Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây là ngoại truyện của cp JakeHoon nha, viết tặng cho mấy bạn ship cặp này.

.....

Lần đầu tiên Sunghoon gặp Jake chính là ở khu phố mua sắm. Lúc đó, Sunghoon vừa lúc đi ngang qua, thấy mọi người đang tập trung xem gì đó cậu liền tò mò bước lại nhìn thì thấy ngay giữa vòng tròn là một cậu trai đang nhảy theo nhạc. Thu hút quyến rũ chính là những từ cậu nghĩ ra lúc ấy.

Sunghoon hoà cùng mọi người đứng nhìn cậu bạn kia nhảy, mãi mê đến mức khi cậu ta nhảy xong cậu vẫn chưa thoát ra. Nếu lúc ấy Jay ở kế bên sẽ thấy bất ngờ vì hiếm lắm mới có thể thấy vẻ mặt chăm chú như vậy xuất hiện trên gương mặt bạn thân của mình.

Sunghoon từ nhỏ đã được mọi người yêu thích vì gương mặt đẹp trai cộng thêm tính cách lại khá điềm đạm khiến người khác khó mà kiềm lòng được. Có lẽ vì vậy mà từ đó đến giờ cậu không có hứng thú quá với bất cứ việc gì vậy mà lần này lại bị một cậu trai lạ mặt thu hút. Nghĩ thôi cũng thấy kỳ lạ rồi.

Lần thứ hai gặp lại Jake chính là khi nhặt được ví của cậu. Chỉ là lúc đó vì có việc mà không kịp xin thông tin liên lạc của nhau.

Thời gian sau đó, cậu bị chấn thương trong lúc tập bóng rổ phải nghỉ một thời gian đến lúc quay lại câu lạc bộ không ngờ lại nhận được một bất ngờ cực kỳ to lớn.

Cậu kéo Jay đang tập bóng lại, chỉ về phía Jake đang dọn đồ ở phía xa.

- Sao cậu ta lại ở đây?

- Lần trước câu lạc bộ nhảy của cậu ta thua bóng bên mình nên chịu phạt thôi.

Sunghoon nghi ngờ:

- Mày nói cậu ta thuộc câu lạc bổ nhảy?

- Ừ, mấy lần đi đánh nhau không có mày, nên mày không biết thôi, tên đó với tên Nicho đánh nhau với mình hơi bị hăng đấy.

Sunghoon nghe vậy chỉ biết im lặng cảm thán, trái đất này có tròn thế không? Tìm cậu bấy lâu lại không nghĩ cậu ở ngay bên câu lạc bộ kia.

Nhìn người đang dọn đồ bên kia Sunghoon liền gãi cằm nghĩ ngợi cách làm thế nào để tiếp cận cậu bạn đẹp trai này.

Chưa kịp nghĩ xong vậy mà cơ hội lại tới, lúc đánh cho năm tên kia chạy, Sunghoon liền cười đề nghị giúp cậu băng bó. Vậy mà không ngờ cậu lại chạy mất, con người xưa giờ làm gì cũng thuận lợi nay gặp tên ngốc này lại không biết phải làm sao.

Khi Jake bước đến hẹn cậu đi ăn tuy ngoài mặt Sunghoon không thể hiện mấy nhưng trong lòng cũng vui vẻ như lên trời rồi. Cứ qua lại ăn uống như thế, cậu phát hiện người này lâu lâu có chút ngốc nhưng lại rất dễ thương, tính cách thì lại hiền lành. Thật tình là ngày càng muốn bắt về làm người của mình mà.

Vì thế khi biết K thích Hanbin cậu liền nghĩ cách. Người xưa đã nói mà giúp người cũng như giúp mình. Chuyện tốt thì không nên để cho người ngoài hưởng.

Ông trời cũng không phụ lòng người, không ngờ là cậu còn chưa tỏ tình thì người ta đã đến trước một bước.

Bây giờ nhìn người con trai đang ngồi cười ngốc kế bên mình, Sunghoon liền biết mình tính hơi chuẩn rồi.

.....

Hanbin liếc nhìn Jake đang chăm chú nướng thịt cho Sunghoon liền thở dài:

- Em thích em trai Jake nhà anh chỗ nào vậy?

- Là nhà em.

- Hở?

- Là người nhà em không phải nhà anh.

Hanbin thấy cậu nghiêm túc trả lời thì phì cười:

- Không tranh với em, nói anh nghe xem.

Sunghoon nhìn Jake kế bên cười cong cả mắt:

- Thích hết.

- Ầy.

Thấy Hanbin bày ra bộ dạng rùng mình liền cười ghẹo:

- Anh cũng vậy còn gì. Anh thích anh K nhà em chỗ nào?

Hanbin nhìn Sunghoon đang nhướn mày cười đắc ý lại bất lực với cậu, ăn miếng trả miếng ngay như vậy, cậu xoay qua K đang nướng đồ ở phía xa:

- K, Sunghoon ăn hiếp tôi kìa.

K nhấc mắt nhìn về phía hai người:

- Câu lạc bộ mình ngày kia có trận giao hữu, em có muốn ra sân nữa không?

Sunghoon nghe vậy liền trợn mắt, chơi vậy được luôn à. Cậu nhìn người yêu mình tỏ vẻ tội nghiệp:

- Jake.

Nghe cậu gọi Jake liền ngẩng đầu nhìn Hanbin hâm doạ:

- Không cho ăn hiếp người yêu em.

Đừng hỏi tại sao cậu không hâm doạ K vì căn bản là cậu không dám, người nhà vẫn dễ bắt nạt hơn.

- Cho em hâm doạ anh nè.

Hanbin nhảy tới kéo cổ Jake vật xuống, cậu lại ngồi không vững kết quả bị Hanbin đụng cái liền té ngửa chống hai chân lên trời. Cả hội đang trò chuyện nghe tiếng động nhìn sang thấy hình ảnh của cậu liền ôm bụng cười vang. Không khí lửa trại vì tiếng cười lại thêm rộn ràng, vui vẻ.

Tuổi trẻ có nhiều thứ để tiếc nuối nhưng lại có nhiều thứ để cảm ơn, như là gặp được cậu trong biển người. Chỉ một cái liếc mắt liền khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top