nhưng ngoài mặt vẫn ưu nhã trước sau như một đáp lời.

"Nghe nói ngài bị bệnh hôn mê, tại hạ vừa từ Liyue về có mua một ít thuốc tẩm bổ muốn tận tay đem đến cho ngài."

"Vậy thì cảm ơn lòng tốt của ngươi."

Scaramouche đáp, í vị vẫn lạnh nhạt. Lúc này Shogun nhìn Scaramouche lạnh nhạt với Kazuha khuôn mặt đắc thắng, hất cầm về hướng Kazuha.

Khinh bỉ nói ra một câu với đối phương.

"Đừng tưởng ngươi cứ giả vờ đạo mạo thì anh ấy sẽ thích ngươi mơ tưởng hảo quyền hứ!"

Kazuha cười xòa xòa trước câu nói của Shogun. Hắn vừa nâng tách trà bình thản nói, ánh mắt hít lại nghe như rất bình thường nhưng câu nói chứa nhiều gai nhọn.

"Ngài ấy hình như có vẻ cũng chẳng 'ưa' cô lắm thì phải. Cũng phải thôi cái nết của cô ai mà chịu được."

Shogun bị chọc khoáy đay nghiến kiềm lửa giận trong lòng. Scaramouche ngồi giữa hai người cảm thấy kinh ngạc. Miệng lười của hai đứa nhóc này lại chứa đầy gai nhọn thế?

Scaramouche vẫn còn rất mơ hồ về mối quan hệ giữa Kazuha và Shogun. Không biết hai người có xích mích gì trước đó mà lại đối mặt là khẩu chiến với nhau. Hồi nãy vừa mới gặp mặt đã yêu thương ném vũ khí vào đối phương rồi.

"Hai đứa bây có mối thù gì với nhau mà cứ chí chóe hoài thế?"

"Tất cả là do hắn!"

Scaramouche: "Tại cái gì?"

"Tại hắn sắp cướp mất anh rồi!"

Scaramouche không rõ ý nghĩa của câu nói mà Shogun nói. Nhưng hắn nhìn ra đôi mắt của Shogun đã đỏ hoe cả rồi. Cô mím môi uất ức không thôi chỉ tay vào Kazuha trước mặt, hận không thể chém đứt cổ y.

Đối với thành động không ngờ của Raiden Shogun làm hắn cảm thấy bất ngờ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm hắn không khỏi có chút choáng váng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

Kazuha thì nhàn nhã uống một ngụm trà, vẫn như trước đạo mạo. Sau đó lại nhập vai diễn một kẻ sầu não.

"Ở Inazuma ai cũng biết rằng
công chúa tướng quân Shogun rất quý thế tử, khi nghe tin thế tử có mối hôn sự với gia tộc chắc công chúa đã rất thất vọng.."

Bỗng, y thay đổi thần sắc trở nên nghiêm túc. Ánh mắt ngay thẳng từng câu nói ra rất chắc nịch.

"Công chúa cứ yên tâm ta hứa sẽ chăm sóc thế tử thật tốt, sẽ không để thế tử xảy ra chuyện gì. Dưới sự chứng giám của vĩnh hằng Kaedehara Kazuha ta xin nguyện đời đời kiếp kiếp trung thành với thế tử."

Kazuha nói xong hướng đến Scaramouche quỳ một chân xuống nâng bàn tay trắng trẻo của Scaramouche.

"Người sẽ chấp nhận tấm lòng của thần không?"

Y nở một nụ cười ngọt ngào trong ánh mắt có tràn ngập sự chìu chuộng vô bờ. Nhưng..

'Tất cả chỉ là giả.'

Scaramouche rũ mi, trong giây phút nào đó hắn lại cảm thấy những lời này là thật lòng. Nhưng lý trí sâu bên trong của hắn mách bảo rằng mọi thứ chỉ là giả tạo.

Hắn là ai chứ? Hắn sống cũng đã được ngàn năm rồi sao có thể cảm thấy mấy điều này là thật lòng chứ. Chẳng có điều gì là thật cả tất cả chỉ là một màn sương dày đặc lừa đảo mà thôi.

"Hôm ta mệt rồi."

Scaramouche rút tay về lạnh lùng đứng dậy rời đi bỏ lại Kazuha còn ngơ ngác đến ngây ngốc tại chỗ.

Hắn rời đi thì Shogun cũng đi theo, cũng không quên lườm Kazuha một cái sẵn tiện bỏ lại một câu cảnh cáo.

"Đừng bao giờ lấy cái tay dơ bẩn đấy chạm vào anh ấy!"

Scaramouche đi rồi, Kazuha bây giờ mới thay đổi sắc mặt. Y vò mái tóc của mình, có một cảm giác rất khác lạ.

Khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của người đó, y cảm thấy thật phức tạp. Trái tim cũng có cảm giác rất lạ.

Nhói đau..

"Kuni.. Scaramouche..làm sao mới tốt đây? tôi chẳng thể làm ngài tin tưởng mình được sao.."

Trong căn phòng không một bóng người, âm thanh của chuông gió êm tai. Giọng nói thầm thì của thiếu niên anh tuấn như hòa vào làn gió xào xạc.

___________
#kazuo

*Đố mọi người: cái tên Scaramouche theo mọi người cũng biết là nó có sau khi Scara đi lưu lạc nên khi Kazuha nhắc đến cái tên "Scaramouche" này là vì sao nè? rất đơn giản á nha😉

#thông báo
Tuần sau mình thi giữa kì nên là tạm hoãn 1 tuần nhé! Có bồ này cũng sắp thi không? Nếu có thì chúc các bồ thi tốt nhé🙆‍♀️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top