Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắng

Những người hầu trong dinh thự đều có thể nhận thấy dạo gần đây, tiểu thư của họ trở nên trầm tư một cách kì lạ. Cô thường đứng lại nhìn những chiếc lá rơi trong sân với vẻ mặt đăm chiêu. Đôi mắt màu tuyết lấp lánh như mặt nước phản chiếu ánh sao ẩn chứa nhiều tâm sự. Thỉnh thoảng, cô sẽ trầm lại như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười cùng đôi má ửng hồng. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Hy vọng họ sẽ không thể đoán ra cô đang chờ đợi một người.

*

Cô vui mừng khôn xiết khi hay tin anh trở về. Và mặc cho cô ấy vẫn cố giữ những bước đi duyên dáng nhưng chúng đã có sự tươi mới, trẻ trung.

Ayaka cố làm thật nhanh những ủy thác của hiệp hội để đến gặp anh. Ôi, thật hồi hộp biết bao. Cô đã mơ về điều này rất rất nhiều lần.

Nhưng... liệu anh có mong muốn được gặp cô không? Liệu anh còn nhớ những gì cô đã nói?

Không, chỉ cần cô nhớ là đủ.

Phải, chỉ cần vậy thôi.

*

Cô và anh gặp lại nhau nơi bến cảng Ritou. Khi ấy, anh đang đứng tựa người vào những thùng gỗ và hướng mắt ra phía biển. Đây không phải lần đầu cô thấy anh, nhưng lần này cảm giác có một điều gì thổn thức trong lồng ngực. Cô đến gần anh, tay nắm chặt chân váy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kazuha quay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn cô, mỉm cười.

"Tiểu thư Kamisato, vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cô trả lại anh bằng ánh mắt xanh trong đầy tha thiết. "Cậu đã trở về."

"Ừm, tôi về rồi đây."

Họ cùng nhau đi dạo trên phố Inazuma. Hôm nay là một ngày cuối thu lạnh lẽo. Bầu trời xanh cao vời vợi. Những chiếc lá phong đỏ theo gió bay trên bầu trời. Lá phong đỏ, giống với anh.

"Mọi người trông thật hạnh phúc so với khi lệnh Bế quan tỏa cảng còn được thi hành." Kazuha mở lời.

"Phải. Và đây chính là hình ảnh mà tôi thích nhất." Ayaka dịu dàng nhìn những người dân của cô đang vui vẻ làm việc.

"Tiểu thư."

"Vâng?"

"Xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng của cô nhưng nếu tôi không nhầm thì lần trước cô có nói rằng cho chuyện quan trọng. Chuyện đó là...?"

Anh chăm chú dõi theo cô. Mặt cô từ từ đỏ lên một cách thiếu tự nhiên. Cô cố gắng né tránh ánh mắt anh.

"À...thì..." Cô bối rối.

Anh ấy vẫn nhớ. Thần linh ơi, anh vẫn nhớ những lời khi mất kiểm soát ấy của cô. Cô phải làm sao? Cô nên nói gì?

Cô tìm cách lảng đi."Thật ra... Ý tôi là... À, tôi muốn được ăn món cậu nấu." Cô tự biết lời bản thân vừa nói không hề ăn nhập với hoàn cảnh nhưng cô không biết nói gì khác.

Mặt anh thoáng thất vọng nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã quay về vẻ an nhiên vốn có. "Nếu cô không chê... Vậy tôi có thể làm món gì cho tiểu thư đây?"

"Súp miso có được không?" Cô e dè nhìn anh.

"Tôi rất sẵn lòng."

"Vậy ta đến phòng trà Komore nhé."

*

"Thật là ngon." Cô từ từ thưởng thức món súp trước mặt. Hai má hồng lên trông rất thoả mãn.

"Cảm ơn lời khen của tiểu thư. Nhưng không sao chứ?" Anh chần chừ.

"Về việc gì?" Cô thắc mắc.

"Tôi sợ rằng sẽ có những tin đồn nếu người dân thấy Công chúa của họ ở một mình với một Samurai lang thang." Anh nói bằng giọng điệu trêu chọc.

Cô khựng lại như nhận ra điều gì đó, khuấng nhẹ bát súp. Cô lầm bầm "Tin đồn à?"

Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có thể đã có nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa anh và cô từ rất lâu mà cô không biết.

Thấy cô im lặng, anh tiếp tục hỏi "Điều quan trọng mà cô muốn nói với tôi, không chỉ có thế này phải không?"

Ayaka tiếp tục im lặng rồi cô lắc đầu "Tất nhiên là không phải."

Có lẽ cô không còn muốn giấu nữa, cô muốn nói ra hết tất cả với anh, muốn xuôi theo thứ tình cảm nghiệt ngã mà cô dành cho anh. Nhưng chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này hay ít nhất là không phải ở đây.

Cô thở dài, ngẩng lên nhìn anh kiên định "Tối nay chúng ta gặp nhau được không? Ở nơi chúng ta lần đầu nói chuyện, nếu cậu vẫn còn nhớ."

Anh hơi bất ngờ trước phản ứng này của cô nhưng cũng gật đầu đồng ý "Được thôi."

*

Cô lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà. Nếu bị bắt gặp sẽ không tốt với hình ảnh đoan trang mà cô luôn cố gắng xây dựng.

Tối nay cô lại đến rừng Chinju. Đây là nơi yên bình của cô. Cô thích đến đây nhưng lần này cô không chỉ có một mình. Hôm nay cô sẽ đến vì anh. Bồn chồn, lo lắng cũng bình thường thôi, phải không?

Anh đang đứng đợi cô trên con đường nhỏ dẫn vào trong rừng. Đây là nơi số phận của họ giao nhau, nơi câu chuyện của họ bắt đầu.

"Tiểu thư đến rồi." Anh mỉm cười với cô.

Làm sao để khống chế trái tim mình khi cô phải đối mặt với ánh mắt và nụ cười ấy? Bình tĩnh, thản nhiên như một tiểu thư nho nhã. Cô đã học rất nhiều rồi mà. Trả lời anh bình thường như cách cô vẫn làm. Đi với anh một cách bình thường như cô vẫn làm, họ cùng nhau vào sâu trong rừng.

"Đã được một thời gian kể từ ngày chúng ta chạm mặt nhỉ?" Ayaka mân mê chiếc quạt trong tay. Cô đã mong chờ một lời nào khác nhưng Kazuha cũng chỉ ậm ừ trả lời. Cô hiểu về vấn đề anh đang băn khoăn . Đến nước này, cô không thể lảng tránh được nữa. Nếu cô không đưa ra một đáp án hoàn hảo về mối bận tâm cô tạo ra cho anh trong một thời gian dài... A, cô sẽ thấy tội lỗi biết nhường nào và có thể anh sẽ nghĩ cô là một kẻ thích bày trò mất.

Cô hít hột hơi dài lấy can đảm "Chuyện tôi cần nói... Cậu Kazu-..." Bất giác nói ra không suy nghĩ, cô nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân, vội lấy tay che miệng, lắp bắp. "Tôi, tôi xin lỗi vì sự mạo phạm của mình."

Anh bật cười. Cảnh này thật giống với khi đó. Cũng tại nơi này, cũng chỉ có anh và cô nhưng giờ, họ đã thân thiết hơn so với lúc ấy.

"Không sao đâu thưa tiểu thư. Cô có thể gọi tôi là Kazuha nếu muốn."

Mắt cô sáng lên lấp lánh. Được sao? Được thật sao? Gọi tên anh...

Cô luôn mong muốn được gọi tên anh, được ở bên anh. Cô muốn yêu, muốn được yêu...

Cô cúi mặt xuống giấu đi sự xấu hổ của mình.
"Vậy Kazu-"
"..."
"Cậu Kaedehara."

Cô đột nhiên chuyển từ rụt rè sang im lặng và từ im lặng sang nghiêm túc khiến bầu không khí trầm lại nặng nề.

"Có chuyện gì sao?" Kazuha lo lắng hỏi cô.

"Cậu Kaedehara, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

Không khỏi hoang mang nhưng anh vẫn đáp lại lịch sự "Bất cứ điều gì tôi có thể."

'Bất cử điều gì' sao? Kể cả...
Không thể. Đừng mơ mộng.
A, đau quá. Cái cảm giác đau nhói ở trái tim. Cái suy nghĩ rằng dù có cố gắng, họ cũng không dành cho nhau. Không thể, không thể.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất. Anh giật mình nhìn cô.

"Vậy...vậy..." Giọng cô run lên. Cô ngẩng đầu, mắt hai người chạm nhau. Từng giọt lệ của cô đã chảy dài giàn giụa. "Vậy làm ơn...chỉ một lần thôi. Hãy cho tôi cảm thấy rằng cậu cũng yêu tôi... như cách tôi yêu cậu. Dù là giả tạo."

Trước ánh mắt bối rối của của cậu thanh niên trước mặt, cô khụy xuống, cố gắng lau đi những giọt nước nhạt nhòa để ngăn dòng nước mắt chảy ra.

Cô vừa nói gì. Cô đã làm gì. Cô lại mất kiểm soát một lần nữa. Sao anh có thể chấp nhận được chứ. Chắc hẳn cô đang gây phiền phức, khó xử cho anh.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Làm ơn hãy quên-"

Không để cô nói hết câu, anh liền dịu dàng ôm cô vào lòng. Có sự nhẹ nhàng, có sự mãnh liệt. Anh mang mùi gió thu và muối biển. Ấm áp như nắng xuyên qua lớp tuyết dày.

"Tiểu thư Kamisato." Anh thì thầm "Ayaka."

Cô oà khóc. Tay bấu chặt vào áo anh. Khu rừng yên tĩnh chỉ còn những tiếng nức nở thổn thức.

*

Anh ngồi đó với cô, ôm cô cho đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh.

"Đã đến lúc tôi nên trở về rồi." Cô đẩy nhẹ anh ra, cười gượng gạo.

"Để tôi đưa cô về."

"Không cần đâu. Vì tôi lẻn ra ngoài..." Chậc. Cô lại lỡ lời rồi. Quả nhiên cô luôn thể hiện hành động và lời nói ngu ngốc mỗi khi gần anh. Cô tự cười chính mình, bất lực và ngượng ngùng.

"Đây là một sự thật đáng kinh ngạc đấy." Anh nói một cách ranh ma đầy sự trêu chọc.

Và nhanh như cắt, anh tiến lại gần cô, môi anh đã hoà vào môi cô. Nó thoáng qua và nhanh chóng, ở đó rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

Anh kịp nói "Hẹn mai gặp lại tiểu thư xinh đẹp của tôi, hãy cẩn thận nhưng đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô." trước khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối của khu rừng.

*

Anh và cô thường hẹn nhau ở những nơi ít người. Mối quan hệ của hai người nếu bị lộ ra chắc chắn sẽ là tâm điểm bàn tán. Nhưng mà cũng chẳng sao, chỉ cần cô được ở bên anh. Đến tận lúc ngồi với anh, cô vẫn không thể tin điều cô mong muốn đã thành hiện thực. Cô thích nghe câu chuyện của anh, thích nghe tiếng sáo của anh. Cô thích ngắm nhìn anh, thích cảm giác chạm vào anh.

"Cậu sẽ ở đây bao lâu?"

"Tôi cũng không biết nữa. Có thể là một tuần hoặc một tháng. Chúng tôi sẽ biết khi nào cần rời đi. Trước năm mới..." Anh trầm ngâm.

"Vậy là cậu sẽ không đón năm mới ở Inazuma sao?"

"Ừm. Chúng tôi sẽ đến Liyue đón Tết Hải Đăng. Đó là quê hương, cũng là truyền thống của Đội thuyền Nam thập tự. Nhưng chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẵn sàng đưa cậu đi đến khắp mọi miền đại lục." Anh vừa nói vừa đưa tay về phía cô.

Cô định nắm lấy, rồi rụt lại. Cô lắc đầu cười khổ "Hiệp hội Yashiro có trách nhiệm quản lý các hoạt động tôn giáo, tin ngưỡng và tổ chức các lễ hội ở Inazuma. Vậy nên chúng tôi sẽ có rất nhiều công việc vào năm mới."

Anh lộ vẻ thất vọng. Phải, tình yêu của họ như vậy đấy. Đầy xa vời và nghiệt ngã.

Cô cười hồn nhiên với anh "Không sao đâu, cậu vẫn sẽ về với tôi mà phải không, kẻ lang thang yêu dấu của tôi."

"Sẽ luôn như vậy." Anh mỉm cười nhìn cô.

Cười là biểu cảm quen thuộc của cả cô và anh. Họ cùng nhau che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười dù họ không thật sự vui vẻ. Hiển nhiên bây giờ cũng vậy.

*

"Ayaka."

"Sao vậy anh?"

"Có chuyện gì làm em buồn lòng sao?"

Anh trai vẫn luôn quan tâm đến cô dù anh luôn cặm cụi với công việc của mình. Cô không muốn anh phải phiền lòng thêm nữa.

"Không có gì đâu ạ." Cô tiếp tục sử dụng lời nói dối quen thuộc ấy dẫu biết nó chẳng thể lừa được bất cứ ai.

Ayato thở dài "Sắp đến năm mới rồi, anh nghĩ em nên sửa soạn cho bản thân. Ví dụ như đến đền Narukami, bốc quẻ lấy hên đầu năm, được không?"

"Em biết rồi."
'Đây sẽ là một cơ hội tốt để tạo kỉ niệm cho mình và Kazuha trước khi cậu ấy rời đi.' Ayaka thầm nghĩ.

"Em có thể rủ thêm cả cậu Kaedehara."

Í. Anh ấy đọc được suy nghĩ của cô sao? Đáng sợ thật.

*

Ngày hẹn đã đến. Ayaka chăm chút bản thân hơn bao giờ hết. Cô diện lên mình bộ Kimono mà cô đã cất giữ cẩn thận nhưng chưa có cơ hội mặc. Mái tóc dài được búi gọn ra sau để lộ phần gáy trắng nõn nà.

Khi ra ngoài, cô thấy Kazuha đã đến và đang nói chuyện với anh trai.

"Gia chủ Kamisato, cảm ơn ngài vì đã giúp tôi rời khỏi Inazuma trong tình huống nguy cấp nhất."

"Không có gì đâu. Gia tộc Kaedehara trước đây cũng đã giúp cho tổ tiên của tôi rất nhiều cũng như việc cậu đã chăm sóc cho em gái tôi làm tôi không khỏi cảm kích."
"Ayaka, em chuẩn bị xong rồi à?" Ayato bất ngờ quay sang phía cô.

"Vâng, bây giờ bọn em chuẩn bị đi đây."

"Hãy thật vui vẻ và gửi lời hỏi thăm đến Guuji Yae đại nhân giúp anh nhé."

"Vâng, em chào anh."

Cô nhìn sang Kazuha, anh vẫn đang nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh liền quay đi.

"Sao vậy Kazuha? Trông tôi lạ quá sao?" Ayaka hơi lo lắng nhìn lại mình.

"Không, cậu đẹp lắm, rất đẹp." Anh ngại ngùng che mặt.

Mặt cô đỏ bừng "Vâ-Vâng, cảm ơn cậu... B-Bây giờ chúng ta cùng đi thôi."

Cô dè dặt nắm lấy tay anh. Hai người cùng đi đến đền Narukami, cùng rút quẻ, cùng cầu nguyện bất chấp ánh nhìn của mọi người.

"Ara xem ai kìa. Huyền thoại của Inazuma và tiểu thư nhà Kamisato, thật bất ngờ đấy." Giọng điệu châm chọc này đến từ một nàng hồ ly quyến rũ quản lý ngôi đền.

"Hân hạnh được gặp Guuji Yae đại nhân." Kazuha lịch sự cúi đầu.

"Guuji Yae đại nhân. Thật vui vì gặp ngài. Sắp đến năm mới rồi. Tôi mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau thuận lợi. À, anh trai tôi muốn gửi lời hỏi thăm đến ngài."

"Lời mời hợp tác của cô thì ta xin nhận nhưng bảo tên nhóc hống hách đó ( ý chỉ Ayato) đừng làm phiền đến tâm trạng của ta. Haizz thôi ta đi đây, để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ các cậu đấy." Nói xong Yae Miko liền yêu kiều rời đi.

'Đôi tình nhân'? Ngại thật đấy nhỉ. Ayaka lén nhìn Kazuha.

"Tôi sẽ ở lại Inazuma." Anh đột nhiên nói. "Tôi sẽ ở lại với cậu."

Cô sững sờ "Nhưng còn Đội thuyền?"

"Họ sẽ quay lại đón tôi sau khi lễ hội kết thúc."

"Thế còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu nói cậu không thể ở quá lâu tại một nơi nhưng cậu đã ở đây hơn một tháng rồi. Tôi không thể không chú ý đến sự khó chịu mà cậu trải qua."

"Tôi...sẽ không sao đâu." Anh cười dịu dàng xen lẫn gượng gạo.

Cô nhìn anh chua xót. Tay cô đan vào tay anh, trán cô tựa vào trán anh. Cô nhắm mắt lại
"Xin đừng, đừng vì tôi mà phải làm điều cậu không muốn. Hãy đi như cậu đã từng."

"Kazuha, anh là kẻ lang thang yêu dấu của em. Anh cần phải tiếp tục hành trình của mình. Đó là số phận của anh."

"Kazuha, hãy luôn nhớ rằng em yêu anh kể cả khi anh không thể lúc nào cũng ở bên em."

Từng cánh hoa anh đào lướt nhẹ trong gió. Đất trời bao phủ bởi màu hồng rực rỡ đẹp đến nao lòng. Nhưng ai còn tâm trí nghĩ về điều đó chứ. Phải làm sao đây? Anh đang hôn cô. Thần linh ơi, anh ấy đang hôn cô.

Cô yêu cảm giác này.Cô yêu tiếng thì thầm gọi tên cô khi môi anh tách khỏi môi cô, yêu mùi hương khi anh ôm cô vào lòng. Cô yêu đôi mắt đỏ rực của anh, yêu giọng nói trầm hiền từ ấy. Cô yêu, yêu, yêu.

Thần linh ơi, cô yêu mọi thứ từ anh.

Không, không chỉ là yêu. Nó phải là thứ gì đó hơn thế. Tựa như chất nghiện khiến cô say mê không lối thoát.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ giữ anh lại. Đúng, nó không phải lựa chọn của cô. Anh sẽ rời đi và cô sẽ để anh đi.

Anh là đứa con của gió thu, đến và đi không báo trước. Cuộc sống của anh gắn với những chuyến hành trình dài đằng đẵng. Anh là mơ ước, hi vọng, là tình yêu mà cô luôn gìn giữ.

Anh với cô là lá phong đỏ trên nền tuyết trắng. Rực rỡ và thanh tao- hai thái cực đối lập nhau hoà với nhau tạo nên những rung động tuyệt đẹp cho số phận tẻ nhạt mà cô từng ngỡ sẽ phải mãi trải qua.

A, Kazuha của cô, ngọn gió mát lành trong cuộc đời bức bối của cô.

Anh sẽ đi rồi trở về bên cạnh cô. Còn cô, cô sẽ mãi chờ anh bất kể năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top