Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi thơ


Kazutora có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp.

Những tiếng giận dữ, cao giọng và những cú đánh khủng khiếp từ cha. Những tiếng khóc than, van xin và những cái vuốt ve an ủi từ mẹ.

Hai thứ đấy gắn chặt với tuổi thơ của em. Em cứ ngỡ đã quên được nó sau từng ấy năm, nhưng không, chúng cứ nằm trong tiềm thức và thi thoảng sẽ lại trồi lên, hệt như bóng ma dai dẳng dày vò tâm trí em.


"Kazutora, nhớ cho kỹ đây! Không phải bố tức giận, đây là 'sự giáo dục'! Mày rõ chưa, Kazutora? Ai là người to nhất trong cái nhà này, nhờ ai mà mày mới có một cuộc sống thoải mái, sung túc?!" Cha nhìn em, với đôi mắt của sự khinh miệt và khó chịu. Ông đeo lại kính, xoắn tay áo của mình lên. Ông ấy rời đi, để lại em với gương mặt đầy vết bầm và người mẹ đang ngồi gục ở góc phòng nín nhịn tiếng khóc.

Trong hồi ức của em, ngôi nhà khang trang ấy bao giờ cũng có tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ. Kazutora thường trốn trong phòng của mình khi nghe tiếng của cha. Mỗi lần có tiếng động lớn nào đấy, em theo thói quen mà ngồi co ro ở góc giường, đầu áp chặt vào gối, hai tay bịn chặt lấy tai mình.

Dư âm của tuổi thơ để lại cho em chứng sợ tiếng động lớn.





"Mày là đồng minh của bố mày sao? Hay là đồng minh của mẹ?" Mẹ hỏi em, đôi bàn tay mềm mại áp vào hai bên má em.

"Cái nào cũng không phải... Là cả hai!" Em đáp lại. Gương mặt của mẹ trở nên co rúm, bà bật khóc và tự đánh vào bản thân mình. Bà rủa vì sao lại lấy gã ta, tại sao lại sinh ra em.

Kazutora nhìn mẹ mình, em nghe những lời sỉ vả của bà. Ồ, em cũng tự hỏi thế, tại sao lại sinh ra em nhỉ. Tại sao lại sinh ra em, để em chịu đựng cảnh đày đọa thế này rồi lại trách em.

Dư âm của hôm đó đã khiến đôi mắt sáng lạn của em trở nên vô hồn. Mất rồi, đôi mắt em mất đi thứ ánh sáng mà đứa trẻ nào cũng có. Dù biết dần dà nó cũng sẽ biến mất, nhưng sao lại mất sớm thế này nhỉ?





"Mẹ ơi, mẹ biết hôm nay là ngày gì không?" Em nở nụ cười với mẹ, một nụ cười giả tạo trống rỗng, nhưng đâu đó vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mẹ em sẽ đáp lại với câu trả lời mà em mong ngóng.

"Ừm..."

A, đau quá!

"Con về rồi đây!" Kazutora đẩy cửa bước vào trong nhà, to giọng nói câu nói hằng ngày. Không có tiếng đáp lại. Em theo thói quen tiến đến bên bếp.

'Mẹ về muộn' - Mẹ

Dòng chữ quen thuộc trên tờ giấy note. Có vẻ mẹ đang vội, vì nhìn vào đó em cũng thấy được sự gấp gáp của mẹ thông quan những con chữ xiêu vẹo. Chắc có việc gì quan trọng lắm nhỉ, quan trọng hơn cả sinh nhật em...

"Hôm nay là sinh nhật tao !" Em ngồi ở sân chung cư, mặt cúi xuống nhìn đàn kiến đang bò. Em di ngón tay đè lên từng con một, miệng lẩm bẩm "Kinh tởm!"

Chà, không biết là nói lũ kiến kia, hay là nói về sự chờ mong vốn đã lụi tàn như tro của em nhỉ?

Dư âm của ngày sinh nhật đã khiến em không còn kì vọng quá nhiều nữa. Em mất đi đức tin của mình.

Một đứa trẻ mất đi sự hy vọng trong mình là một đứa trẻ chết. Chết ở năm đó, nhưng bao giờ mới được chôn đây?





Khốn khổ thân em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top